Gia đình

Đi mước ngoài 3 năm gửi hết tiền về cho chồng mua nhà Sài Gòn, chồng ở nhà rao tin vợ mất để cưới gái trẻ

Cập nhật lúc 27-01-2018 07:39:30 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Ngày cưới nhau về cuộc sống vợ chồng tôi khó khăn lắm, hai vợ chồng lấy nhau với hai bàn tay trắng, bố mẹ nghèo khó nên chẳng có gì để cho. Sau khi lấy nhau được 1 thời gian thì tôi mang bầu, cuộc sống vất vả nay lại càng vất vả hơn. Hai vợ chồng lưu lạc xứ người làm ăn cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày.


Đợt đó chị họ tôi ở bên Đài Loan kêu tôi qua làm cũng, con được 4 tuổi tôi bàn với chồng để tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài kiếm tiền giúp vực dậy kinh tế gia đình. Nhà chị họ tôi giờ đã rất giàu sang, mình cũng nên học hỏi. Thuyết phục bao lâu cuối cùng chồng cũng đồng ý cho tôi đi. Ngày đi hai vợ chồng bịn rịn không nỡ rời xa nhau.

Qua bên đó tôi nhớ con khóc suốt ngày, nhưng vì tương lai của hai vợ chồng và con cái nên tôi cố gắng chăm chỉ làm việc. Chị họ xin cho tôi vào làm việc trong nhà máy, việc hơi vất vả nhưng lương lậu cũng khá khẩm hơn. Nhận được bao nhiêu lương tôi tích góp gửi về cho chồng xây nhà và cho đi học.

Thời gian đầu vợ chồng hay gọi điện cho nhau, chồng liên tục nói nhớ nhung tôi. Ở xa thương nhớ chồng con tôi cũng rất buồn khổ, nhưng vẫn phải cố gắng. Bao nhiêu tiền tôi gửi về chồng tích góp mua mảnh đất nhỏ ở trong miền nam rồi xây nhà. Khi mọi thứ hoàn thiện xong anh gọi khoe với tôi và còn chụp ảnh cho tôi xem nữa. Tôi mừng đến nỗi không ngủ nổi.

Kinh tế gia đình cũng khấm khá hơn, đến năm 3 tôi có về thăm chồng con nhìn anh biết làm ăn nên tôi rất vui mừng. Tôi lại tiếp tục qua bên đó đi làm. Đi được 5 năm lúc này công việc của tôi đang trên đà làm ăn thuận lợi, tôi đã lành nghề và quen biết với nhiều người hơn. Lúc này chồng tôi lại giục tôi về, tôi nói cho tôi thêm ít thời gian nữa nhưng chồng tôi cáu gắt lên: “Cô không về thì tôi xem như cô đã chết rồi đấy, đừng nghĩ tôi đùa”.

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi gọi điện nhưng chồng không nghe máy nữa. Chị họ tôi khuyên: “Em cứ mặc kệ nó, vợ đi làm vất vả không biết chia sẻ thì thôi. Mày làm cố nốt nửa năm nữa rồi chị em mình về. Chị cũng nhớ nhà lắm rồi”.

Nói rồi tôi lao vào làm, nửa năm trôi qua rồi thêm nửa năm nữa. Sau 6 năm đi xuất khẩu tôi quyết định về nước hẳn, giờ tôi đã có thêm chút vốn để làm ăn. Tôi hồi hộp vô cùng. Trên chuyến xe từ sân bay về nhà không báo trước tôi tưởng tượng ra cảnh chồng và con trai vỡ òa chào đón mình, nhưng rồi 1 chuyện vô cùng sốc đã xảy ra khiến tôi chết trân tại chỗ. Hôm đó thấy nhà cửa ồn ào, có mấy người bạn đến nhậu với chồng. Thấy tôi về bạn bè anh hết nhìn tôi rồi nhìn di ảnh trên bàn thờ: “Ủa sao người này giống vợ cũ của mày vậy”.

Tôi hóa đá khi hiểu ra hôm nay chồng tôi mời bạn bè đến ăn uống với lý do là làm đám giỗ cho tôi. Bên cạnh anh ta là 1 cô vợ mới đang nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Con trai tôi thấy mẹ thì chạy đến òa khóc: “Sao giờ mẹ mới về, cô ta đến ở với bố rồi hay đánh đập con nữa”.

Tôi như hóa điên: “Anh đang làm cái quái gì đây hả? Tôi là vợ anh mà anh đang sống sờ sờ ra đây mà anh làm như tôi đã chết rồi là sao? Con khốn này nữa, nó là con nào mà anh dám đưa nó về đây ở. Nhà này là nhà của tôi, sao anh dám”.

– Tôi đã bảo cô về mà cô không chịu nghe, cô đi lâu tôi xem như cô đã chết thì đã sao hả?

– Chúng tôi còn có con với nhau rồi, sao chị không ở bên kia cho hết đời đi, về đây làm gì nữa. Giờ chúng tôi đã là vợ chồng chị đừng hòng ở trong cái nhà này nữa.

– Ồ hay ghê ha, tao còn chưa ly dị, đố mày về đây ở đấy. Tao mời công an và anh em đến làm cho ra ngô ra khoai.

– Cô thích thì mời đi.

Chồng tôi vênh mặt lên thách thức. Tôi ức chế đến lộn ruột, ở nơi đất khách quê người tôi dường như bất lực. Tôi hối hận vì năm xưa đã đưa hết tiền bạc cho gã chồng khốn nạn đó về quê xây nhà, giờ thì nhà cửa anh ta đều đứng tên cả. Tình người bạc bẽo, tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc. Tất cả là tại tôi quá tin người, quá tham lam để giờ đây đánh mất gia đình. Mình vất vả cày cuốc cuối cùng người khác vào hưởng thụ, càng nghĩ tôi càng ức. Đúng là đời này điều gì vô lý nhất thì cũng có thể xảy ra được.

Tôi nghĩ những chuỗi ngày dài tiếp theo mình sẽ phải vất vả đi tìm công lý, kiện tụng ra tòa là điều tôi không hề mong muốn. Sau bao năm bon chen kiếm tiền, ngày trở về chỉ mong được trở lại cuộc sống bình thường, nào ngờ… Thực sự tôi đã quá mỏi mệt rồi, hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để mong chị em đừng ai dính vào vết xe đổ như tôi. Và cũng mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì để đòi lại mọi thứ trong hoàn cảnh này.

Nguồn: Báo Việt kiều

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo