Gia đình

Khi người già cũng nhọc nhằn vì... Tết

Cập nhật lúc 03-02-2018 14:42:12 (GMT+1)
Người già mỗi dịp Tết đến đều muốn về quê (ảnh minh họa không liên quan đến bài viết). Ảnh: Internet

 

Vì nghĩ phận làm con thì không được bỏ quê hương mà đi nên mặc dù đã 78 tuổi, đôi chân đã không thể tự mình đi lại được, mặc dù tất cả con cháu đều đã sinh sống và lập nghiệp nơi thành phố... nhưng Tết nào bà cũng bắt các con đưa mình vượt cả nghìn cây số về quê để “lo Tết cho các cụ”.


Vượt cả nghìn cây số về ăn Tết chỉ vì mẹ già không muốn sống xa quê

Đó là câu chuyện của bà Hanh ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình. Bà Hanh năm nay 78 tuổi. Chồng bà mất cách đây 10 năm. Bà Hanh có 3 người con, đã lập gia đình nhưng đều ở xa. Hai người con trai của bà Hanh đều sinh sống lập nghiệp và có nhà cửa đề huề ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con gái của bà lấy chồng, sinh con và làm việc tại Hà Nội.

Trước đây, khi ông Thiện, chồng bà Hanh còn sống thì ngày Tết, con cháu ở cả hai miền Nam, Bắc đều kéo về tụ họp đầy đủ. Con cháu dù có thiếu thốn, dù có làm ăn thất bát thế nào đi chăng nữa thì cứ đến Tết là phải về quê, không cần phải suy nghĩ, không cần phải bàn cãi. Các cô con dâu hay rể, dù muốn dù không, vẫn cứ phải lục tục theo chồng theo vợ về quê ăn Tết. Thế nhưng, khi ông Thiện lâm bệnh nặng, hai người con trai đã đưa bố mình vào Biên Hòa để gần bệnh viện và tiện chăm sóc. Rồi ông Thiện mất ở Biên Hòa. Ông Thiện có ba người em ruột đều ở Biên Hòa nên cuối cùng cả gia đình đã thống nhất để ông yên nghỉ ở nghĩa trang nơi này.

Từ ngày ông Thiện mất, ba người con của bà Hanh đều khuyên mẹ bán nhà ở Quảng Bình để vào ở gần con gần cháu. Nhưng bàn đi bàn lại bao nhiêu năm, bà Hanh vẫn không chịu bán. Lý do bà Hanh không thể bán nhà ở quê được là vì trong suy nghĩ của bà, chồng bà là con trai trưởng, khi chồng bà mất thì bà phải thay chồng lo hương khói cho bàn thờ tổ và mộ phần bên nhà chồng. Trước đây khi bà Hanh còn khỏe mạnh, bà thường vào Nam ra Bắc liên miên. Khi thì ra Hà Nội chơi với con gái và các cháu ngoại. Khi thì vào Nam ở với con trai và các cháu nội. Nhưng ở đâu thì ở, dù con cháu có giữ chân bà thế nào thì bà cũng chỉ ở được vài tháng ở thành phố rồi cũng xách gói về quê. Thế nên thành ra hầu hết thời gian trong năm bà Hanh cứ thui thủi ở quê một mình làm bạn với con chó, con mèo, với đàn gà luống rau trong vườn.

Cũng từ ngày ông Thiện mất, việc tổ chức ăn Tết ở đâu là một vấn đề vô cùng nan giải đối với hai người con trai của bà Hanh. Nếu về với mẹ thì không thắp hương hàng ngày được cho cha trong mấy ngày Tết. Mà nếu ở lại thắp hương cho cha thì lại không về ăn Tết được với mẹ. Vì thế, hai người con trai bà Hanh thường phải chia nhau theo cách: Năm nay anh về với mẹ thì em ở lại thắp hương cho cha. Sang năm sau nếu anh ở lại thắp hương cho cha thì em về với mẹ. Có năm thì gia đình con gái bà Hanh về quê ăn Tết. Những năm đó, gia đình hai người con trai bà Hanh mới được sum vầy bên nhau, tuy nhiên họ vẫn cảm thấy trống trải vì không được ở gần mẹ. Cũng có năm, do người này vì công việc phải trực Tết, người kia phải về ăn Tết bên quê chồng, người thì vợ mới sinh... nên cuối cùng bà Hanh phải ăn Tết một mình. Sau năm đó, các con bà Hanh càng quyết liệt hơn trong việc thuyết phục mẹ bán nhà, rước bàn thờ tổ vào Biên Hòa để thờ tự như họ đang thờ tự cha mình nhưng bà Hanh vẫn không chịu nghe. Bà Hanh còn bảo đứa cháu nội đích tôn quay trở về quê sinh sống nhưng đương nhiên là cậu bé không chịu. Bởi không chỉ bố mẹ cậu bé đã có cuộc sống ổn định nơi thành phố mà ngay cả cậu bé cũng đã có một quê hương mới của mình, đó là nơi cậu đã được sinh ra và lớn lên.

Cách đây ba năm, bà Hanh bị bệnh đĩa đệm đầu gối không thể đi lại được. Vì bệnh tình nên cuối cùng bà đành chấp nhận vào Biên Hòa ở với các con của mình. Tuy nhiên, việc bán nhà rồi rước bàn thờ tổ theo là bà không đồng ý. Dù ở trong Nam nhưng cứ ngày Tết là bà bắt các con đưa bà về quê để “lo hương khói cho các cụ”. Vì thế suốt ba năm nay, năm nào hai người con trai của bà đều phải bố trí một người đưa mẹ về quê “lo” Tết.

Cha mẹ lên thành phố ở với con thì ai hương khói cho tổ tiên?

Nhận định về trường hợp của gia đình bà Hanh, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn cho rằng, nguyên nhân khiến người mẹ già trong câu chuyện trên phải dùng dằng giữa đi và ở là vì trong suy nghĩ của bà, phận làm con, làm cháu thì không được bỏ quê hương mà đi. Suy nghĩ của bà cũng là suy nghĩ khá phổ biến của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Trường hợp như của bà Hanh không phải là hiếm. Nhiều người mặc dù con cháu sinh sống và định cư nơi thành phố nhưng bố mẹ già vẫn kiên quyết không rời xa quê nhà, không cho ai được động vào hay thậm chí là không được phép có ý nghĩ di chuyển hay rước bàn thờ tổ tiên đi theo con.

Chính cách nghĩ đó nên khi con cái đi làm ăn và lập nghiệp xa quê, vấn đề báo hiếu cha mẹ già là vấn đề khiến họ phải suy nghĩ và dằn vặt nhiều nhất. Nhiều người đã không thể tìm ra đáp án gì khả quan hơn ngoài việc đi đi về về mỗi khi Tết đến xuân sang.

Nguồn: Ngân Khánh/ Giadinh.net.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo