Gia đình

Nỗi lòng Việt kiều: 2 năm lấy chồng nước ngoài, tôi như chết đi sống lại

Cập nhật lúc 05-12-2017 17:44:11 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Tôi là một cô gái cũng có ngoại hình. Học xong lớp 12, tôi nghe bố mẹ và hàng xóm khuyên lấy chồng Việt kiều cho sướng thân để phụ giúp bố mẹ, chứ học hành lắm cũng chẳng để làm gì. Ở quê tôi cũng có nhiều chị lấy chồng Tây, hàng tháng gửi tiền đều về cho bố mẹ làm nhà nên tôi cũng ham. Thế là tôi gật đầu. Tôi được làm mai cho một anh Hàn Quốc cao to hơi lớn tuổi nhưng thôi, cứ nhắm mắt theo đại.


18 tuổi lấy chồng, tôi sang 1 đất nước mới mong đổi đời, nhưng sự thật làm tôi choáng váng. Đêm nào anh cũng bắt tôi quan hệ 4-5 lần vì nhu cầu cao và cũng vì mong tôi mau có thai. Anh có thể làm mọi nơi mọi lúc mà anh muốn. Anh còn hứa hẹn nếu tôi có thai, anh sẽ cho bố mẹ tôi 200 triệu để xây nhà mới. Nghe cũng mừng nên tôi cố gắng chịu đựng. Vậy mà 6 tháng trôi qua vẫn không thấy gì.

Một buổi sáng anh đưa tôi đến bệnh viện khám. Kết quả tôi tắc 2 vòi trứng, suy buồng trứng nhẹ. Bác sĩ khuyên thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi đồng ý ngay và xin làm thủ tục.

Sau đó là một chuỗi ngày đau khổ, tôi sống trong thuốc men. Nhưng IVF (thụ tinh ống nghiệm) không thành công. Anh bảo phải làm tiếp. Bác sĩ nói ngừng 3 tháng đã vì sợ tôi sốc thuốc. Song anh nói rằng nếu không có con được thì sẽ trả xác tôi về cho bố mẹ.

Lần IVF 2 vẫn thất bại. Rồi lần 3 vẫn không được. Lần 4 tôi bị chảy máu suốt 4 tháng trời. Nhưng anh vẫn không buông tha. Sau khi cầm máu, anh bắt tôi tiếp tục IVF. Tôi như cá nằm trên thớt, chỉ biết chịu đựng. Lần này thuốc vào người tôi không ăn thua, trứng không hề lớn. Bác sĩ nói không thể thực hiện được nữa.

Chồng tôi bắt đầu về Việt Nam tìm vợ mới và cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Vậy là tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân không khác gì nô lệ tình dục. 2 năm lấy chồng nước ngoài, tôi như chết đi sống lại.

Về Việt Nam, mẹ thương tôi nên tìm đủ thầy chữa cho tôi. Ai mách gì cũng làm theo, nghe tin thầy nào chữa hiếm muộn cũng đến. 3 năm tôi sống cùng ấm thuốc, người lúc nào cũng có mùi thuốc bắc.

Mệt mỏi và chán nản vì phải đun nấu rồi uống thuốc bắc, tôi xin mổ tắc vòi trứng. Sau mổ 2 tháng, tôi đi khám lại thì biết dù mổ hay không, kết quả vẫn vậy. Tuyệt vọng vì tiền thì hết, bệnh không tiến triển. Tôi từ bỏ chuyện chữa bệnh, chỉ lo kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có lẽ định mệnh của tôi là thế.

25 tuổi, tôi có người yêu mới rồi kết hôn. Khao khát làm mẹ của tôi lại cháy bỏng. Tôi đi mổ thông vòi lần 2 để mong tìm may mắn nhưng sau 10 ngày, vòi lại tắc. Bác sĩ khuyên IVF.

Vợ chồng tôi lấy hết nữ trang, tiền vàng từ đám cưới để thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện Từ Dũ. 140 triệu vụt mất trong thời gian ngắn. Bác sĩ nói trứng của tôi không còn lớn, tôi hết trứng rồi. Lúc đó tôi đã chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng, vì có việc đẻ thôi mà tôi cũng không làm được. Nhưng khát khao làm mẹ của tôi vẫn luôn cháy rực.

Tôi lên mạng tìm hiểu bệnh của mình với hy vọng có ai đó cũng giống hoàn cảnh. Ai chia sẻ nơi nào có kết quả, uống gì tốt, tôi cũng mua uống. 4 năm trôi qua tôi vẫn là một người phụ nữ không có trứng.

Rồi một ngày tình cờ tôi đọc được một bài báo về trường hợp giống như tôi đã chữa thành công nhờ một lương y thuốc nam. Hy vọng trong tôi được thắp lên. Nhưng chỉ là bài chia sẻ, không có thông tin gì của lương y đó và chủ nhân bài viết. Tôi phải hỏi và chờ để đọc các bình luận để mong có ai đó biết vị lương y đó là ai.

Nhưng 10 ngày trôi qua vẫn không ai trả lời tôi. Tôi gọi điện lên tòa soạn nhưng người ta chỉ đưa tôi một địa chỉ email. Tôi soạn tin gửi ngay người đó nhưng 2 tháng trôi qua vẫn không thấy hồi âm. Khi tôi bắt đầu nhận ra không có chuyện ở hiền gặp lành hay mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp như ông bà ta nói, thì bỗng một ngày tôi có hồi âm.

Là một câu ngắn gọn nói tên của vị lương y đó. Ngoài ra không gì khác. Tôi lên mạng tìm kiếm thì chẳng có lương y nào tên đó. Tôi tiếp tục gửi nhiều mail xin địa chỉ của lương y nhưng không có câu trả lời. 1 tháng sau tôi mới nhận được một dòng hồi âm, đó là một số điện thoại. Tôi gọi cho vị lương y đó nhưng lương y nói thuốc chỉ có 20% hy vọng, chị có muốn thử không? Tôi đồng ý.

Kiên trì uống thuốc, sau 4 tháng thì tôi có kinh nguyệt, đó là thứ mà lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy. Niềm tin trong tôi lại dạt dào hơn. Và sau 6 tháng kinh nguyệt của tôi đều đặn hơn, và 2 tháng sau đó, tôi đã thật sự mang thai. Tết này con tôi sẽ chào đời. Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng có thể trở thành mẹ. Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ.

Và giờ đây tôi nhận ra tiền không thể làm cho ta hạnh phúc thật sự, nó chỉ là bỏ bọc bên ngoài. Đừng ai chạy theo tiền để phải khổ như tôi. Chỉ cần 1 người chồng thấu hiểu 1 gia đình bé nhỏ có tiếng cười trẻ nhỏ chắc chắn bạn là người hạnh phúc rồi! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi!

Nguồn: tapchihaingoai

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo