Gia đình

Nước mắt mẹ đơn thân (10): Choáng váng khi nghe con gái nói ba Vĩ sờ vào chỗ đẻ em bé của con

Cập nhật lúc 10-06-2019 13:55:26 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Mỗi câu con nói như một nhát dao đâm vào tim Tuyền. Tuyền không bao giờ ngờ rằng người gắn bó với mình suốt bảy năm trời, để mình tin tưởng lại có thể đồi bại như thế.


Ngày Tuyền quyết định ly hôn chấm dứt hai năm hôn nhân ngắn ngủi với người chồng bội bạc, mẹ cô ra sức khuyên ngăn. Nhiều người cũng cản, bảo chồng Tuyền là người chồng tốt, có thu nhập tốt, không rượu chè cờ bạc, lại không hề vũ phu. Anh chỉ một lần lầm đường lạc lối và cũng đã biết ăn năn để quay đầu rồi. Đàn ông bỏ vợ vẫn có thể lấy được người vợ tốt, nhưng đàn bà bỏ chồng thì khó có cơ hội tìm được một người tử tế nữa. Tuyền cố gắng nghĩ vì con nhưng cô không thể nào tha thứ được. Nghĩ đến cảnh mình một mình vất vả mang bầu rồi cực nhọc chăm con mọn, không được ai giúp đỡ vì mọi người đều ở xa trong khi chồng đi ngoại tình bên ngoài với người phụ nữ khác, cô chỉ cảm thấy kinh tởm. Cô bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm và biến thành một con người khác, hung dữ và vô lý hơn. Không muốn đánh mất chính mình nên cô quyết định ly hôn. Cô cũng xác định rằng sẽ không bao giờ yêu ai hay kết hôn lần nữa. Một lần đã đủ khiến cô sợ hãi hôn nhân rồi.

Bế đứa con mới gần một tuổi rời thành phố đến một thành phố khác, cuộc sống vô cùng cực nhọc vất vả. Thế nhưng cô lại thấy trong lòng bình yên, không còn trầm cảm nữa, không phải lo nghĩ mỗi khi người khác đi đâu làm gì, cũng không phải lo mâu thuẫn với mẹ chồng nhu nhược, bênh vực con trai sai trái.

Tuyền mở một cửa hàng nhỏ bán đồ chơi trẻ em. Một mình vừa chăm con, vừa quản lý bán hàng. Nhờ có duyên lại nhiệt tình nên Tuyến bán rất chạy, cửa hàng cứ cơi nới dần dần, thuê thêm nhân viên. Một trong bốn nhân viên của Tuyền là Vĩ. Vĩ là chàng thanh niên trẻ quê mùa chân chất, lại có vẻ hơi ngốc, chỉ hơi đùa một chút là mặt đỏ bừng lên. Vĩ chăm chỉ chịu khó lại thật thà nên thỉnh thoảng Tuyền cũng giao cho Vĩ những việc quan trọng hoặc đưa đón con những khi cô bận. Thỉnh thoảng Vĩ đến nhà, thay cho Tuyền cái bóng đèn bị hỏng, sửa lại cái vòi nước hay đơn giản là đến chơi với bé Na. Bé Na quấn quýt Vĩ như hai cha con. Dù tự nhủ lòng không bao giờ yêu ai nữa, nhưng Tuyền vẫn xiêu lòng. Khi Vĩ ngỏ lời, Tuyền đồng ý với điều kiện, chỉ yêu không cưới, cũng không sống chung. Vĩ chấp nhận.

Hai người cứ như vậy suốt bảy năm liền, bé Na đã lớn phổng phao hơn, còn Vĩ cũng đã trở thành người đàn ông gần ba mươi tuổi. Nhiều khi xót Vĩ quá, Tuyền bảo chia tay đi, nhưng Vĩ không chịu. Giằng co đưa đẩy nhau nhiều lần, Tuyền đồng ý kết hôn. Trước khi nhận lời, Tuyền nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ. Tuyền sợ bé Na sẽ bị tổn thương nhưng bé Na lại là người hào hứng nhất khi có Vĩ về sống chung nhà. Vậy là đám cưới. Gia đình ba người sống rất vui vẻ hạnh phúc, Tuyền vui vẻ tin mình đã lựa chọn đúng.

Dù định không sinh thêm con nhưng Tuyền vỡ kế hoạch, mang thai ngay. Vĩ vui ra mặt, bé Na không tỏ vẻ gì, còn Tuyền thì ốm nghén đến xây xẩm mặt mày, không làm được việc gì. Vĩ cáng đáng hết mọi việc trong nhà và ở cửa hàng, kể cả đưa đón bé Na và dạy bé Na học.

Một hôm đi học về, bé Na lấy tay xoa xoa bụng mẹ rồi đưa tay xuống giữa hai chân mẹ hỏi:

- Mẹ ơi! Có phải mẹ đẻ em bé bằng đường này không?

Tuyền thoáng đỏ mặt nhưng vẫn trả lời con. Bé Na lại hỏi tiếp:

- Có phải chạm vào chỗ này thì sẽ có thai phải không mẹ?

Tuyền lúng túng nhưng vẫn gật đầu. Bé Na lại tiếp tục:

- Vậy liệu con có bị có thai không mẹ? Rồi bụng con có to như bụng mẹ rồi đẻ em bé không?

Tuyền tái mét mặt, bật dậy ngồi nhìn đứa con ngây thơ của mình.

- Sao con lại hỏi vậy? Ai sờ vào con hả?

- Ba Vĩ cứ sờ vào chỗ này của con. - Bé lấy tay chỉ- Con không thích. Tại con sợ có em bé. Mà ba Vĩ nói không sao, nhưng con vẫn sợ nên con hỏi mẹ.

Tuyền nghe con nói mà choáng váng đầu óc. Cô cố gắng kiềm lại để không phát điên lên, bình tĩnh hỏi con. Bé Na thì vẫn cứ ngây ngô kể,

Ba Vĩ hay vào phòng lúc con thay quần áo rồi chạm vào con. Rồi ba Vĩ lại cho kẹo, bảo đừng nói với mẹ. Ba chỉ thương thôi. Nhưng con không thích ăn kẹo nữa.

Mỗi câu con nói như một nhát dao đâm vào tim Tuyền. Tuyền không bao giờ ngờ rằng người gắn bó với mình suốt bảy năm trời, để mình tin tưởng lại có thể đồi bại như thế. Cô gượng dậy dọn hết đồ đạc của Vĩ rồi ném ra ngoài cửa. Cho dù có phải vất vả làm mẹ đơn thân lần nữa, cô cũng không bao giờ chấp nhận để Vĩ lại gần mình và con gái mình một lần nào nữa. Ngay ngày hôm nay cô sẽ trình báo Công an đồng thời viết đơn xin ly hôn. Dù sao đi chăng nữa, với cô, con cái vẫn là điều quan trọng nhất.

Nguồn: Sương Ban Mai/ Giadinh.net.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo