Gia đình

Nước mắt mẹ đơn thân (15): Mẹ đơn thân vẫn phải nhẫn nhục cảnh sống chung với mẹ chồng

Cập nhật lúc 15-06-2019 14:01:38 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Từ khi con trai mất, mẹ chồng Vân chuyển hẳn từ quê lên thành phố để sống với con dâu với lý do chăm sóc cháu nội côi cút tội nghiệp. Thực ra là bà lên canh chừng Vân. Bà sợ Vân tái giá…


Người ta nói rằng "hồng nhan bạc phận", cái số của Vân cũng như thế. Vân xinh đẹp rạng rỡ nhưng cái khổ của cô có lẽ cũng chỉ do người đời ganh ghét mà ra.

Cô yêu chồng là mối tình đầu tiên, ngay từ khi bước chân vào trường đại học năm thứ nhất. Yêu nhau tới sáu năm trời mà tới khi bàn chuyện cưới, mẹ anh vẫn không ưng. Mẹ anh chẳng chê cô điểm nào, ngoài chuyện cô quá xinh đẹp trong khi bề ngoài con trai bà lại không được cao lớn vạm vỡ bắt mắt. Bà bảo, lấy vợ đẹp về thì chỉ có nước bị cắm sừng. Biết nết sống của chị nên anh vẫn cưới. Hai người sống riêng và có một cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng mẹ anh có gọi điện cho anh hỏi thăm, nhưng câu bà dặn dò lại luôn là phải canh chừng vợ. Dường như bà có nỗi ác cảm với những người đẹp. Bà luôn đánh đồng những người có vẻ ngoài xinh đẹp là vô dụng, vụng về và lẳng lơ. Nhưng vì không sống chung nên Vân cũng không phải ngột ngạt chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Đột ngột, anh qua đời sau một tai nạn giao thông. Chiếc xe máy của anh bị nghiền nát bởi một tài xế xe tải say rượu. Cả anh cũng nằm dưới gầm xe. Vân đau đớn như chết đi sống lại vì mất chồng. Nếu không phải vì còn có đứa con nhỏ, chắc cô cũng không thể nào đứng lên mà sống tiếp được. Theo thời gian, đáng lẽ nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai thì cô lại càng ngày càng chịu nhiều đau khổ.

Từ khi con trai mất, mẹ chồng cô chuyển hẳn lên nhà sống chung, với lý do chăm sóc cháu côi cút tội nghiệp. Mang tiếng có bà chăm sóc, nhưng vẫn là một tay cô đưa đón con, dạy con học, tắm rửa cho con, nấu nướng và làm việc nhà. Mẹ chồng may ra thì chỉ cắm nồi cơm lúc cô chưa về kịp rồi lại ngồi không với những bà hàng xóm cả ngày. Không cần phải hỏi thì ai cũng biết, lý do thực sự khiến mẹ chồng cô lên sống cùng là để canh chừng cô.

Bà chỉ sợ, Vân có người tình thì sẽ chểnh mảng chuyện chăm sóc con cái, rồi bỏ đi tái giá thì sẽ bơ vơ cháu nội tội nghiệp của bà. Lúc nào bà cũng để ý xem Vân mặc gì, có trang điểm không. Hôm nào về hơi muộn hay có việc ra ngoài buổi tối là bà tra khảo không tiếc lời hoặc tìm cách để giữ Vân ở nhà. Bà hay thủ thỉ với cháu nội để giữ mẹ. Thằng bé cũng bị tiêm nhiễm vào đầu đến nỗi ám ảnh việc mẹ đi lấy chồng khác. Chẳng những thế, bà còn làm cho thằng bé phát sợ lên với cái cảnh bị người đàn ông khác bạo hành hay đuổi đi ăn xin. Vân sống ngột ngạt trong ngôi nhà do chính mình xây nên. Không còn chồng bên cạnh, một mình phải gồng lên kiếm tiền nuôi con lẫn mẹ chồng, chịu cảnh xét nét mà không có một ai chia sẻ, nhiều đêm, cô vùi mặt vào gối khóc.

Một hôm, công ty có buổi họp quan trọng cần cô phải thuyết trình. Cô dậy sớm chuẩn bị tài liệu rồi thay quần áo và trang điểm. Vừa chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà, mẹ chồng đã ngăn lại. Không được, đánh phấn trắng quá! Đi làm chứ có phải đi đong đưa đâu mà đánh phấn trắng thế. Không muốn tranh cãi, cô vào nhà tẩy trang, rồi bôi tạm kem nền để đi. Nhưng ra đến cửa, mẹ chồng vẫn chê là quá trắng. Cô bực bội vào rửa mặt sạch rồi dắt xe đi. Đến công ty suýt muộn buổi họp, cô bị sếp khiển trách. Cô cắn răng không dám giải thích, may mà không hỏng việc. Kết thúc ngày làm việc quan trọng, cô đi ăn cùng cả phòng nên về muộn hơn bình thường. Khoảng 8 giờ tối, cô mới về đến nhà dù mọi người vẫn còn đang dở bữa.

Vừa bước vào nhà, mẹ chồng cô đã mắng xéo xắt. Uất ức vì chồng mất gần hai năm mà cô vẫn chưa hề đi chơi lấy một lần, cũng không hề dám mua sắm, làm đẹp vì sợ điều tiếng và cả sợ mẹ chồng soi xét, cô gắt lại. Đây cũng là lần đầu tiên cô gắt với mẹ chồng kể từ khi về làm dâu.

- Con sống như thế nào thì mẹ cũng biết. Sao mẹ cứ phải đặt điều về con như vậy? Mẹ thấy con mất chồng chưa đủ khổ à? Nếu mẹ không có việc gì làm thì mẹ về quê đi, để cho mẹ con con sống yên.

Mẹ chồng quát mắng lại cô một hồi rồi đáp:

- Được rồi. Mai tôi sẽ đi, để cho cô yên thân mà rửng mỡ.

Buổi sáng hôm sau dắt con đi học rồi đi làm, Vân không thấy mẹ chồng ra. Chắc bà còn giận, cô nghĩ. Buổi chiều trước khi về đón con, cô còn tạt qua chợ mua món bà thích để về xin lỗi mẹ chồng. Nhưng khi cô ghé lớp đón con thì cô giáo báo bà nội đã đón cháu từ trưa.

Cô vội vã lao về nhà. Căn nhà khóa trái cửa im lìm, cô hiểu ra ngay. Mẹ chồng cô đã bắt con cô về quê mất rồi. Cô như điên như dại lao ra bến xe, bắt chuyến đầu tiên về quê chồng. Nước mắt cô nhòe nhoẹt tầm nhìn.

Không có chồng cô vẫn chịu đựng được. Cuộc sống có khó khăn vất vả thế nào cô cũng chịu được. Mẹ chồng đay nghiến cô thế nào cũng được. Nhưng cô không bao giờ có thể thiếu con một ngày được. Cho dù có phải chịu đựng mẹ chồng đến đâu cô cũng nhất định phải đón con quay về.

Nguồn: Sương Ban Mai/ Giadinh.net.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo