Du lịch

Cầu Tình ở Praha

Cập nhật lúc 13-07-2016 21:10:25 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Hè về nắng vàng như trải mật trên những cung đường quyến rũ, hoa lệ nơi trời Âu. Mùa hè ở đây thật là lý tưởng đối với dân Việt mình, nó lại càng thấm thía hơn sau những ngày tháng mùa đông run rẩy, lạnh cóng mà vẫn phải đứng trong bâu quầy bán hàng hoặc khi so sánh với cái nắng thiêu đốt, ngột ngạt trong những ngày hè ở quê nhà. Có lẽ vì thế mà khi hè về chúng tôi lại rủ nhau đi thăm các danh lam thắng cảnh mà tên đã được Việt hóa như Quảng trường con ngựa, Quảng trường con gà, Cầu Tình ở Praha.


Mỗi khi có khách quen hay bạn bè đến thăm thì Cầu Tình là địa điểm không thể bỏ qua. Có người còn quả quyết rằng: Ai đến Praha đầu tiên phải đi thăm được cầu, vì nếu một ai đã đến xứ sở này mà không biết Cầu Tình thì xem như chưa đến Séc.

Ở đây có cơ man nào là người, khách du lịch từ khắp năm châu, bốn biển đổ về đây đông như trẩy hội. Họ đi tốp ba, tốp năm, tốp mười, từng tốp một có hướng dẫn viên luôn giảng giải. Dọc hai bên cầu, những nghệ sĩ đường phố đang đàn hát, bên cạnh là những họa sỹ nắn nót từng nét vẽ trên bức chân dung các cô gái, chàng trai. Có nhiều người bán hàng lưu niệm, phía đầu cầu mấy cậu thanh niên da màu mặc áo thủy thủ đang chào bán các tour du thuyền trên sông. Lãng mạn nhất là cảnh những cặp tình nhân ghé sát vào nhau ngắm cảnh bên bờ dòng sông Vltava. Có một người họa sĩ châu Á, hỏi ra mới biết anh là người đồng hương. Nhìn anh vẽ, khi tay trái, khi tay phải, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Anh là Nguyễn Anh Tuấn, một kỹ sư điện tốt nghiệp Đại học ở Warszava, Balan. Vì tình yêu với cô bác sĩ tóc vàng Sloven mà anh đã bỏ nghề, bỏ Balan về đây hành nghề vẽ tranh biếm họa đã trên mười năm nay rồi.

Theo mô hình cầu Thiên thần ở Rôm (Italy) ông vua Séc đồng thời là Hoàng đế La Mã cổ đại Karel IV – dân mình còn gọi là vua Sác lơ, người vừa được người Séc xếp đứng thứ nhất trong chương trình bình chọn “ Người Séc vĩ đại nhất “ do đài truyền hình trung ương Séc tổ chức – đã cho xây lại cầu này trên sông Vltava. Cầu được xây trên cơ sở cầu Judith- cầu gỗ duy nhất nối các khu phố cổ Praha với nhau, bị lũ lụt tàn phá năm 1342. Về ngày giờ xây cầu đã có rất nhiều sử tích được ghi lại. Các nhà chiêm tinh học đã chọn và xác định thời điểm khởi công xây dựng. Cầu được khởi công đúng chính xác lúc 5 giờ 31 phút ngày mồng 9 tháng 7 năm 1357. Từ các số ngày, giờ nó tạo nên một dãy số hệ thống, đối xứng nhau : 1 3 5 7 9 7 5 3 1, con số chỉ vị trí của ngôi sao chiếu mệnh đặc biệt tốt đẹp mang lại vẻ đẹp, độ bền vững vĩnh cửu cho cầu.

Cầu có 16 cột trụ. Thăm cầu được xây từ những thế kỷ 14 thì chúng ta, những kẻ hậu thế, mới thấy được một công việc vĩ đại như thế nào của các kỹ sư cầu đường thời bấy giờ. Kết quả nghiên cứu mới nhất cho biết cầu đầu tiên do ngài Otto thiết kế và xây dựng, sau đó kiến trúc sư Petr Parler hoàn thiện vào năm 1402, sau gần 50 năm xây dựng. Parler cũng chính là nhà kiến trúc sư nổi tiếng xây dựng nhà thờ  Katedrála svatého Víta trên thành Pražsky hrad năm 1399. Buổi đầu cầu được gọi là cầu đá và mãi đến năm 1870 mới đươc đặt tên là cầu Sác lơ. Từ năm 1683 đến 1928 trên các trụ cầu được đặt 30 tượng thánh và các nhóm tượng thánh. Cầu có chiều dài 515 mét và rộng 10 mét. Đến đầu thế kỷ 19 là cầu duy nhất ở Praha và đến mãi những năm 1970 tàu điện và ô tô vẫn hàng ngày qua lại. 

Đi dạo trên cầu chúng ta sẽ có cảm giác được các thánh che chở, còn nếu muốn đươc may mắn thì bạn hãy xoa tay vào tượng thánh Nepomucky, nhớ là dùng tay trái, phía trái tim của mình, đấy là ước nguyện của con tim. Hãy chạm tay một lần vào tượng thánh để cầu mong may mắn, hạnh phúc và hẹn ước trở lại bên nhau. Cho nên vài chỗ ở trên các bức tượng người ta đã sờ vào đấy và sáng hồng lên như được đánh bóng vậy.

Độ bền vững của cầu hiển nhiên là chưa được tính toán xử lý bằng máy tính như thời đại vi tính ngày nay, nhưng khi nghiên cứu về trụ Cầu Tình người ta đã khẳng định cầu có độ bền vững như cầu hiện đại vừa mới được bắc qua thung lũng Grossmuehl ở Áo. Người ta kể lại rằng, khi xây cầu, lòng đỏ trứng đã được cho thêm vào vữa vì thế mà cây cầu vẫn đứng vững sau hơn 600 năm và là cây cầu đá lâu đời nhất châu Âu vẫn còn được sử dụng. Độ bền vững của cầu còn được thể hiện một cách tượng trưng ở tượng thánh Nepomucky. Tượng đài bằng đồng duy nhất được đặt gần ở chỗ xảy ra sự kiện khủng khiếp ngày 20 tháng 4 năm 1393. Năm ngôi sao trước trán tượng trưng cho năm chữ cái của chữ TACUI trong tiếng La tinh: Tôi đã im lặng. Ngài là một cha cố, tiến sĩ thần học, nổi tiếng về sự thẳng thắn của mình, đã bị quẳng xuống sông Vtava vì ngài  kiên quyết giữ bí mật những lời xưng tội của Hoàng hậu Sophie, vợ thứ 2 của vua Václav IV, cái mà các nhà chức trách lúc bấy giờ đặc biệt quan tâm. Sự câm lặng của ngài tiến sĩ Jan Nepomucky nói lên sự cương trực, thẳng thắn của giáo hội trong cuộc đấu tranh giành giật giữa các thế lực tinh thần và thực tại của thế giới. Đồng thời năm ngôi sao là hình ảnh bền vững cho những gì cao cả nhất.

Mấy năm gần đây sau khi kinh doanh ở vùng biên thành đạt, nhiều doanh nhân Việt đã về Trung tâm Praha thuê mướn hay mua lại các cửa hàng để làm quán ăn, bán quà lưu niệm và bán Potraviny, kinh doanh thực phẩm mà ta hay gọi tắt một cách Việt hóa là bán Pốt. Mức độ cạnh tranh ở đây là ghê gớm. Nghe nói có một Đại gia người Việt có hai khu nhà ở hai đầu cầu đang cho thuê cùng các cửa hàng ở tầng trệt. Điển hình nhất là một nhóm doanh nhân Việt đã mua tòa nhà lớn ở khu phố cổ Mala Strana. Tòa nhà có lịch sử từ thế kỷ thứ 17 này được các doanh nhân người Việt mua lại của ông Martin Nuhlicka từng là đồng sở hữu công ty thực phẩm nổi tiếng Hamé của Séc. Ngoài ra, một doanh nhân người Việt khác cũng đang đầu tư vào việc mở rộng khách sạn lớn Yasmin tại quận Một, trung tâm Praha. Chúng ta thật tự hào có những người đồng hương dám nghĩ, dám làm như vậy.

Đọc đến đây chắc ai cũng tò mò muốn hỏi: Tại sao dân Việt ta lại gọi cầu Sác lơ (Karlův most) này là Cầu Tình?

Tôi đã tìm nhưng không thấy ai và ở đâu viết cả, đã đi hỏi những đàn anh và bạn bè đến Séc rất sớm nhưng họ cũng không có câu trả lời. Sau mấy năm tìm hiểu vừa rồi may mắn tôi đã nhận được một cách giải thích đơn giản như sau: 

Hồi đầu tiên vào những năm 60 nhà nước ta cử học sinh sang đây học đại học, họ được chọn rất kỹ từ kết quả học tập và lý lịch gia đình, phải trong sạch ít nhất là ba đời. Người Séc kể lại rằng, trong những năm ấy ai muốn tìm người Việt thì chỉ cần đến khu ký túc xá sinh viên vào lúc 1 đến 2 giờ sáng, gõ cửa những phòng còn sáng đèn, thì chắc chắn 100 phần trăm đấy là phòng của sinh viên Việt Nam. Vì thế họ cũng học rất giỏi, tốt nghiệp đại học toàn vào loại ưu. Rồi đầu những năm 80 có khoảng 30 ngàn nam thanh nữ tú được cử sang lao động, học nghề và những sinh viên trước đây bây giờ lại được cử sang để làm trưởng đoàn hoặc phiên dịch. Nhưng phải nói là Sứ quán quản lý họ cũng bằng một kỷ luật sắt, đặc biệt là trong quan hệ yêu đương. Trước năm 70 họ không được phép yêu đương, nếu lỡ ra đã yêu thì phải thật bí mật, nếu không họ bị đuổi về nước ngay lập tức. Họ mà tỏ tình ở ngay khu ký túc xá, hay khu nhà ở thì bị lộ ngay, thế nào cũng bị phát giác nên họ đã chọn nơi hẹn hò là nơi thắng cảnh nổi tiếng của Praha.  

Anh Thanh Cao là cán bộ Sứ quán yêu thầm trộm nhớ một cô thực tập sinh những năm đầu của thập kỷ 80. Tiếng sét tình yêu đã đến với anh, anh yêu cô bạn người Hà nội ở Praha. Cuối tuần anh chị đều gặp nhau ở khu dành cho cán bộ quản lý của Sứ quán trên phố bờ sông Rašínovo nábřeží. Tại đây mỗi khi hai người ở trong phòng đều phải mở cửa chính. Rất tế nhị mấy anh bạn ở ban quản lý khuyên họ ra ngoài Karlův most mà tâm sự. Từ đó trở đi cây cầu cạnh ban quản lý bên bờ sông Vtlava trở thành nơi hò hẹn lý tưởng của họ và được anh diễn tả trong bài thơ “ Em”:

EM

Em hẹn em đến thăm anh

Anh mong, anh đợi, anh trông tím trời

Tháng năm hoa Tuyết ngừng rơi

Màu xanh xanh lại núi đồi mênh mông

Nước xanh xanh biếc dòng sông

Cầu Tình em hẹn anh trông anh chờ

Thoảng thơm hương táo đầu mùa

 Như hơi em thở những giờ bên anh.

Cô bạn đang yên đang lành ở Praha bỗng chốc phải chuyển về một đơn vị mới tận mãi biên giới với Đức. Bài “Chia tay” của anh đã làm chấn động anh chị em sinh viên, thực tập sinh, công nhân hợp tác lao động hồi bấy giờ:

 CHIA TAY

Chia tay em đi xa rồi

Cầu Tình ngơ ngẩn đứng ngồi cùng ai?

Con đường lát đá nối dài

Quanh Praha dấu chân ai đâu còn?

Chỉ còn một dấu chân son

Trong tim anh để mỏi mòn nhớ nhung.

Những vần thơ này xúc động bạn bè và đã được truyền tay nhau đọc, cứ thế họ copy ra hàng ngàn bản rồi thuộc nằm lòng nó. Có lẽ anh Thanh Cao là người đầu tiên Việt hóa tên Karlův most thành Cầu Tình và nó đã trở thành tên gọi thân thương của cộng đồng Việt mình từ đây. Nam thanh nữ tú đã phải ngụy trang bằng những chuyến tham quan Cầu để được đến với nhau. Họ đàng hoàng đi thăm cầu, một thắng cảnh nổi tiếng thế giới của Praha. Đây là nơi hò hẹn lý tưởng cho họ.

 Đáng tiếc tình yêu của hai anh chị kết thúc không có hậu vì anh phải về nước công tác sau khi hết nhiệm kỳ còn chị thì ở lại kinh doanh ở vùng biên. Bây giờ chị đã là một nữ doanh nhân thành đạt, là địa chỉ rất tin cậy của cộng đồng mình mỗi khi ai đó có việc cần giúp đỡ. Không hiểu vì lý do gì mà trong tập thơ đầu tay “Hoa tuyết mùa xuân” (nhà XB Văn học 1994) Thanh Cao chỉ đăng bài Em, không có bài Chia tay.

 Khi người Praha đi qua Cầu Tình là không chỉ để di chuyển từ bờ này sang bờ kia, bởi vì ở đây quá đông người và quá chật chội, mà họ đến đây để thưởng ngoạn một chút hồn của thành phố, len lỏi đến một thời điểm khác và biết đâu ở đấy có thể tìm thấy chính mình. Albert Einstein năm 1911 là Giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Tổng hợp Sac lơ đã giả thiết rằng: Đi qua Cầu Tình và từ Tháp cầu phía Mala Strana rẽ sang trái là con đường dẫn đến Mặt trăng!.

Cầu Tình là một thắng cảnh nổi tiếng của Praha vàng. Có hàng triệu khách du lịch đã phải bỏ hàng ngàn Đôla, vượt hàng ngàn kilômet để đến đây tham quan, còn chúng ta những người học tập, kinh doanh ở đây mà lại không biết đến cầu này thì quả thật là đáng tiếc.

 Nguyễn Văn Sung  

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #13 Trần Dương: Phản biện ý kiến #9 Hai Quê

    17-07-2016 20:38

    Tôi là một trong những người đầu tiên sang Séc theo HTLĐ. Chúng tôi lao động trong nhà máy và sau đấy có tiếng Séc khá thì được điều đi làm đội trưởng hay phiên dịch. Nhưng nói như anh #9 Hai Quê khoảng 1983-1985 có nhiều đám cưới là không chính xác, lại ra Cầu Tình để chụp ảnh thì lại càng không có chuyện đó. Chúng tôi có lén lút yêu nhau nhưng mãi tới 1988 mới cưới nhau. Đám Cưới được tổ chức rất đơn giản, chưa có điều kiện như bây giờ đến các nơi danh lam thắng cảnh chụp ảnh. Tôi cũng biết anh Thanh Cao làm việc ở Đảng ủy SQ.
  • #12 Giáp văn Chung: Nhớ Cầu Tình

    17-07-2016 19:36

    Tháng 10 năm ngoái đi qua Praha, tôi đã viết:
    Một đêm lạnh lang thang phố cổ
    Qua Cầu Tình nhớ bác Thanh Cao
    Praha thành phố trăm ngọn tháp
    Chưa ra về đã thấy nhớ nôn nao.
  • #11 LĐT: Về kỷ niệm cầu Tình và Praha

    17-07-2016 12:26

    Xin gửi thêm một bài thơ nhỏ như là tiếng lòng về kỷ niệm với cầu Tình Praha.
    Trân trọng,
    NĐL

    T R Ở L Ạ I P R A H A

    Trở lại Praha một chiều hoàng hôn
    Vàng óng ả nắng dát ngàn tháp cổ
    Gió mơn man dỡn đùa cây ven phố
    Sóng lăn tăm vỗ nhẹ mạn tàu.

    Mùa hè rày năm ấy có xa đâu
    Em mỗi bước xa anh cũng nhớ
    Giữa cuộc đời biết bao sóng gió
    Vẫn cùng anh thưởng ngoạn cảnh say tình.

    Praha, một sáng đẹp bình minh
    Praha, một chiều mưa vội vã
    Praha, trên cầu Tình ung dung thong thả
    Praha, trong quán thả hồn bay…

    Trở lại Praha trong buổi chiều nay
    Tím vắng lặng hoàng hôn màu nhung nhớ
    Chuông vang vọng mơ màng thời quá khứ
    Nắng trên ngàn tháp cổ cứ lung linh…

    Praha, 1999/2000
    Lưu Đức Thọ

  • #10 LĐT: Phản biện

    16-07-2016 23:32

    Anh Hai Quê có đwa ra một giả thiết là "khoảng 1983-1985 có nhiều đám cưới của người Việt ở Tiệp khắc được tổ chức và họ thường dẫn nhau ra "cầu Tình" để chụp ảnh và vì thế có tên Cầu Tình". Tui cho rằng đó cũng chỉ là một giả định mà thôi chứ không ai đoan chắc đó là lý do chính cả. Vả lại, nếu theo giả thiết này, cũng như bạn Trường đã dẫn cả từ điển phổ thông I. Valisịev-Nguyễn Quyết Tiến thì cũng là điều "tương truyền" một cách dân gian.
    Cả hai cách lý giải cái tên Việt hoá này đều là giả định cả.
    Theo thiển ý của tui thì, Cầu Tình còn có thể đã được gọi cùng thời với quảng trường Con Ngựa, quảng trường Con Gà, Brava thay cho Bratislavd, Kốp(còn có tên Cóc-kêu-dướ-khe) thay cho Kopřivnice. Mà các tên ấy có từ những năm của thập kỷ sáu mươi, bảy mươi cơ.
    Vì vậy, cả hai cách giải thích đều coi như là các giả thiết chứ chưa đưa ra được một cách chứng minh thuyết phục để có thể khẳng định được.
    Khi nói về "trích ngang" của anh Thanh Cao, anh Nguyễn Văn Sung viết:" Anh Thanh Cao, cán bộ Sứ quán..."chứ không nói rõ cán bộ ban nào, còn ở thì có thểcùng ở chung với các cán bộ các ban khác ở Rašinovo nábřeží, nơi mà hiện nay là phòng lãnh sự Sứ quán VN. Tui thấy thế là đúng và tạm đủ.
    E rằng nhà nước Việt Nam và CH Czech nên cấp một khoản chi phí để các chuyên gia xây dựng đề tài này đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.
    Thiển ý của tui là vậy. Hơi dài dòng làm phiền bạn đọc. Nhưng vì đây là câu hỏi tưởng chừng như dễ mà hoá ra lại khó thấu tình đạt lý nên cũng mong các bậc tiền bối, những người có bề dày công tác, học tập, lao động chỉ bảo thêm.
    Đa tạ!
  • #9 Hai Quê: "Cầu tình" ...

    16-07-2016 12:01

    Cảm ơn anh Sung nhưng "cầu tình" mà người Việt gọi không phải như anh lí giải.
    1, Vào nhũng năm 1983-1985 bắt đầu có nhiều đám cưới của người Việt ở Tiệp Khắc được tổ chức và họ thường dẫn nhau ra "cầu tình" để chụp ảnh và vì thế có tên Cầu tình.
    2, Anh Thanh Cao (quê Vĩnh Phú) không phải cán bộ nghiệp vụ của "Ban" quản lý nào mà là chuyên viên tuyên huấn của BCS Đảng ngoài nước.
    Hai Quê
  • #8 Nông dân mới mua xe hơi: Hôm qua đi cày, nay lái xe hơi đi ăn cỗ ở nhà hàng cùng chân dài

    16-07-2016 11:28

    Dù ở xa Praha 30 km, thỉnh thoảng cuối tuần đưa vợ đi dạo và ăn cơm tối ở Karlův most Praha - Cầu Tình, chẳng cảm thấy "tình" gì. Được cái thỏa thích ngắm gái đẹp, "rửa mắt"... là chính.

    Có điều là cảm thấy đau vì cây cầu này tồn tại hơn 650 năm mà hoành tráng, hào nhoáng, nổi tiếng khắp thế giới, đem tiền bạc cũng như tự hào cho người Praha nói riêng và nước Séc nói chung. Còn dân tộc Việt với hơn 4000 năm lịch sử mà chẳng tìm thấy viên đá nào có niên đại 1000 năm.

    Đau hơn nữa là thế giới đến đây để hưởng thụ, tìm tòi, hiểu biết. Người Việt ở Séc ít thì vài 3 năm, nhiều thì gần nửa... thế kỉ. Sang đây chỉ để đi buôn bán và cày cuốc chăm chỉ, đến nỗi Trâu Bò cũng phải ghen tị, chào thua.

    Người ta đến tận hưởng, an nhàn, trong khi đó thì sự tồn tại của chúng ta đầy mồ hôi, nhọc nhằn.

    Người ta đến Séc như thể hiện đồng tiền và đẳng cấp. Chúng ta lam lũ, có tí tiền nhưng chỉ "dám" huyênh hoang khi về Việt Nam, "đú" với cái nghèo nàn, lạc hậu sau lũy tre làng, hoặc làm quen với "thói đời" trên vỉa hè Sài Gòn, Hà Nội...

    Đang phải làm cật lực nuôi cả đội "tàu há mồm" trong gia đình ăn theo, chăm chăm trông chờ vào nguồn tài chính hàng tháng, hàng quí, hàng năm gửi về, như thể trả nợ miệng, nợ đời và cả cái ngặt, cái nghèo của dòng họ.

    Đến văn hóa Việt còn chẳng có thời gian tìm hiểu, thì cuộc sống, văn hóa xứ người làm sao mà với tới?
  • #7 Văn Danh: Nhớ lại ngày trước.

    15-07-2016 09:07

    Cảm ơn tác giả đã cho tôi về với kỷ niệm xưa.Thời mà những nội quy của SQ còn rất ấu trị: Không cho phép mặc quần loe, cấm không được để tóc dài và không được yêu khi chúng tôi đang ở tuổi 19 đôi mươi. Có anh bạn thân của tôi bị đuổi về nước chỉ vì trót thầm yêu cô bạn gái cùng lớp!.
  • #6 Nguyễn Trường: Tin ai bây giờ đây?

    14-07-2016 15:33

    Tôi đọc trong Đại TĐGK của 2 bác Nhà ngôn ngữ học NQTiến và I. VASILJEV có giải thích như sau: Cầu Karluv ( người Việt ở Séc quen gọi là "Cầu Tình"- mặc dù nó không mang ý nghĩa ấy. Lí do đặt tên này là vào thập kỉ 1980 những người Việt Nam tổ chức lễ cưới ở Praha hay đến đây chụp ảnh kỉ niệm với cảnh Lâu đài Praha làm nền). Vậy tôi phải tin ai bây giờ đây? Xin bà con chỉ giúp!
  • #5 LĐT: CÔNG PHU

    14-07-2016 13:49

    Bài viết rất công phu, Tác-giả đã trình bày rất khoa học, chứng tỏ người viết phải bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu chẳng những trong sách vở, trên mạng internet mà còn trong cả những người am hiểu về Praha của cộng đồng ta ở CH Séc này. Lời văn dung di, mạch lạc, khoa hoc nhưng cũng sinh động, bay bổng và lãng mạn.
    Các bài viết của anh cung cấp cho cộng đồng ta kiến thức phổ thông cơ bản về những nét văn hóa gần gũi, đời thường mà nhiều người thường trăn trở, kiếm tìm.
    Chỉ tiếc, bài viết này chưa nói đến những lao động vất vả, những phát kiến của các công trình sư thời đó về vật liệu, tổ chức thi công.
    Xin cảm ơn Tác-giả và quý báo đã đăng tải những bài viết thú vị và bổ ích như thế này!
    Rất trân trọng và ngưỡng mộ.
    MỘT CHÚT PRAHA của Phương Thảo cũng rất hay.
    LDT
  • #4 Trang Nhung: Cảm ơn bác Sung

    14-07-2016 11:14

    Thích nhất là câu cuối bài: "Có hàng triệu khách du lịch đã phải bỏ hàng ngàn Đôla, vượt hàng ngàn kilômet để đến đây tham quan, còn chúng ta những người học tập, kinh doanh ở đây mà lại không biết đến cầu này thì quả thật là đáng tiếc".
    Chiều nay tôi phải rủ anh bạn ra ngay Cầu tình vì mặc dù đã sống ở đây 6 năm rồi nhưng tôi chưa ra đấy bao giờ. Cảm ơn bác đã nhắc nhở.
  • #3 Phuong Thao: Một chút Praha.

    14-07-2016 09:54

    MỘT PHÚT XAO LÒNG
    (NPT)

    Đã bao năm giờ trở lại nơi này
    Dạo phố cũ, ngắm dòng sông xanh chảy
    Phố đông vui tấp nập người qua lại,
    Cầu Tình thân quen như nơi ấy quê mình!

    Praha thành phố quá đẹp xinh!
    Đường tít tắp đi hoài không thấy mệt,
    Phố đông vui như không bao giờ hết,
    Quảng trường con Gà thổn thức những hồn thơ!!

    Ai cưỡng được trước cảnh trời rực rõ?
    Ai chối từ bông hoa nở ngát hương?
    Ai không lưỡng lự khi đứng trước ngã ba đường?
    Ai vui được khi rời xa kỷ niệm?

    Phút xao lòng tưởng như khan hiếm,
    Bỗng ngân lên những nốt nhạc không lời,
    Cảm ơn đời, cảm ơn những vui tươi!
    Cho ta đến, để xa rồi thấy nhớ!

  • #2 Trần Vũ: Tôi muốn biết người yêu cũ của anh Thanh Cao là ai?

    14-07-2016 09:50

    Anh Thanh Cao đã viết 2 bài thơ tuyệt vời. Chắc tình yêu này phải mãnh liệt ghê gớm lắm! Không biết ai đã từng được diễm phúc là người yêu của anh Thanh Cao?
  • #1 Nguyễn Tám: Cảm ơn bác Sung có bài viết thật lý thú

    14-07-2016 09:16

    Cảm ơn bác Sung có bài viết hay và lý thú. Tôi cũng đã từng muốn biết tại sao cộng đồng ta lại gọi Cầu Karluv Most là Cầu Tình, bây giờ thấy bác giải thích cũng thấy có lý. Cảm ơn bác nhiều.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo