Du lịch

Cung điện dành cho người điên ở London

Cập nhật lúc 20-02-2017 17:15:07 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Đó là một danh thắng ở London, nổi tiếng đến mức du khách nhất định phải ghé thăm. Nó nằm bên cạnh nhà thờ Westminster và sở thú, khét tiếng đến mức tên gọi của nó đồng nghĩa với điên khùng và hỗn loạn.


Nó là nguồn cảm hứng cho vô số những bài thơ, vở kịch và tác phẩm nghệ thuật.

Tòa nhà nơi nó tọa lạc kể từ năm 1676 thì xa hoa đến mức nó được so sánh với Cung điện Versailles của Pháp.

Hơn cả nhà thương điên

Đó là Bệnh viện Bethlem vốn thường được biết đến hơn với tên gọi dân dã là 'Bedlam'.

Ngay từ đầu, Bethlem đã có công dụng lớn hơn Nhà thương điên.

“Nó là một danh thắng ở Khu Tài chính London, nằm ngay cạnh Bishopsgate và nó cũng là một trong những nơi đầu tiên chuyên điều trị cho những người bị gọi là ‘điên loạn’ hay ‘mất trí’. Nó trở thành một thành ngữ nhằm để chỉ nơi dành cho những người mất trí,” Mike Jay, tác giả cuốn sách ‘This Way Madness Lies’ được ra mắt nhân dịp triển lãm: Bedlam: Viện Tâm thần và hơn thế nữa, nói.

“Nay thì bất kỳ viện tâm thần nào cũng được gọi là ‘bedlam’. Từ này đã trở thành cách nói chung và sau đó nó trở thành điều gì đó có nghĩa rộng hơn là bệnh viện tâm thần – có người còn dùng cách nói ẩn dụ rằng thế giới là ‘một bedlam lớn’."

The hospital may have looked like a palace, but treatment of patients was hardly ideal, as shown in this etching of William Norris in 1814

Bệnh viện trông lộng lẫy như cung điện, nhưng việc đối xử với bệnh nhân thì hoàn toàn không lý tưởng chút nào, như được mô tả trong bức tranh này của William Norris, vẽ hồi 1814

Cũng giống như nhiều bệnh viện khác thời xưa, Bethlem khởi đầu là một cơ sở tôn giáo. Nó được thành lập vào Thế kỷ thứ 13 để làm tu viện thờ phụng thánh Mary vùng Bethlehem.

Cho đến trước năm 1400, nó đã trở thành một ‘bệnh viện’ thời Trung cổ - tức là nơi không nhằm để ‘được chăm sóc y tế’ mà chỉ đơn thuần là ‘nơi an dưỡng cho những người cần được cứu giúp,” Jay giải thích. Những ai không chốn nương thân có thể đến gõ cửa tu viện.

Theo thời gian, Bethlem trở nên tập trung vào chăm sóc cho những người không chỉ đơn thuần là nghèo khổ mà còn không có khả năng tự chăm sóc mình – nhất là những người bị cho là ‘điên’.

Cho đến Thế kỷ 17, nơi này đã trở nên nổi tiếng đến nỗi nó đã xuất hiện trong những vở kịch và bài thơ.

Nó thường được dùng, như trong các vở kịch kinh điển Hamlet và Macbeth của Shakespeare, như bối cảnh để xoáy sâu vào câu hỏi ai mất trí, ai tỉnh táo và ai có quyền quyết định.

Màn cuối của vở hài kịch ‘Con điếm trung thực, phần 1’ vào năm 1604 của Thomas Dekker và Thomas Middleton đã cho thấy sự thẩm thấu giữa ‘tỉnh táo’ và ‘mất trí’ và nỗi lo sợ về việc một người có thể dễ dàng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Người quét dọn ở bệnh viện vui vẻ trải lòng: “Tôi quét phòng người điên, lấy đồ đạc cho họ, mua xích để buộc họ và dùng roi để quất họ. Bản thân tôi cũng từng là kẻ điên ở đây nhưng tôi phải cảm ơn cha Anselm: ông ấy đã quất roi đánh, khiến tôi tỉnh táo trở lại.”

Kiến trúc xa hoa

Khi được xây lại vào năm 1676, Bethlem trông giống Cung điện Versailles hơn là một bệnh viện tâm thần

Khi được xây lại vào năm 1676, Bethlem trông giống Cung điện Versailles hơn là một bệnh viện tâm thần

Khi phiên bản thứ hai của bệnh viện được xây dựng vào năm 1676, nó không giống bất kỳ viện điều dưỡng nào mà mọi người từng thấy.

Thậm chí còn người ta còn dễ dàng châm biếm hơn nữa sự xoay chuyển giữa tình trạng tỉnh táo và mất trí. Đó là do kiến trúc xa hoa của nó.

Được Robert Hooke, một kiến trúc sư của Khu Tài chính London, đồng thời là nhà triết học tự nhiên, thiết kế, với sự trợ giúp của kiến trúc sư tài hoa Christopher Wren, mặt tiền dài 165 mét của viện – cùng với các hàng cột theo kiểu Corinthia và những tháp cao có mái vòm hình bát úp – được lấy cảm hứng từ Cung điện Tuileries của Vua Louis XIV ở Paris.

Nó nhìn xuống những khu vườn trang trọng với những lối đi dạo có hàng cây dọc hai bên.

Ấn tượng chung là nó giống như cung điện lộng lẫy của Hoàng đế nước Pháp ở Versailles chứ không phải là một viện an dưỡng.

Một nhà văn đã viết vào năm 1815 rằng: “Trong nhiều năm liền, đó là công trình duy nhất trông giống như một cung điện ở London.”

Theo Jay, công trình này "nằm trong nỗ lực xây dựng lại London thành một thành phố to lớn và hiện đại thay thế cho những khu nhà gỗ cũ kỹ thời Trung cổ vốn là một phần của London trước trận Đại Hỏa hoạn. Và công trình này còn có ý nghĩa từ thiện cũng như là niềm tự hào của người dân: nó sẽ làm cho London trở thành một nơi to lớn hơn và đẹp hơn cho tất cả mọi người – một ‘cung điện cho người mất trí’ như cách mà mọi người hay gọi nó."

Khi đó cũng là lúc lần đầu tiên những bệnh viện tư được mở cửa ở London.

Thiết kế của viện an dưỡng này, do đó, cũng là nỗ lực để đứng đầu một thị trường cạnh tranh gay gắt.

Vào cũng như bây giờ, thời đó một số những công trình kiến trúc khiến người ta ngưỡng mộ nhất đều phát xuất từ cạnh tranh tư bản.

Bên trong thảm hại

Bethlem trở nên nổi tiếng với tên gọi 'cung điện cho người điên’

Bethlem trở nên nổi tiếng với tên gọi 'cung điện cho người điên’

Tuy nhiên, thiết kế bên trong (và cả thực tế diễn ra trong đó) của bệnh viện lại hoàn toàn khác.

Do mặt tiền quá nhiều chi tiết tới mức trở nên nặng nề, ngay lập tức nó bị nứt ở phía sau. Mỗi khi trời mưa, nước chảy đầy trên các bức tường. Và do bệnh viện được xây trên đống đổ nát cạnh bên bức tường La Mã của London, thậm chí nó còn được làm móng tử tế.

Bệnh viện xây mới chỉ là dựng nên một bề mặt đẹp đẽ cho một công trình mà nhiều người dân London cho là một mớ nhếch nhác không có phong cách gì hết.

“Đó là một công trình kỳ quặc, lung lay như sắp sập ngay từ đầu. Đó là một sự tương phản mà mọi người đều thấy vào lúc đó: mặt ngoài hoành tráng còn bên trong thì thật thảm hại,” Jay nói.

Vào năm 1699, cây bút châm biếm Thomas Brown viết rằng kiến trúc của công trình khiến chúng ta tự hỏi “liệu những người cho xây dựng cho trình này hay những người được chăm sóc bên trong mới là những kẻ điên nhất.”

Bốn năm sau đó, Ned Ward đã viết những dòng sau trong tạp chí London Spy nổi tiếng của ông: “Chúng tôi nhìn thấy một toà nhà tráng lệ khiến chúng tôi bị phân tâm khỏi câu chuyện mà chúng tôi đang trao đổi. Tôi nói với ông ấy rằng: ‘Tôi cho rằng đó là dinh thự của Quý ngài Thị trưởng bởi vì tôi không thể hình dung được một công trình nguy nga như thế có thể dành cho ai đó có địa vị thấp hơn. Ông ấy mỉm cười trước suy đoán ngây thơ của tôi và nói cho tôi biết đó là Bedlam, bệnh viện dành cho người tâm thần.’”

Câu trả lời của nhân vật chính là: “Tôi nghĩ họ đã điên khi cho xây dựng một công trình tốn kém như thế cho những người có đầu óc không bình thường.”

Ý tưởng sống mãi

Chính vì thế, người tỉnh hóa ra lại điên, còn người điên thì tỉnh.

Điều trớ trêu là do cái cách những người đương thời xem đây là công trình của những kiến trúc sư ‘điên’, một trong những cách người ta làm để giúp mình khỏi bị điên là đến thăm Bethlem.

The Versailles-like version of Bethlem was torn down in 1815 and replaced by this stark building at St George's Fields in Southwark

Phiên bản ban đầu, lộng lẫy như Điện Versailles, đã bị phá bỏ hồi 1815 và được thay thế bằng tòa nhà này, xây tại St George's Fields tại khu Southwark của London.

Vào năm 1681, những nhà lãnh đạo Khu Tài chính của London nhận thấy ‘đông đảo người dân đến thăm nơi này hàng ngày’.

Mặc dù có số liệu được nêu ra là có khoảng 96.000 người đến thăm mỗi năm, nhưng không có bằng chứng chứng minh cụ thể. Tuy nhiên, điều đó không phủ nhận được thực tế là Bethlem đã trở thành một điểm đến rất thu hút. Chính bệnh viện cũng khuyến khích du khách đến thăm để họ có thể quyên góp tiền đóng góp.

Nhưng ngay cả khi Bethlem càng ngày càng nổi tiếng, nó cũng trở thành một ý tưởng với đời sống riêng của nó.

Cho đến Thế kỷ 17, những bệnh nhân khó trị nhất được gọi là ‘điên Bedlam’.

Đạo luật Giúp đỡ người nghèo vào năm 1601 quy định rằng chỉ những người nghèo không còn khả năng làm việc mới được cộng đồng chăm sóc trong khi những người còn lại phải đến công xưởng hay thậm chí bị tống vào tù.

Do đó, những người ăn xin giả vờ làm người tâm thần để khỏi bị tống vào công xưởng hay để khỏi bị đi tù được gọi là ‘Tom o’Bedlams’.

Từ đó, ý tưởng này thậm chí còn đi xa hơn. Ý nghĩa của nó không chỉ là ‘mất trí’ mà còn là ‘sự hỗn loạn’ nói chung.

Cách diễn giải như thế càng được củng cố bằng những suy nghĩ đương thời rằng London là một nơi rối rắm và hỗn loạn. Do đó. Bethlem trở thành biểu tượng của thành phố.

Biểu tượng này không chỉ được dùng cho riêng London.

Vào năm 1763, khi William Hogarth vẽ bức cuối cùng trong loạt tranh chủ đề có tên là The Rake’s Progreses vốn được lấy bối cảnh ở Bệnh viện Bethlem, ông đã đặt một đồng tiền xu cỡ lớn của nước Anh lên tường. Đó là cách để ông đảm bảo rằng Bethlem là biểu tượng của chính nước Anh. Thậm chí thế giới đôi khi cũng là ‘bedlam’.

Một câu chuyện (có thể là tưởng tượng) được nhắc tới hồi năm 1722 mô tả sự sụp đổ bi thảm của công ty South Sea hai năm sau đó viết rằng “toàn bộ thế giới đã trở thành Bedlam, và London và Westminster trở thành một nhà thương điên khổng lồ”.

Cho đến năm 1815, Viện tâm thần Bethlem bị đập bỏ.

Công trình duy nhất giống như cung điện ở London không còn nữa. Mất đi cùng với nó là điều kiện sống bất hạnh của những bệnh nhân trong đó.

Ngày nay, bệnh viện này có cơ sở hiện đại tại Beckenham cùng với một viện bảo tàng mở cửa cho công chúng vào thăm. Nhưng ý tưởng của nó thì vẫn sống mãi.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm
Quảng cáo