Du lịch

Đẹp hút hồn mỏ muối Ba Lan

Cập nhật lúc 13-06-2020 12:26:18 (GMT+1)
Bức tường lọc muối từ cành bạch dương.

 

Nếu đã chịu chi tiền du lịch châu Âu, thường đa số mọi người sẽ chọn Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sĩ... Ít ai nghĩ tới Ba Lan. Nhưng riêng tôi bị Ba Lan hút hồn vì mặn mòi mỏ muối.


Thuở bé, tôi bị ám ảnh bởi câu thơ tuyệt đẹp:

Em ơi Ba Lan

mùa tuyết tan

Rừng Bạch Dương

sương trắng nắng tràn.

Vì câu thơ này mà tôi đã từng mơ tới Ba Lan xem tuyết, xem bạch dương. Nhưng khi đã nhiều lần sang châu Âu, thì tôi bị một ấn tượng khác “chèn” lên. Đức - bạn học thời phổ thông của tôi, người đã định cư tại Cộng hòa Czech hơn hai thập kỷ, khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, nếu đến Ba Lan, không thể không xem mỏ muối lớn vào bậc nhất châu Âu. Đó là thứ mà tôi sẽ không thể thấy ở nơi nào khác. Còn những thứ như tuyết, hay bạch dương, thì khắp châu Âu này, ở đâu cũng có.

Những cái ôm nồng ấm

 

Hình tượng người công nhân làm việc.

Thế là tôi bắt đầu xây một mơ ước nho nhỏ thôi, nhưng rất mới và khá lãng mạn. Đó là tổ chức một chuyến họp lớp diện hẹp, kiêm chuyến đi khám phá mỏ muối kỳ vĩ ở đất nước Ba Lan khiêm nhường trong lòng châu Âu. Tôi hẹn 3 người bạn cùng lớp, vừa vặn một chuyến xe hơi 4 chỗ của Đức, gặp nhau tại Czech vào tháng 4/2019 và cùng đi xem mỏ muối Wieliczka, thành phố Krawkov. Tôi biết rằng, mỗi chuyến đi khám phá một danh thắng nào đó, thì giá trị của chuyến đi không chỉ phụ thuộc vào vẻ đẹp hay ý nghĩa lịch sử của danh thắng, mà phần lớn còn phụ thuộc vào những người đồng hành. Lần này, với những người bạn cùng lớp từ thời phổ thông trung học, sau 3 thập kỷ mới gặp nhau, thì ngoài những gì đã quen trong quá khứ, sẽ là cả một kho tàng mới mẻ về cuộc đời rất khác mà chúng tôi đã xây đắp nên. Mỗi người sẽ là một câu chuyện đầy hấp dẫn đối với người kia, không phải là những gì hàng ngày lặp đi lặp lại mà ta đã rõ.

 

Tượng Giáo hoàng trong mỏ.

Tôi từ Việt Nam sang, đã gặp Đức và Hằng (đang định cư tại CH Czech) trong 3 năm qua. Tôi và Hằng đã sang Dresden (nước Đức) gặp Thủy, nhưng riêng Đức và bạn Thủy thì 30 năm qua chưa gặp nhau. 

Đức lái xe chở tôi và Hằng tới bến xe Florenc tại thủ đô Praha để đón Thủy từ Dresden sang. Lúc đó đã 10 giờ tối ngày đầu tháng 4/2019, trời Trung Âu còn khá lạnh. Đức tranh thủ hút điếu thuốc, còn tôi và Hằng lại gần điểm đỗ xe bus tìm Thủy. Chúng tôi quyết định dành cho bạn một lễ đón rước “như của nguyên thủ”, lẽ ra chỉ cần một mình Đức đi đón là đủ rồi. Chiếc xe bus của hãng Flix dừng tại điểm đỗ, tôi và Hằng nhường cho Đức tiến lên cửa xe đón Thủy. 

Họ ôm choàng lấy nhau mừng rỡ, còn tôi và Hằng mỉm cười hân hoan. Tôi trộm nghĩ, 3 thập niên trước, ở Việt Nam, học cùng lớp, chúng tôi đã gần gũi nhau lắm, thậm chí còn thương thầm nhớ vụng nhau, mà đâu dám động chạm dù chỉ một cái nắm tay vội vàng, nhưng mà nay, giữa châu Âu này, chúng tôi đàng hoàng trong cái ôm ấm nóng. 

Một thứ văn hóa khác từ châu Âu đã cho chúng tôi vượt qua ngại ngần, để có cách giao tiếp với nhau tự do và nhiều xúc cảm hơn. Nếu cùng sống ở Việt Nam, chắc chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái bắt tay giữa bạn nam và bạn nữ, văn hóa Việt ngại đụng chạm, khó giao tình, khó giải phóng năng lượng yêu thương. Thì ở đất nước trung Âu xa xôi này, chúng tôi đã có những cái ôm nồng ấm tình bạn, truyền cho nhau những tình cảm không nói lên lời, đó là cái hay cái đẹp của hòa nhập văn hóa.

Những chú ngựa làm việc suốt đời trong mỏ muối.

Người lái xe không ngủ

Về tới nhà Đức tại khu chung cư ở Praha, chúng tôi cuốn vào nhau trong những câu chuyện không đầu không cuối, quả thực tình bạn phổ thông vô tư và trong sáng vẫn còn đó rạng ngời trong nụ cười của chúng tôi, khiến Hồng, vợ của Đức, người kém chúng tôi tới cả chục tuổi, cũng bị cuốn theo. Tới nửa đêm, chúng tôi thưởng thức món bún thang rất ngon do vợ Đức chế biến. Đó là món bún thang ngon nhất từ trước tới nay, trong không khí sảng khoái vui vẻ của tình bạn. Bạn lâu ngày không gặp, sống xa nhau vạn dặm, ở những quốc gia khác nhau, tưởng có thể quên nhau mãi mãi, giờ đây tình bạn lại được hâm nóng thật nhanh, thật mãnh liệt, nếu chúng tôi dám dũng cảm dứt bỏ những thứ thường ngày níu kéo.

Trụ gỗ và đèn trang hoàng trong một sảnh đường dưới mỏ.

Nửa đêm mới đi ngủ, để 2 giờ sáng phải trở dậy đi thật sớm, tranh thủ khám phá thật nhiều đất nước Ba Lan, và cũng là để tránh tắc đường, theo lời Đức khuyên. Tôi, Hằng và Thủy chợp mắt được một lát, còn Đức thì hưng phấn quá không ngủ nổi. Bạn sẽ lái xe chặng đường hơn ngàn cây số cả đi và về thế nào đây, chúng tôi có thoáng chút lo lắng, nhưng rồi lại gạt đi, bởi tôi biết, Đức của chúng tôi là một tay lái xuyên Âu ngoại hạng, từng có những chuyến đi dài, một mình lái xe hàng ngàn cây số từ nước này sang nước khác để khám phá châu Âu và cũng là đi lấy hàng. Nhất là chuyến lái xe qua những cung đường khủng trên vách đá Croatia của Đức đã khiến tôi chấn động, và nảy sinh ham muốn được trải nghiệm cung đường dài châu Âu bên tay lái ngoại hạng này.

Thì nay chúng tôi được trải nghiệm, Đức lái xe khá từ tốn và chắc tay. Bạn không ham phóng nhanh, lượn lách vượt đường, mà tập trung vào sự an toàn và trường sức cho đường dài. Hơn một ngàn cây số hai chiều từ Praha tới Krawkov và ngược lại, với đêm trước không ngủ, Đức vẫn tỉnh táo lái xe đều tay từ lúc bắt đầu lên xe tới lúc kết thúc chuyến đi, không mảy may chớp mắt, khiến chúng tôi kính nể. Quả là khó ai có thể có tinh thần vững để lái xe đường dài trong hoàn cảnh như vậy.

Lang thang trong thế giới ngầm mặn mòi

Khi lang thang dưới thế giới ngầm của mỏ muối Wieliczka, mỗi người sẽ đều tìm thấy một điều gì đó ý nghĩa cho riêng mình. Với chúng tôi, thì đó là tình bạn mặn mà như muối mỏ. Thả bước theo những hành lang được chống đỡ bởi thân gỗ mộc chắc chắn và tường cùng trần muối trắng, xám, đen, chúng tôi nảy ý muốn thật trẻ con là được liếm thử bức tường muối xem sao. Nghĩ vậy thôi nhưng chẳng dám, chỉ có bạn Hằng là thử quệt tay lên tường rồi... liếm ngón tay, nhưng sau đó cho biết, không thấy mặn lắm!

Đây cũng là con đường được Chúa ban phước, và giáo hoàng Jean Paul II từng đến thăm nơi này một lần, sau đó ngài có hứa sẽ trở lại thăm mỏ muối lần nữa, và tượng ngài đã được dựng lên tại một “sảnh đường” rộng nhất trong khu vực mỏ, nằm sâu 180m dưới lòng đất, nơi đây còn được dùng làm nơi đặc biệt độc đáo để tổ chức lễ cưới, cùng các sự kiện văn hóa của Ba Lan và người dân trong vùng. Chúng tôi đã dừng chân lâu hơn tại địa điểm này, chụp cùng nhau nhiều bức ảnh, kỷ niệm cho ngày bạn hữu đoàn tụ đặc biệt ở nơi xa quê cha đất tổ cả vạn dặm.

 Cầu thang cheo leo trên vách mỏ.

Mỏ muối Wieliczka thực sự là một cung điện ngầm dưới lòng đất. Với 2000 điểm khai thác, khu vực chúng tôi đi thăm gồm 3 tầng ở độ sâu 60m, 120m và 180 m mới chỉ chiếm 10% diện tích toàn bộ mỏ muối này. Qua 7 thế kỷ khai thác, mỏ muối vẫn còn dư lượng để cung cấp muối cho tới tận ngày nay, quả là thần kỳ và chúng tôi có thể coi đó là mỏ muối Thạch Sanh theo cách người Việt. Mỗi khu vực có một “sảnh lớn” và chúng tôi đã khá ngạc nhiên trước một cầu thang gỗ mỏng manh phát sáng như được làm bằng vàng ròng ở độ sâu 120m. Tôi đã mê mẩn đứng ngắm mãi cầu thang gỗ cheo leo trên vách mỏ, tự hỏi ai đã hàng ngày làm việc và đi lại trên chiếc cầu vàng lắt lẻo đó?

Nhân vật đáng chú ý khác, đó là những chú ngựa thồ muối sống dưới hầm mỏ. Một chú ngựa lập kỳ tích sống và làm việc 17 năm dưới mỏ muối đã được dựng tượng, sừng sững đứng trong lòng hầm mỏ tới tận ngày nay. Những chú ngựa đã xuống hầm là sống chết trong hầm, trong thế giới ngầm của muối, vĩnh viễn không trở lên mặt đất nữa. Chúng tôi đã phải lặng người ưu tư trước những biểu tượng kỳ vĩ về lao động như thế đó. Ánh sáng từ sự lao động cần mẫn sẽ còn tỏa mãi, trong lòng thế giới ngầm mặn mòi. 

Nguồn: Kiều Bích Hậu/ giaoducthoidai.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo