Du lịch

Đi du lịch nước ngoài một mình, tôi không bao giờ dám nhận mình là người Việt Nam

Cập nhật lúc 26-06-2016 10:05:28 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Tôi vừa mới trở về sau cuộc hành trình gần 10 ngày ở xứ sở chùa vàng - Myanmar. Đây là lần đầu tiên du lịch một mình ở nước ngoài, nên tôi rất háo hức và mong chờ những trải nghiệm thú vị không đoán trước được của chuyến đi. Và đúng là đến giờ, khi đã quay lại với guồng công việc ở Việt Nam, trong tôi vẫn luôn thổn thức hình ảnh hùng vĩ bạt ngàn của các ngôi chùa cổ ở Bagan, là hoàng hôn đẹp bất diệt trên cây cầu UBein ở Mandalay, là đàn quạ đàn bồ câu tung tăng bay lượn trên đường phố Yangon cứ như thể đấy là khu vườn tự do của chúng…


Tất cả đều rất đẹp, rất đáng để tôi “tương tư”. Nhưng có một điều làm tôi rất ám ảnh sau chuyến đi, bản thân tôi cũng rất bất ngờ vì chẳng bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra, đó là việc một người phụ nữ yêu nước như tôi lại không dám nhận mình là người Việt Nam khi đi nước ngoài. Thật cay đắng và xót xa, phải không?

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi tôi cùng một cậu bạn người Philippines (tôi đã tình cờ gặp và kết bạn với cậu ấy trên chuyến xe bus từ Yangon đi Bagan) trèo lên ngôi đền Bullethy để ngắm bình minh. Xung quanh tôi hầu hết là người châu Âu, một vài bạn người Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… và tuyệt nhiên, tất cả đều đang im lặng, cùng nhìn về phía mặt trời sắp xuất hiện và chờ đợi. Ấy thế mà, trong giây phút quan trọng nhất mà dường như ai ai cũng nín thở khi thấy mặt trời ló dạng, không gian đã bị phá vỡ bởi một nhóm bạn trẻ người Việt Nam đùa cợt, í ới gọi nhau: 

- Ê trèo nhanh lên mày, trời sáng rồi kìa.

- Chờ chút tao tháo cái giày. Cái đền này nhỏ xíu không bằng cái kia nhỉ!

- Khoan chạy lên đã, selfie một tấm cái nào tụi bây. Còn mày chạy lên trước xí chỗ đẹp cho tụi tao đi!

Sau đó thì nhóm bạn ấy leo lên tới chỗ mọi người đang ngồi và tiếp tục nói to oang oang, chụp hình tự sướng các kiểu, rất loi nhoi và ồn ào! 

Tôi ngồi ở trên nhìn xuống, cảm thấy chột dạ ghê gớm. Cậu bạn Philippines nói nhỏ với tôi rằng: “Họ cũng là người Việt Nam kìa cậu” (vì trong nhóm có vài người mặc áo cờ đỏ sao vàng). Tôi chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu không đáp lại gì cả. Tôi không hiểu họ thức dậy cũng sớm, cũng chịu khó đến đây với mục đích là ngắm bình minh, thế nhưng cuối cùng hành động họ làm lại là “trẻ trâu” như thế này?! Từ lúc họ đến, sự bình yên và tĩnh lặng của không gian đã hoàn toàn biến mất. Nếu tôi nói ngay từ lúc này tôi đã thấy xấu hổ rồi thì có quá đáng lắm không mọi người nhỉ???

À mà tôi thấy cũng chẳng có gì quá đáng lắm đâu, khi mà lúc ra về, họ quẳng lại mấy chai nước rỗng trên lối leo lên đền  . Tôi về sau, đã nhặt những chai nước rỗng ấy mang về đưa cho chủ khu nhà nghỉ tôi đang ở, bảo ông cất đi sau này sẽ việc cần dùng tới. Trên đường về, tôi nghĩ về nhóm bạn trẻ ấy hoài…

Tạm biệt Bagan, tôi lên đường đi Inle Lake. Tới nơi, tôi vội thuê ngay một chiếc xe đạp, sau khi ăn trưa nghỉ ngơi một lúc, tôi dông xe đến hồ Inle. Trong lúc ngắm cảnh, tôi đã kết bạn với một nhóm cô gái người Đức và khi hoàng hôn dần tắt thì tôi nhập đoàn đi về chung với họ. 

Chúng tôi đạp xe theo một hàng thẳng tắp, không đi hàng hai hàng ba để tránh gây bất tiện cho các phương tiện giao thông xung quanh. Đi được một đoạn thì tôi thấy có gì khác lạ, cả đoàn đang đạp tốc độ rất đều bỗng nhiên khựng lại, đạp rất chậm. Nhìn lên phía xa xa thì tôi thấy có một nhóm bạn trẻ đang đi hàng ba, hàng tư, choáng gần hết cả lòng đường. Vâng, các bạn ấy là người Việt Nam! Vừa đi vừa đùa giỡn như cả con đường chỉ có các bạn lưu hành trên đường thôi vậy! 

Không thể để mất thời gian cho điều này, tôi đạp vượt lên rồi nói với một người trong đoàn rằng: “Các bạn có thể đi mỗi hàng từng người một để các đoàn phía sau có thể di chuyển dễ dàng hơn ko?”. Một bạn trong nhóm VN lên tiếng: “Ồ thì ra bạn cũng là người Việt Nam à. Đường này có xe lớn đâu, lại rộng rãi, đi xe đạp hàng ba vô tư mà, việc gì phải xoắn như vậy, anh em nhỉ?!” - vừa nói, bạn con trai này vừa liếc nhìn “đồng đội” của mình và giương vẻ tự đắc. Vâng, nói thật lúc ấy tôi chỉ muốn táng xéo mặt người đó! Sao có thể nói chuyện một cách vô lý thiếu hiểu biết như vậy được cơ chứ??? 

“Thôi bạn ấy nói đúng đó, tụi mình đi như thế này là không nên, đi hàng một thôi để những người phía sau còn đi được nữa. Chỉnh đốn đội ngũ lại đi mấy đứa” - một cậu “nhóc” khác chen ngang trong khi tôi định phun những “lời vàng ngọc” ra (bực bội quá mà =.=). Cũng may trong đoàn có người hiểu chuyện nên cuối cùng tôi và các cô bạn người Đức có thể đi tiếp thoải mái. Nói thật là lúc ấy tôi vừa xấu hổ, vừa quê, vừa nhục. Mọi người đừng nghĩ là chuyện này nhỏ nhặt mà sao tôi lại làm quá như vậy. Những hành động ứng xử nhỏ như thế này mới đánh giá được nhân cách của một con người đấy ạ, mà khi ra nước ngoài thì nó còn đại diện cho cả nhân cách của một dân tộc! 

Trước kia, chị đồng nghiệp của tôi có tâm sự rằng: “Chị đi Singapore, xem Safari biểu diễn thú ban đêm. Người ta bảo đừng chụp ảnh bởi thú dữ thấy ánh flash sẽ trở nên điên cuồng, có thể gây hại đến người dạy thú. Thế mà khách du lịch người Việt cứ bấm máy lia lịa. Có thể họ không hiểu tiếng Anh. Nhưng sau đó bị những người xung quanh phản ứng thì họ không giơ máy ảnh lên nữa mà… lôi điện thoại ra chụp! Điện thoại có flash cũng quá cha mà! Nói tóm lại, gia đình chị hay đi nước ngoài du lịch, chỗ nào thấy Tàu khựa và Việt Nam thì hay tránh tránh. Em đến Angkor ở Campuchia thì sẽ thấy, có nguyên một đám người Việt Nam nào đó khắc đầy tên như Sóc Yêu Nhím, Heo love Heo… lên mấy cái cột đền của người ta. Vô ý thức hết sức tưởng tượng!”.

Lúc ấy tôi nghe nhưng cũng chưa có cảm xúc gì phẫn nộ lắm, nghĩ bâng quơ rồi thôi. Còn bây giờ khi đã có dịp chứng kiến và trải nghiệm, đúng thật là tôi phải thừa nhận rằng: Đi du lịch nước ngoài một mình, tôi không và sẽ không bao giờ dám nhận mình là người Việt Nam!

Nguồn: webtretho.com

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo