Du lịch
Hội còn mùa xuân
Cập nhật lúc 25-01-2009 15:30:21 (GMT+1)
![]() |
Thiếu nữ dân tộc Thái ném còn |
Khi cánh én liệng lưng trời, không gian lộng lẫy sắc màu và thoảng mùi hương thơm nồng của cỏ cây hoa lá cũng là lúc cộng đồng các dân tộc trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam lại tưng bừng vui Tết, đón Xuân.
Con người và đất trời như giao hòa làm một; sự trẻ trung, tươi đẹp, sức sống, niềm vui…lan tỏa từ làng quê cho đến thành thị, từ đồng bằng đến miền sơn cước. Đâu đâu cũng đắm chìm trong không khí lễ hội; ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc lại có những nét riêng tạo nên sự đa dạng, phong phú cho bức tranh văn hóa Việt. Lễ hội mùa xuân ngoài phần lễ với các nghi thức cầu may, cầu mùa thì phần hội lại bao gồm các trò vui chơi không chỉ mang tính giải trí, đề cao tinh thần thượng võ mà còn chứa đựng trong đó bao khát vọng nhân sinh cao cả, toàn vẹn. Sôi nổi và thu hút nhiều người tham gia, nhất là nam nữ thanh niên, đó là hội tung còn của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.
Cô gái Tày chuẩn bị tung còn
Theo truyền thuyết của người Tày, Nùng, quả còn là một quả rừng to bằng nắm tay trẻ lên ba. Ở một bản nọ có chàng Pịa mồ côi, sống trong cảnh nghèo khổ nên thường bị khinh rẻ, vào hội xuân anh không được tham gia đành hái quả rừng tung chơi một mình. Tung lên rồi bắt lấy, chơi mãi không biết chán, thế rồi tung mạnh quá, quả còn bay vút lên trời qua chín tầng mây rồi rơi vào tay một nàng tiên xinh đẹp. Thấy vật lạ, nàng tiên liền bay xuống hỏi chuyện rồi tung còn với Pịa, dần dần họ say mê nhau và trở thành vợ chồng. Bắt nguồn từ câu chuyện này, đồng bào cho rằng chàng Pịa nhờ có quả còn mà gặp tình duyên đẹp vì thế đã làm mô phỏng quả còn bằng vải có tua dài, biểu tượng cho ước nguyện lứa đôi và sự sinh sôi, phát triển.
Trong tiếng Tày, Nùng trò tung còn được gọi là “tức còn”, “tọt còn”, “đơn còn”; trong tiếng Thái là “lung con”. Từ trò chơi của dân tộc Tày, Nùng, Thái, ném còn đã được các dân tộc khác tiếp nhận và trở thành nét văn hóa chung của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc.
Về cơ bản quả còn có hình vuông, được khâu từ nhiều múi vải có màu sắc khác nhau, bên trong nhồi chặt thóc giống, hạt đỗ, hạt bông, hạt gai…; cuối quả còn có đính tua ngũ sắc (xanh, đỏ, tím, vàng, trắng), giữa thân còn là một sợi dây luồn qua để người chơi cầm mà tung.
Bãi còn thường được chọn ở khu đất rộng, phẳng nằm ven bản; tại đây người ta dựng phông còn, đó là một thân tre cao hoặc bằng một cây mai thẳng và dài, trên đỉnh là vòng tròn được dán kín bằng giấy đỏ tượng trưng cho sinh thực khí của phái nữ còn trinh nguyên, chờ dịp sinh nở để bảo tồn nòi giống.
Những chàng trai người Hmông hăng say ném còn cầu may
