Du lịch

Moseltal của nước Đức thật tuyệt đẹp

Cập nhật lúc 20-05-2017 09:08:51 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Mùa hè này vùng Moseltal của nước Đức thật tuyệt đẹp. Hãy leo lên những cánh rừng trên đỉnh các dãy núi mà phóng tầm mắt xuống : những sườn dốc dựng đứng phủ những thảm nho xanh mướt như được chải trau chuốt, dòng Mosel xanh lững lờ trôi tít dưới kia như đang cùng sánh vẻ đẹp với bầu trời mơ mộng.


Các thành phố xinh xắn nắn nót viền hai bên bờ sông làm đường riềm cho những cụm làng mạc cổ nằm rải đó đây nơi các sườn núi phía trên cao hơn.

Bạn xuống núi, vào chơi một làng cổ với những ngôi nhà muôn dạng có tuổi hàng trăm năm. May thay, hôm nay có lễ hội nhạc kèn với các ban nhạc công đứng dàn trên một cây số, già trẻ gái trai, đủ màu muôn sắc! Các nhạc công này đến từ mọi miền đất nước để tham dự lễ hội.

Người ta phải dựng các máy vô tuyến để truyền trực tiếp hình ảnh ông nhạc trưởng đứng hướng dẫn, sao cho mọi người đều có thể vào bài đúng phách đúng nhịp!

Bạn như đang ở thiên đường… Vậy mà một câu hỏi có vẻ không đâu vào đâu đôi khi cứ gợn lên trong tinh thần bạn: một nước Đức tuyệt vời, chỉn chu như thế này, sao mà một thời lại đã có thể nằm dưới một thể chế phát xít khủng khiếp cho chính mình và cho loài người?

Anh bạn lâu niên có cái giác quan thứ sáu thật tài, anh ấy rủ tôi đến thăm một nhà bảo tàng về người Do Thái ở ngay trung tâm của một thị trấn nhỏ gần đấy.

Đó là một nhà thờ Do Thái xinh xắn đã được phục hồi. Một chàng thanh niên điển trai làm công việc thường trực nhã nhặn mời chúng tôi vào thăm.

Gian thờ chính giản dị dành cho lễ lạt, nhưng cũng sẵn sàng cho cả các dạng hội họp khác nhau. Trên sảnh chính có kê cả chiếc piano. Quanh tường là những bức ảnh xưa, và vài lời dẫn về lịch sử nhà thờ này.

Tầng trên là bảo tàng với các tư liệu và hiện vật của đời sống từ rất nhiều thế kỉ của người Do Thái ở trong thị trấn này. Và tất nhiên, cuối cùng là những tư liệu đau khổ và hãi hùng của thời kì phát xít nơi đây. Nhìn những con người hôm qua trong những bức ảnh này, giấy tờ của họ, cùng những bước đường khủng khiếp họ phải đi qua trong kiếp người, bạn phải suy nghĩ.

Nước Đức những năm đó đã có nền độc lập vững chắc của mình.Nước Đức những năm đó đã có nền khoa học kỹ thuật, nền công nghệ, nền kinh tế phát triển.Nước Đức những năm đó đã có một nền tảng pháp lý dân chủ của mình.Đảng xã hội quốc gia của nước Đức lúc đó đã thắng cử hợp pháp.

Thế mà nước Đức đã bị mê hoặc, bị tước đoạt mất tự do, bị biến thành một trại lính khổng lồ để rồi quay ra đàn áp đè bẹp mọi tự do của chính mình và của các dân tộc xung quanh, để rồi thảm sát hàng triệu con người vô tội.

Rời khỏi nhà bảo tàng nhỏ nhắn này của cái thị trấn bé bỏng miền Tây nước Đức quyến rũ tuyệt đẹp này, tôi vẫn chưa sao giải đáp được hoàn toàn cái câu hỏi nọ mãi vấn vương trong cái tâm trí nhỏ bé của mình.

Độc lập, và tự do, chúng không những phải đi cùng nhau, mà phải luôn luôn được chăm chút, được bảo dưỡng, được kiểm nghiệm lại, không ngừng, không nghỉ. Chỉ cần một cộng đồng lơ là, tuột tay khỏi chúng, là những điều khủng khiếp nhất trong lịch sử lại có thể ngóc đầu trở lại. Làm người là một cố gắng bền bỉ, công minh, dứt khoát để gìn giữ và đi về được bến bờ của nhân hậu và tự do.

Và có lẽ vì thế mà người dân nước Đức đã nhất định đưa vào bảo tàng để kỉ niệm cả những sai lầm và tội ác của chính mình, để làm bài học thường trực cho chính mình, và cho mọi dân tộc, mọi con người.

Nguồn: Hoàng Hồng Minh, Tienphong

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo