Góc Bạn Đọc

Dâu rể Tây, chuyện chưa bao giờ cũ

Cập nhật lúc 30-12-2018 12:32:36 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: ct24.ceskatelevize.cz)

 

Nhiều năm gần đây hình ảnh các cặp có vợ hoặc chồng lấy người Việt xuất hiện ngày một nhiều trên đường phố hay trong các hoạt động của cộng đồng người Việt ở Séc. Các chàng trai, cô gái người bản xứ đã xóa bỏ mọi ngăn cách, rào cản về văn hóa, phong tục, tập quán để đến với người mình thương yêu. Để có một cái kết trọn vẹn nghĩa tình, những chàng trai, cô gái từ hai nền văn hóa khác nhau đã phải trải qua không ít những trở ngại mà chủ yếu đến từ các bậc phụ huynh.


Họ có những lý do của riêng mình nhưng trên tất cả vẫn là sự bảo tồn giống nòi, là khác biệt phong tục, tâm sinh lý và cuối cùng là bất đồng ngôn ngữ. Vậy những chàng rể và cô dâu đã làm gì để nhập cuộc thành công, để hạnh phúc của họ được đơm hoa kết trái, chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của họ.

Khi đã sinh cho nhà họ Nguyễn một bé trai kháu khỉnh, được bố mẹ hai bên cưng chiều, chị Helena mới dám cởi mở niềm tâm sự gọi là kỷ niệm của những ngày yêu anh chồng người Việt của mình. Chị nhớ lại:“Chúng tôi bắt đầu để ý đến nhau khi cả hai học năm đầu Trung học. Nhà chúng tôi ở đối diện nhau trong một khu tập thể nên anh thường nhờ tôi giảng giúp những từ khó hiểu trong tiếng Séc. Lâu dần hai gia đình quen với sự có mặt của chúng tôi và họ đều nghĩ, chúng tôi còn trẻ con nên không cần phải cảnh giác gì. Tất nhiên cũng chưa có chuyện gì giữa chúng tôi ngoài tình bạn. Ba năm sau, khi tổ chức sinh nhật lần thứ 19 của mình thiếu anh (vì hè đó anh theo gia đình về thăm quê hương) tôi thấy lòng mình trống vắng. Biết đã có anh ở trong tim, tôi thầm yêu anh tự lúc nào. Một tháng dài như vô tận đó cũng qua đi. Biết tin anh sang, tôi háo hức hẹn gặp nhưng anh tìm cách lảng tránh. Anh chỉ nói chuyện với tôi khi có mọi người. Thái độ không bình thường ấy càng khiến tôi tò mò, lòng tự trọng của người con gái bị tổn thương đã làm cho tôi mạnh mẽ. Không cho anh cơ hội từ chối, chúng tôi hẹn gặp nhau sau buổi học tại một quán cà phê trong phố.

Thì ra anh đang cố quên tôi. Anh thừa nhận rất yêu tôi nhưng mẹ anh không cho phép. Trong chuyến về thăm gia đình ấy, cả dòng họ đã xúm vào phân tích cho anh để đi đến một nội dung duy nhất: Anh là cháu đích tôn, là con trai độc nhất của gia đình nên nhất định phải lấy vợ là người Việt để nói dõi tông đường! Nếu không nghe lời, nghĩa là anh tự cắt đứt mối quan hệ dòng tộc đó.

Ngước nhìn lên trần nhà cố giấu đi nỗi buồn sâu thẳm trong khóe mắt, anh ngừng kể. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh vụn, không gian đặc quánh nỗi buồn của kẻ mới yêu mối tình đầu bị khước từ vì cự ly dân tộc. Mặc kệ, tôi lao vào ôm anh và trong khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy, chúng tôi hiểu rằng, mình sẽ thuộc về nhau.
Âm thầm chúng tôi lập ra một kế hoạch. Trước mọi người, đặc biệt khi có mặt các phụ huynh chỉ bàn đến việc học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Có lẽ vậy nên trong những năm đại học chúng tôi không quá khó khăn khi được cùng nhau tham gia những sinh hoạt của hai gia đình. Khi tấm bằng tốt nghiệp đại học đã có trong tay, trước khi đi tìm việc, bố mẹ muốn anh về thăm ông bà như báo cáo một bước ngoặt quan trọng trong đời đứa cháu đích tôn. Sau khi xin phép bố mẹ mình, tôi đề nghị anh hãy thuyết phục bố mẹ để cho tôi được đi cùng. Rồi tôi cũng được đi nhưng phải tự lo vé máy bay, còn ăn ở, đi lại bên Việt Nam bố mẹ anh sẽ giúp.

Nhà ông bà anh cách Hà Nội khoảng 5 giờ đi ô tô. Mọi người chờ đón chúng tôi chật  kín cả gian nhà. Trong cái nóng hầm hập, mấy cái quạt chạy vù vù cũng không làm cho không khí dễ chịu hơn. Đến tối, khi sắp đến giờ ngủ, tôi nháy anh ra sân hỏi tối nay sẽ ngủ ở đâu. Chỉ vào một trong hai chiếc giường anh bảo có lẽ em sẽ phải nằm chung với bà và mẹ. Tưởng nghe nhầm, hỏi lại mới biết anh đang nói rất nghiêm túc, và rằng ở đất nước này mọi người cùng giới vẫn thường ngủ chung như vậy. Anh động viên rồi an ủi tôi rằng hãy coi đây là thử thách bắt buộc phải vượt qua nếu muốn trở thành vợ của anh.

Lạy chúa trên trời, từ khi sinh ra làm người đến giờ, mới chỉ thấy những người mang giới tính thứ ba nằm bên nhau, chứ thế này làm sao tôi ngủ được. Đúng như anh dự đoán, mẹ bảo tôi sẽ nằm cùng với bà và mẹ còn anh nằm với ông và bố trên chiếc giường phía bên kia. Trên chiếc giường không đệm mút, trong tiếng quạt và thi thoảng tiếng ngáy của bà khô khốc vang lên, tôi bật khóc trong đêm tối. Quá mệt mỏi vừa  thiếp đi đã nghe thấy tiếng đài phát thanh ở đâu rất gần phát đi bản nhạc mà sau này hỏi anh tôi mới biết đó là bản nhạc tập thể dục buổi sáng cho dân làng, hình như gần 5h. Ngoài cổng đã nghe tiếng nói chuyện râm ran, một lúc sau nhà anh lại chật kín những người. Họ là hàng xóm, dân làng đến hỏi thăm nhưng tôi biết phần lớn tò mò vì sự có mặt của mình, một cô gái tóc vàng, da trắng đến từ Châu âu.

Mấy ngày sau tôi quen dần rồi tự nhủ phải vượt qua tất cả trở ngại này để có anh. Bằng tất cả những điệu bộ từ ánh mắt, mồm miệng, tay chân tôi cố gắng giao tiếp với những người đến chơi bằng tấm lòng chân thành nhất.
Khi chỉ còn vài ngày chúng tôi lên đường quay lại Séc, ông nội sửa soạn mâm cơm cúng tổ tiên rồi cho gọi chúng tôi lên đứng trước ban thờ. Dắt  tôi từ ngoài vào, mẹ đặt nhẹ tay tôi vào tay anh rồi bà bật khóc. Tôi hiểu giây phút thiêng liêng nhất đời mình đã đến, bà giao con trai yêu quí của mình cho tôi. Nước mắt trào ra, tôi ôm bà rồi chỉ kịp thốt lên:“Mẹ, con biết ơn mẹ nhiều lắm.“ Thì ra mọi người đều biết hết chuyện, chỉ có hai đứa tôi ngây thơ không để ý mà thôi.

Gần mười năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại lòng tôi vẫn bồi hồi. Ông nội không còn nữa, mỗi lần về thăm quê gia đình tôi lại ra mộ thắp hương cho ông. Tình cảm giữa tôi và mẹ chồng ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Những lúc có thời gian tôi ra giúp mẹ bán hàng, đi khám bệnh hoặc những việc ngoài công sở. Mẹ quí tôi hơn con trai mình vì đơn giản chúng tôi cùng phái nữ và cũng vì tôi hết lòng yêu thương chồng con, yêu thương gia đình nhỏ của mình“.

Ngừng kể, chị nhìn vào xa xăm, vào dòng Vlata đang nhuộm đỏ ráng chiều. Từng đàn Thiên nga nhởn nhơ bơi trong hoàng hôn tĩnh lặng. Chia tay chị, tôi hòa mình vào dòng người từ khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp Praha. Nhìn những cặp tình nhân cười nói vui vẻ bên nhau mới thấy hạnh phúc đâu khó kiếm tìm, nó hiện hữu trong mỗi nụ cười và nằm trong trái tim của mỗi chúng ta.

Thiều Quang




Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo