Nachod - Mảnh đất thấm đẫm tình người Việt trên đất Séc
Ảnh minh họa: Internet |
Ngược thời gian hơn 20 năm về trước, lứa lao động và thực tập sinh bắt đầu đặt chân đến mảnh đất biên giới này. Để rồi từ đó vòng quay thời gian cũng như cuộc mưu sinh xô đẩy. Bước gần , bước xa mà lại thêm kẻ đi người ở. Nhưng dù đi đâu , ở đâu trên đất Séc này thì tình thân yêu đối với người ở lại, với mảnh đất Nachod yên bình này trên quê hương thứ hai không bao giờ nhạt phai trong tâm tưởng của mỗi người.
Nachod – mảnh đất nghèo mà thành phần Bần nông chiếm đa số.Mảnh đất thôn quê cùng những người sống với nhau nơi đây cũng rất Quê.
Không cùng quê hương bên Việt Nam, nhưng gặp nhau và sống cùng nhau trên quê hương thứ hai này chúng tôi thương yêu nhau như trong một đại gia đình lớn. Mỗi buổi chiều hè, bước xuống từ chiếc xe vừa tan buổi chợ phiên xa. Các ông, các em sà vào quán nhỏ quen thuộc cùng nhau rôm rả bên cốc bia sủi bọt óng vàng. Các bà, các cô ngồi bệt trên thảm cỏ hóng mát nhìn đàn cháu nhỏ vui đùa đạp xe, hò hét rộn một góc sân.
Vui nhất là những ngày mưa nghỉ chợ, vào nhà bà con bản xứ bắt con gà, con ngan cải thiện.Chúng tôi gọi nhau ơi ới, tập trung mấy gia đình. Cũng có cốc chè xanh và ít lạc rang ,bên nhau chuyện trò râm ran không ngớt.Chuyện bán buôn, chuyện quê hương xứ sở. Chuyện gia đình, cái con và nơi đây chỉ thiếu chính quyền thôn xã thôi chứ thực chất chính là một xóm làng Việt Nam thu nhỏ.
Chúng tôi có thể gõ cửa đến nhà nhau chơi bất cứ lúc nào mà không cần xin phép chủ nhà trước như trên tỉnh thành. Chúng tôi có nhau bất kể khi nào cần sự trợ giúp của bè bạn. Xe hỏng giữa đường thì chỉ một câu qua điện thoại là bạn bè anh em có mặt trong thời gian sớm nhất có thể, bất kể mưa hay nắng, bất kể đêm hôm hoặc mưa gió tuyết rơi.
Không có lằn ranh phân chia biên giới giàu- nghèo. Tôn trọng nhau và sẵn sàng chia sẻ. Không có sự ghen ăn tức ở, chẳng bao giờ đánh cãi chửi nhau. Sợi dây tình thân luôn buộc chặt giữa bao con người không tách bạch trẻ, già, trai, gái. Đây chính là điều mà biết bao nhiêu người từ nơi này ra đi, dù ở bất cứ đâu trên mảnh đất Séc này vẫn luôn hướng về Nachod.
Cùng nhau làm nên ngày vui cho con em mình như những dịp Trung Thu và tết Nguyên Đán. Nắm lấy tay nhau chung giúp những mảnh đời chưa được vẹn tròn trên miền đất hứa. Một chút thôi, mỗi người một chút thôi cho đủ chiếc vé bay để bạn mình được về với đất Mẹ.
Vì cuộc mưu sinh xô đẩy bước gần, bước xa mà anh chị em chúng tôi đã gặp nhau trên mảnh đất tình người này. Trong nhịp sống thường nhật của mỗi người luôn có hình ảnh của bè bạn hàng xóm tối lửa tắt đèn. Nhớ người xa quê và chúng tôi lại luôn nhớ về những người phải nằm xuống vì bạo bênh, dõi theo chuyển biến từng nhịp đập của con tim bè bạn mình. Để rồi, lòng chúng tôi chùng xuống, gạt nước mắt mà chung tay cùng nhau lo lắng như lo cho người thân của chính mình.
Thương nhau khi nhịp thở của cuộc sống này đang hối hả và có những tấm lòng trong muôn tấm lòng của người Nachod đối với nhau đáng trân trọng biết nhường nào. Sẽ là thiếu sót nếu tôi không nhắc đến anh chị - một đôi vợ chồng thành đạt trên đất Nachod nói riêng và trên đất Séc nói chung.
Người Nachod vốn hiền lành, anh chị Phương Vui không nằm ngoài số đó. Thành đạt, nổi trội nhưng luôn hòa đồng và gần gũi với mọi người xung quanh. Dễ gần, dễ mến đó là bản tính và nghĩa cử đẹp của anh chị vừa qua đã làm cho chúng tôi trân trọng và cảm phục vô cùng.
Một người đồng hương của chúng ta vừa nằm xuống trên mảnh đất này vì căn bệnh hiểm nghèo. Không anh em, không họ hàng thân thích. Nachod là nơi anh dừng chân, rồi từ đây anh chuyển hướng và anh cũng lại quay trở về như vòng quay hối hả của cuộc mưu sinh. Có bao người biết anh, cũng có cả những người chưa hề biết mặt. Nhưng khi anh nằm xuống thì anh em bốn biển là nhà. Nếu như bên quê thì có thể nói rằng anh đã được „“Mồ yên, mả đẹp“. Chia tay anh lần cuối có đồng hương xa có cả nước mắt của bạn bè Nachod tiễn biệt! ở cõi vĩnh hằng, anh hãy ngậm cười mà yên nghỉ. Bởi có những người con Nachod tình nghĩa như thế nên anh đã được đưa từ bệnh viện trung ương về lại Nachod, bỏ tiền ra lo mọi nghi lễ thủ tục cho một người nằm xuống trên đất khách này thật trọn vẹn , thật đầy đủ và ý nghĩa . Nghĩa cử đẹp này vợ chồng anh Phương Vui đã làm mà tất cả anh chị em chúng tôi chưa ai làm được đâu anh.
Nachod- mảnh đất biên giới Ba Lan này mãi hiền hòa như muôn đời nay vẫn vậy. Dù đi đâu xa chúng tôi vẫn luôn hướng và nhớ về nơi đó. Chỉ có nơi đó thôi, bản chất nhà quê bắt rễ ăn sâu vào từng đường gân thớ thịt và cũng cũng chỉ có nơi đó thôi con người sống với nhau sao cứ nặng nghĩa nặng tình!.
01-1-2017.
Đào Thị Minh - Trưởng Thôn Nachod.