Góc Bạn Đọc

Nguyễn Huy Cường: Khôn và Dại

Cập nhật lúc 12-09-2017 08:08:53 (GMT+1)
Con bò bên tượng đài vô giá trị.

 

Khôn và dại là hai khái niệm rất mềm dẻo, linh hoạt và phức tạp. Nhà thương mại , kinh tế nhìn chỉ số hiệu quả đầu tư, lợi nhuận cao thấp để đánh giá căn bản người chủ dự án khôn hay dại.


Ông Luật sư nhìn nhận sự khôn dại qua việc làm lay chuyển, thay đổi được ý chí của hội đồng xét xử, có lợi cho thân chủ của mình và mình.

Ông bố ở nhà quê đầu tư mạnh cho việc trưởng thành của con bằng kiến thức thực tế từ cuộc sống, không quá chú tâm vào việc đeo đuổi bằng cấp, ông cho đó là khôn.

Ông quan lớn xem việc khi mình về hưu vẫn được muôn dân nhớ đến, ghi nhận công đức là khôn.

Ông huấn luyện viên đội bóng ngoại hạng Anh xem việc mua đứt được tay cầu thủ giỏi của đội bóng “thù địch”, là khôn!.

Tùy ở mỗi người, mỗi nghề, mỗi thời đại mà hô định nghĩa khôn, dại khác nhau.

Có người tính đúng, khôn là khôn.
Có người tính sai, khôn thành dại.
Có cái sai sửa được, điều chỉnh được.
Có cái sai hủy hoại luôn mọi khả năng vươn tới.


Cái cơ cực ngọt ngào

Có ông làm đến chức quan đầu triều, có thằng con trai vốn không xấu nhưng không có gì xuất sắc, nếu thả ra ngoài đời có thể nó cũng thành một ông thợ xây tốt hoặc chủ một tiệm buôn lớn.

Đã có lúc cậu này nghiện ngập, phải đưa sang đông Âu vừa làm thuê vừa…cai nghiện.

Giờ ông ngồi trên đó, ông thừa cơ ấn nó vào ghế quan đầu tỉnh nọ, quan đầu ngành kia.

Trong toan tính của ông nghĩ tới một ngày kia, cậu ấm sẽ …kế vị ông, nếu không, cũng không đến nỗi phải quét là đa nơi đình chùa miếu mạo.

Rồi, nhiều ông khác nhỏ hơn ông, nhiều ông lớn sau ông cũng học ông bài này. Họ dùng bài bản gọi là “Quy hoạch” đưa con cháu vào những vị trí tiềm năng, để rồi vài năm “Bấm nút” nó nẩy lên dần, cho đến chỗ cha ông đã ngồi.

Nếu đất trời cứ mưa thuận gió hòa, thì mấy cái cây cảnh các ông cắm ẩu vào vườn thượng uyển kia rồi cũng lên được, cũng phất phơ chút hương sắc nghèo nàn nhưng thật buồn cho mấy ông, chốn quan trường xưa nay vốn chưa bao giờ yên ả.

Cái ghế con ông ngồi tạm, có bao nhiêu người nhòm ngó.

Trong bao nhiêu người nhòm ngó có bao nhiêu kẻ tài đức hơn con ông, thậm chí tài hơn cả ông lẫn ông nội ông!.

Họ không dễ ngồi đó nghe cậu ranh con nhà ông phán dạy!.

Đôi lúc họ chấp hành, là họ hoặc giả vờ, hoặc làm lấy lệ, gọi là “Nói dzậy chứ không phải dzậy!” thôi.

Nhưng trước mắt, trong nghề “Quy hoạch” của ông, những quan tỉnh dám  “chứa chấp” con ông này  cũng kiếm chác được chút lợi lộc khi những nhà đầu tư vào địa phương họ thấy cái “bóng” của ông, họ “OK”.

Hơn nữa, thời nay, như câu ngạn ngữ phương tây “Nơi chân nến là nơi tối nhất” , ở đâu cũng có những “Vấn đề” của nơi đó. Mỗi khi bị zờ gáy, họ lấy con ông làm le, làm mộc đỡ đạn, cũng hay!.



Nhưng rồi…

Khi gió đổi chiều.

Khi con ông bộc lộ hết “Tài năng” mỏng tang, heo hút.

Khi chính ông đã hết thời.

Khi chính ông đang run cầm cập trước ngọn gió rất bỏng của thế thời…

Khi các thân hữu của ông ở những nơi ông “cắm” con cháu cũng đang long le, lật bật …

Khi những nét tiêu cực chết người của con ông được các “Cựu bạn hữu” ghi nhận chu đáo” và xì ra vào lúc nó muốn làm tổng vệ sinh công đường, ghế bàn, ngôi vị.

Khi một ai đó ở cơ sở khôi phục kỷ cường “Rừng nào cọp ấy”…

Vâng, khi ấy cục cưng của ông ăn, nằm, ngồi trên đống lửa.

Nó lắng nghe gần xa tiếng oán thán, khinh khi, báng bổ vài đời nhà nó …

Nó tự “cân” nó nặng nhẹ bao nhiêu trước ngọn gió lịch sử…

Và rồi… việc rút lui cũng chưa chắc đã êm ả!.

Đến đây, bài toán  “Khôn-Dại” của ông phá sản!.

Đó là một quy luật!.
Đó là một phán xử.
Đó là một định mệnh.

Tôi mong những dòng này phơ phất  bay tới được những người đã hết khôn dồn sang dại, đã dại cứ tưởng khôn, đã dại mà không biết dại lắng nghe…

Để rồi  từ từ kiếm một chỗ dù không phải cửa chùa với gốc đa vững trãi nhiều lá rụng mà xí chỗ quét dọn nhưng là một chỗ thich hợp hơn với một con nghiện cũ, một thằng phá gia chi tử hay một viên chức bằng cấp mỏng tang, đai đẳng long le, nhân cách thường thường bậc trung…

Tôi cũng mong ai đó là người mua kẻ bán trong những phiên chợ bán bằng cấp, tước hiệu lắng nghe được tiếng nào hay tiếng nấy…

Để mà khôn hoặc ít ra, để đừng dại như mấy ông đang tưởng mình khôn!.

Ngày 5/9/2017.
Nguyễn Huy Cường
Tâc giả gửi đăng Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo