Góc Bạn Đọc

Phạm Hưng: Bần nông ra phố

Cập nhật lúc 21-11-2014 16:00:46 (GMT+1)

 

Của đáng tội, nhìn thấy cặp đùi non xây xát, gã cũng đã ngây người phân vân giây lát, định không nhặt hết số tiền trong ví mà gã đoán là tiền lương con bé mới nhận. Ai bảo gã không có tính nhân văn. Một thoáng lưỡng lự cũng là điều đáng quí rất người trong một xã hội hỗn mang. Nhưng gã không có tiền. Cái sự thiếu tiền của kẻ không có tiền khác với cái sự thèm tiền của bọn thừa tiền.


Gã ngồi xoạc cẳng và ngáp vặt trên cái ghế nhựa đỏ đã nhạt màu son phấn từ lúc nắng lấp ló sau Cột Cờ cho đến lúc chiều kéo về phía mấy cây cau mạn Hồ Tây.

Ghế cũ và cổ nhưng chả sao. Màu của niềm tin và khát vọng. Con mụ hàng nước tuổi gần 40, đôi vú lúc nào cũng ngơ ngác ủ rũ nhưng lì lợm núp bên trong cái áo cổ rộng như đôi mắt bác sĩ Cát Tường sau song sắt bữa nay lại dở chứng. Má mụ lại hồng lên, mắt trợn ngược, chép chép miệng mấy cái rồi thở ra cái câu đầy chất thơ như thế. Niềm tin với khát vọng cái mả mẹ mày. Đồ dở người.

Vẫn chính con mụ nỡm vẫn thường khoe, khách hàng của mụ phần lớn là các học viên chán Học viện Cai nghiện Nhân dân nên bỏ về. Nhưng hầu hết đều biết sáng tạo ra công ăn việc làm.

Và gã, hằng ngày ra đầu phố ngồi canh tai nạn. Nếu tai nạn xe cộ chỉ ở mức va chạm thì gã cần phán đoán nhanh đối tượng nào có khả năng trả cho gã ít tiền công thì gã sẽ xúm vào mặc thêm quần cho Công Lý. Nếu tai nạn lớn hơn một tí khiến nạn nhân ngã quay lơ bất tỉnh hoặc không bao giờ tỉnh lại thì gã sẽ săn sóc nạn nhân như từ mẫu. Tất nhiên nghề chính là lần mò tìm kiếm tiền và vật tùy thân của bọn ngực lép.

Hôm nay ra ngõ gặp đàn bà, lại là con mẹ nhà thơ hàng xóm mà nghe đâu thường rũ rượi tóc khóc cười làm hàng trên FB. Thảo nào đen như mõm chó. Phố xá hôm nay an toàn đến hết sự kiên nhẫn. Gã đã tiêu đến đồng cuối cùng của con bé ngã xe hôm nọ. Của đáng tội, nhìn thấy cặp đùi non xây xát, gã cũng đã ngây người phân vân giây lát, định không nhặt hết số tiền trong ví mà gã đoán là tiền lương con bé mới nhận. Ai bảo gã không có tính nhân văn. Một thoáng lưỡng lự cũng là điều đáng quí rất người trong một xã hội hỗn mang. Nhưng gã không có tiền. Cái sự thiếu tiền của kẻ không có tiền khác với cái sự thèm tiền của bọn thừa tiền.

Phía bên kia đường, chỗ vườn hoa Xuân Thưởng ai đó thét lên. Có một mụ "dân oan" bất ngờ ngã lăn ra chết. Có thể vì già yếu ốm đau, hoặc thấy sống thế là đủ. Không phải là tự tử. Có lẽ thế. Nếu tự tử thì phải ra cầu Chương Dương, hoặc cùng lắm vào đồn Công an, chứ ai hơi đâu làm chuyện đó ở công viên. Một xấp đơn mụ lẩn thẩn ki cóp bấy lâu bay bay. Mấy nén nhang thắp vội không giảm bớt mùi hôi hám từ vườn hoa. Con mụ hàng nước đứng dậy nhớn nhác. Vỉa hè thoáng xôn xao. Gã vẫn duỗi chân bất động. Đéo dây với bọn "dân oan". Trước đây vườn hoa đó là đất của dân nghiện làm nơi tụ tập. Sau bọn "dân oan" từ đâu kéo đến chiếm dần, đẩy dân nghiện ra đường ngồi như gã, thành dân vô gia cư.

Lúc a dua theo Cách mạng đấu tố địa chủ để được chia đất thì đéo thấy oan. Nay nhà nước vì sự nghiệp lấy mốc năm 2020 làm năm kỉ niệm năm Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên mới có cưỡng chế, và ít ra cũng đã đền bù thấp nhất 1 sào Bắc Bộ số tiền tương ứng 720 bát phở. Oan oan cái nỗi gì!

Lẩm bẩm chửi, rồi gã uể oải đứng dậy. Thôi thì làm con người phải biết xót xa, cũng là một kiếp trần ai. Gã lừ đừ đi sang bên kia đường. Nhặt từng tờ đơn hoen bẩn, nhàu nhỉ buộc lại giống nén vàng mã gã để cạnh thi thể mụ "dân oan". Mai này, đơn của mụ sẽ qua 9 tầng địa ngục, hi vọng Diêm Vương rỗi hơi sẽ xem xét nối oan khiên.

Tha thẩn ngang qua tòa nhà Quốc hội mới khánh thành tháng trước. Gã nhìn thấy một lão già dáng vẻ từ quê lên. Tướng tá đúng dạng bần nông bán đất, nhất quyết không phải "dân oan". Lão già bần nông đang đi vòng quanh tòa nhà mới xây, mồm há hốc, mắt như dán vào từng ô kính.

Bọn làm nghề ăn mày thì càng no bò càng khỏe. Bọn sư sãi càng bàn về đạo đức, đạo lí thì đàn bà càng thích bỏ chồng con khăn gói theo thầy hành đạo. Riêng gã, càng đói là trong đầu lại càng ngập tràn sự sáng tạo. Rút cái mảnh vải đỏ luôn chuẩn bị sẵn trong túi, gã buộc vào tay. Tiến đến gần lão già bần nông, gã đập mạnh vào vai, gằn giọng:

- Giấy tờ ông đâu?

Giật bắn, quay lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như mũi kim tiêm dính HIV của nhà chức trách, lão già lắp bắp:

_ ...Tôi...tôi...hết...đau bụng... từ trưa rồi...

Gã thoáng chau mày, rồi quát lớn:

- Đây là tòa nhà cơ mật của Chính phủ, bộ dạng ông dễ là bọn phản động, gián điệp do thám, chụp hình để đưa lên mạng bình luận công kích. Ông đi theo tôi về trụ sở Công an.

Có lẽ bần nông thì là bần nông thật, nhưng lão già cũng sở hữu trí khôn của ta đây. Dại gì về đồn để rồi sau may nhất 10 năm nữa mới về được quê như thằng Chấn. Lão quì xuống, rạp mình lạy như tế sao. Sụt sùi, nước mắt ngắn dài lão diễn giống như thằng oắt con tên Thoại thể hiện ở Xinh mà lão mới cập nhật câu chuyện qua bọn trẻ con ở quê.

- Tôi trót dại, anh làm ơn tha cho tôi...

Ngó nghiêng xung quanh giây lát, gã hạ giọng rất tử tế:

- Thôi được, dù sao ông cũng đáng tuổi bố tôi, và đây có lẽ ông sai phạm lần đầu. Tôi tha đưa ông về đồn, nhưng ông phải nộp phạt.

Đứng phắt dậy, lão già mắt bừng sáng chờ đợi.

Gã thủng thẳng:

- Tòa nhà có 108 ô cửa sổ, cứ mỗi ô ông nhìn phạt 10 ngàn, vị chi là 1 triệu 80 ngàn.

Lão già bần nông gân cổ:

- Báo cáo anh, tôi thề là tôi mới nhìn có 69 ô. Tôi chỉ nộp phạt từng ấy thôi.

Như có phép màu nhiệm, chả hiểu sao con số 69 lại đột ngột xuất hiện trong đầu lão.

Đút vội mớ tiền vào túi quần, gã vội quay đi. Đ.M cái thằng già nhà quê, ngu như trâu còn lâu mới khá. Gã lẩm bẩm chửi, rồi tự ban cho mình một nụ cười tươi rói. Có tiền, gã lại sáng tạo ra ý nghĩ đi tìm con mẹ nhà thơ tóc tai rũ rượi, mời ả một chầu gì đó thật tinh vi.

Lão bần nông cũng vội vã bỏ đi thật nhanh. Nở nụ cười ranh mãnh, len lén nhìn lại lão cũng chửi, tất nhiên là lão chỉ dám chửi đủ cho lão nghe, ĐCM bọn Hà Nội. Ở quê lão đâu có chửi như thế. Lão mới nghe sáng nay thằng lơ xe trên chuyến xe Thanh Hóa- Hà Nội chửi như vậy. Thấy hay hay nên lão save luôn. Giờ hứng thú, lão chửi thêm phát nữa. Dài hơn. ĐCM mấy thằng Hà Nội, đểu hơn rận, ngu như rựa mận không có lá mơ, ngây thơ quá tuổi thơ chưa đến lớp. Bố mày ngắm hơn cả trăm ô cửa kính, khai có 69 ô mà vẫn tin.

Phạm Hưng - FB
gửi đăng Vietinfo.eu

  • #2 Cu Li: Quá hay

    22-11-2014 22:15

    Truyện ngắn mà hay, sâu sắc, dí dỏm. Lối viết và hành văn độc đáo. Thích nhất là mấy từ "Học viện cai nghiện Nhân dân".
  • #1 Việt Nam là đất nước và: Xã Hội Của Những Con Lừa

    22-11-2014 10:15

    Thâm thúy, phản ánh đúng bản chất của xã hội đương đại.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo