Góc Bạn Đọc

Phải chăng Việt Nam sắp biến mất trên bản đồ thế giới? (1)

Cập nhật lúc 01-05-2016 21:03:16 (GMT+1)

 

Hiệp định bán nước Thành đô có hay không? Người dân Việt Nam vốn bất khuất, tôi không dùng từ „anh hùng“ vì từ này chỉ đúng với một số ít cá nhân mà thôi. Dù sao lịch sử tồn tại của cái quốc gia này là một bằng chứng khẳng định. Một dân tộc nhỏ bé, ít người (trước đây), bằng các cuộc nổi dậy luôn bị đàn áp đẫm máu, đã thóat khỏi ách đô hộ ngàn năm của giặc Tàu. Rồi khi bị Pháp chiếm, tuy vẫn có chính quyền riêng của mình, dân chúng lại bị xúi dục để nổi dậy, để xóa bỏ đi cái chính quyền bù nhìn, để tống cổ cái ông vua bị giễu là „bù nhìn“, để một nhóm người khác „cướp chính quyền vào tay“.


Phần một – Âm mưu và thủ đoạn của Trung cộng

Với cái tài „lừa dối và mị dân“, hóa trang dưới những cái từ mỹ miều „tuyên truyền, vận động“, kèm theo các biện pháp đe dọa, khủng bố được áp dụng triệt để, cái nhóm người, mang tư tưởng ngoại lai „Mác xít“, tập trung trong một „băng đảng bạo lực“ được bọ dưới cái vỏ đang chính trị, lúc thì mang tên „Đảng cộng sản Đông dương“, lúc chuyển sang „Đảng lao động Việt Nam“ và cuối cùng lấy lại cái tên „Đảng cộng sản Việt Nam“ đã lừa đối được đa số dân chúng Việt Nam, đẩy họ vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn nhằm thu gọn quyền lực trên cả dải đất hình chữ S này về một mối – vào tay Đảng cộng sản Việt Nam, thực chất là vào tay một nhóm người lãnh đạo cao nhất của cái „băng cướp“ này mà thôi.

Thế nhưng có một điều lạ ở đây, rằng từ năm 1975 tới nay, đã nhiều thế hệ „ông trùm“ của cái băng lãnh đạo kia lần lượt thay thế nhau ở cái khoang „chèo lái“ con thuyền Việt nam, nhưng Việt Nam vẫn không tiến kịp được với bước đi của nhân loại, thậm chí còn có những bước thụt lùi nghiêm trọng*, lý giải điều này làm sao? Tôi xin đưa ra một giả thuyết để bạn đọc cùng ngẫm.

Nước Việt Nam, với hình chữ S trải dài từ bắc xuống Nam, mặt đông được biển ôm trọn, mặt tây giáp Lào, Kampuchia và trong một chừng mực nào đó, ở cực nam (nếu tính đến đảo Phú Quốc), cũng có thể coi là „thông“ với Thái Lan (cách Thái Lan có một vài trăm km đường biển), như vậy nó là điểm vừa có thể „vươn tay ra biển“, vừa có thể „tiến sâu vào lục địa“. Do phía bắc giáp với Trung Quốc, nơi dân tộc Hán, với cái GEN muốn làm bá chủ thế giới luôn hằn trong đầu (tên nước Trung Hoa – trung tâm thế giới, thể hiện điều này), nên nước Việt Nam luôn luôn phải đương đầu với hiểm họa thôn tính từ phương bắc và Lịch sử cũng đã chứng minh điều này rất rõ ràng. Tất cả các chính quyền ở Việt Nam từ trước tới nay, chỉ trừ chính quyền Nam Việt Nam thời cộng hòa (1954-1975) đều bị ảnh hưởng và không ít thì nhiều bị chi phối bởi các thế lực đang cầm quyền ở Hoa lục. Trước triều đại Nguyễn Ánh, Vua chúa nước Nam đều thần phục (lúc thì tự nguyện, lúc thì bị ép buộc, lúc thì để ngoại giao nhằm mang lại hòa bình) chính quyền Trung Hoa (Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh). Khi Pháp vào Việt Nam, do có „nước mẹ Pháp bảo hộ“ nên sự thần phục này bị mất đi, cũng như ở Miền Nam Việt Nam, những năm 1954-1975, chính quyền ở đây cũng không bị chi phối hay lệ thuộc vào thể chế đang cầm quyền ở Hoa lục. Khi Việt Minh, với sự ủng hộ công khai của Trung cộng, cướp được chính quyền từ tay Bảo Đại, một thời gian ngắn (9.1945-12.1946) đã nắm được quyền lãnh đạo trên cả nước. Chính quyền do Việt Minh thành lập, ngay từ đầu đã mang màu sắc ngoại lai, lấy tư tưởng Mác xít và tư tưởng Mao – ít làm định hướng cho mình và cũng chính vì thế nó đã bị lệ thuộc vào chính quyền Trung cộng rất nặng nề, tuy cũng có lúc nó định „thóat“ ra khỏi sự lệ thuộc này (giai đoạn Lê Duẩn làm tổng bí thư và sau ngày 30.4.1975, khi Việt Nam muốn thóat Trung và gắn chặt với phe XHCN với Liên Xô cầm đầu). Cũng vì Việt Nam có ý định „thóat Trung“ nên Trung cộng mới xua quân đánh Việt Nam mùa xuân năm 1979 và những kẻ lãnh đạo Trung quốc (Đặng Tiểu Bình và bè lũ Giang Trạch Dân) khi đó đã rêu rao là nhằm „dạy cho Việt Nam một bài học“. Điều này nói lên một sự thật, rằng Trung quốc không bao giờ và không khi nào muốn nước Việt nam được độc lập, được tự cường, ngược lại Trung quốc luôn luôn có ý đồ thôn tính và đô hộ Việt Nam. Từ những năm 40-50 của thế kỷ trước, khi phong trào đòi giải phóng dân tộc dâng cao khắp mọi nơi trên thế giới này thì đó cũng là lúc hồi chuông báo tử cho chế độ thực dân kiểu cũ được gióng lên. Việc nước này đem quân đi đánh chiếm nước kia để thôn tính đất đai và cai trị nước đó là không còn nữa vì bị cả thế giới lên án và chắc cũng không „nuốt trôi“ được. Vì vậy chỉ tồn tại kiểu xâm lược mới, đô hộ mới mà thôi – đó là dựng lên một chính quyền ở nước sở tại „biết sợ và thần phục mẫu quốc“, rồi xâm lăng dần dần, lâu dài trong các lĩnh vực kinh tế và văn hóa.

Tôi cho rằng chính Trung cộng đã dùng chiến lược này để thôn tính Việt nam, để đô hộ Việt Nam và Trung cộng đã thực hiện nó từ nhiều chục năm nay rồi!

Những biểu hiện của việc „thôn tính, đô hộ Việt Nam của Trung cộng“ được thể hiện như sau.

Thứ nhất, ủng hộ về vật chất và tinh thần cho những nhóm người muốn „cướp chính quyền“ ở Việt Nam. Nó thể hiện qua việc giúp đỡ ông Hồ và đảng cộng sản Đông dương (sau là đảng lao động Việt Nam) những năm 40-50 thế kỷ trước. Trung cộng đã giúp tài chính, giúp lương thực, vũ khí...và đặc biệt (nguy hiểm hơn nữa) là giúp đào tạo cán bộ! Chính những người được (hay bị?) Trung cộng đào tạo này dần dần chiếm giữ, thâu tóm các vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền ở Việt Nam và như vậy cái chính quyền đó phải là „thân Trung“ và „thần phục Trung“. Với những người không được Trung cộng đào tạo, mà lại được đào tạo từ ở các nước khác (Liên Xô, Đông Âu và sau này cả từ các nước tư bản Anh – Mỹ, Pháp, Đức...), Trung cộng tìm mọi cách để „vô hiệu hóa“ họ bằng rất nhiều hình thức, chẳng hạn như „cách mạng văn hóa“ hay „chống chủ nghĩa xét lại“ mà ở Việt Nam, lớp lãnh đạo bù nhìn đã thực thi qua các hình thức như „đánh Nhân văn giai phẩm“ hay „bắt bớ, đuổi việc, cách chức“ các cán bộ lãnh đạo trong phong trào chống chủ nghĩa xét lại những năm 60 thế kỷ trước. Độc ác và nham hiểm hơn thế nữa, Trung cộng, bằng bàn tay của Cục tình báo Hoa Nam, đã chơi con bài „hối lộ“, dùng gái và tiền để mua chuộc dụ dỗ các cán bộ lãnh đạo Việt Nam rồi sau đó dùng những bằng chứng này để khống chế họ. Cái phương pháp này Trung cộng đã áp dụng ở nhiều nước, chẳng hạn để „mua“ các chính khách châu Phi, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Tôi cho rằng nếu các tài liệu mật và tuyệt mật của Đảng CS Việt Nam (hay của Hoa Nam tình báo cục) được công bố, chắc chắn sẽ có rất nhiều con cá bự, ít nhất cũng từ ủy viên trung ương trở lên, nằm trong danh sách cá đã bị mắc vào cái mồi câu này của tình báo Hoa Nam mà thậm chí có thể có cả „một con cá đầu đàn“ của Đảng CS Việt Nam (có người nói rằng đó chính là Lê Khả Phiêu, từng làm tổng bí thư!).

Thứ hai, dùng tiền và dùng cả các lực lượng „xã hội đen“ để cài cắm người vào bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Việt Nam sau năm 1985, thời „mở cửa“ được đề ra và từ đó mọi mối quan hệ trong xã hội được qui về một thước đo – TIỀN! Con cái đi học ư – nộp tiền. Bệnh nhân vào viện để chữa trị ư – làm thủ tục „Đầu tiên“ đi. Muốn có chỗ làm việc ư – cứ nôn ra đây vài ba chỉ vàng (trước đây) còn ngày nay thì vài chục triệu! Muốn có bằng cấp để dễ „mua“ việc làm hay trụ lại ghế, hay được nâng cấp ư – xì tiền ra. Ít tiền mua bằng thấp, nhiều tiền thì kể cả bằng TIẾN SĨ cũng có. Trong 24 000 tiến sĩ Việt Nam ngày nay có mấy cái là thật còn chủ yếu là tiến sĩ nhờ TIỀN mà có. Ngay ở các nước Đông Âu cũ ngày nay còn có khối „Tiến sĩ nem, Tiến sĩ phở“ nữa là ở xứ An Nam! Các vị trí lãnh đạo, từ cấp làng, cấp xã trở lên cũng được „cân đong đo đếm“ hết. Vậy thì có khó gì đâu khi muốn đưa người của mình lên nắm chức tỉnh trưởng, nắm chức bí thư, thậm chí là vào trung ương đảng, vào ban bí thư, vào chính phủ với những hàm bộ trưởng, thứ trưởng...Bạn có biết cái ông „cho chặt cây xanh ở Hà Nội“ chạy chức chủ tịch thành phố Hà Nội hết bao nhiêu tiền không – chịu khó mở mạng ra truy cứu là biết liền à! Nguồn tiền đen để „chạy chức“ này lấy ở đâu ra“ Xin thưa là từ buôn lậu! Ta cần biết một điều, rằng ngày nay các băng buôn lậu, từ thuốc phiện nâu tới Heroin, từ Ngà voi, sừng tê tới vàng, bạc đá quí, từ buôn sức lao động (xuất khẩu LĐ) tới buôn bán thịt trắng (gái mại dâm) đều có sự „bảo kê“ của chính quyền ở các nước độc tài, tòan trị. Thậm chí trùm của các đường dây đó chính là các ông thủ tướng hay phó thủ tướng, bộ trưởng hay thứ trưởng rất khả kính hay do các cục tình báo trực tiếp tiến hành. Cái chuyện buôn bán ma túy, bảo kê mại dâm để lấy kinh phí họat động cho ĐẢNG nó cũng xưa như ngành làm đĩ rồi, đừng có gì mà phải ngạc nhiên. Qua con đường này, Hoa Nam tình báo cục đã cài cắm được không biết bao nhiêu tay chân „Việt gian“ của mình, thậm chí cả người Hoa nữa (Hoàng Trung Hải – phó thủ tướng kiêm bí thư thành ủy Hà Nội ngày nay) vào bộ máy lãnh đạo Việt Nam từ nhiều năm nay rồi.

Bạn nghĩ gì khi vào năm ngóai, Trung cộng đưa giàn khoan vào biển Việt Nam khoan thăm dò. Dân Việt khắp năm châu sôi lên sùng sục, chỉ có chính phủ Việt Nam, Đảng CS Việt Nam là bình chân như vại, không có ý kiến gì!

Bạn nghĩ gì khi mấy ngày nay đây, do chất thải của khu „tự trị Formosa – Vũng Áng“ mà cá chết trắng bãi biển, nước độc tới mức người lặn xuống kiểm tra bị chết, những người tắm biển đổ bệnh, vậy mà „tứ trụ triều đình“ vẫn biệt tăm, biệt tích, chẳng có lấy một câu.

Bạn nghĩ gì khi nhân dân đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược, đòi Trung cộng rút giàn khoan khỏi Biển Đông thì bị „công an nhân dân“, thậm chí cả „quân đội nhân dân“ tích cực ngăn chặn và đàn áp, bắt bớ do sợ làm xấu đi quan hệ với „Người bạn ban 16 chữ vàng“.

Bạn nghĩ gì khi hôm nay đây, tòan dân Việt Nam đổ ra đường biểu tình đòi „gìn giữ môi trường, bảo vệ biển“ thì bị „công an nhân dân“ ngăn chặn, có người bị đánh chảy máu đầu, có cô mang thai bị đấm đạp vô bụng?

Tất cả những sự thật đó chưa làm cho bạn mở mắt ra sao? Chưa làm cho bạn sáng lòng ra sao? Chưa cho bạn thấy rõ như dưới ánh mặt trời một sự thật trần trụi, rằng „Cái chính quyền Việt Nam hiện nay, cái Đảng CS, người thực sự cầm quyền ở Việt Nam hiện nay“ chỉ là chính quyền bù nhìn, là tay sai của Trung cộng hay sao? (Phần hai: Hiệp định Thành Đô và tiến trình của nó)

Nguyễn Kim Phụng gửi đăng

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo