Nhân vật

Câu chuyện pháp đình (3) - Nguyễn Hữu Tráng (Berlin)

Cập nhật lúc 18-12-2019 13:26:15 (GMT+1)

 

Kỳ 3: Án mạng trong đêm và cuộc tẩu thoát sang Anh

Đêm ngày 30/3/1985 cha mẹ cô Elizabeth, ông bà Derek và Nancy Hayson bị giết hại một cách dã man trong chính ngôi nhà của họ ở Lynchburg bang Virginia. Cảnh sát cho biết khi họ đến chứng kiến cảnh hiện trường như một lò mổ thực sự, máu mê bê bết, vấy đầy sàn nhà và trên tường. Thân thể của hai nạn nhân gần như bị cắt lìa từng phần. Nó giống như một cuộc hành quyết dã man nhất và kẻ thủ ác phải hành động trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh.


Tuy vậy nhưng cảnh sát không biết bắt đầu từ đâu vì cửa ra vào và toàn bộ cửa sổ của ngôi nhà hầu như không có dấu hiệu bị phá, nhiều khả năng cho thấy hung thủ và nạn nhân có thể quen biết nhau và trước khi án mạng xẩy ra còn nói chuyện, ăn uống với nhau. Động cơ nào dẫn đến thảm kịch này cũng khá mơ hồ vì ông bà Hayson đã nghỉ hưu và sống ôn hòa trong khu dân cư khá giả mà nhiều gia đình cũng quen biết nhau. Theo láng giềng cho biết họ cũng không gây thù chuốc oán với ai đến nỗi bị trả thù man rợ như vậy.

Cảnh sát ngay lập tức báo cho cô con gái của ông bà Hayson đang học xa. Họ càng không mảy may nghi ngờ gì về cô này cũng như người bạn trai Đức của cô.

Ban đầu cuộc điều tra rơi vào bế tắc và cảnh sát địa phương chịu sức ép ghê gớm từ dư luận. Cư dân ở Lynchburg không thể nào chấp nhận được chuyện trong khu dân cư yên bình như thế lại có thể xẩy ra một án mạng kinh hoàng đối với một trong những gia đình đáng kính của họ. Còn dư luận xã hội và báo chí bị sốc trước những bức ảnh về cuộc hành hình đêm 30/3 và yêu cầu phải sớm tìm ra thủ phạm.

Chỉ qua những phát hiện „tình cờ“ cảnh sát mới để ý đến cô con gái Elizabeth của gia đình Hayson. Bắt đầu từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như cô nhất quyết không thuê công ty vệ sinh chuyên nghiệp đến tẩy rửa hiện trường đẫm máu mà tự tay làm. Trong một buổi chiều bên ngoài vườn nhà mình khi một vài người nói đến dấu vết giầy để lại hiện trường và hiện cảnh sát đang giữ chiếc giầy đó cô có biểu hiện rất lạ. Cô hay nhìn xuống chân mình và len lén ướm thử trên cỏ xem vết giầy để lại như thế nào. Những biểu hiện đó không qua được ánh mắt của một số người và họ đã báo cho cảnh sát.

Một vài tháng sau khi bố mẹ bị sát hại, cô được cảnh sát gọi lên hỏi một vài câu chuyện có vẻ „vô thưởng vô phạt“ và cô kể cho họ nghe hôm xảy ra sự việc cô và bạn trai đang ở trên trường, họ cùng đi chơi ở Oa-sinh-tơn, xem chiếu phim rồi trở về khách sạn nơi mà cô và Jens đặt phòng ở đó. Những việc này bạn trai cô có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Jens cũng được cảnh sát mời lên và cũng khai y như cô bạn gái Liz.

Sau buổi làm việc với cảnh sát và qua một số biểu hiện không bình thường của những người quen, cặp đôi có vẻ cũng đánh hơi thấy dấu hiệu chẳng lành nên đã cùng nhau lên kế hoạch trốn chạy khỏi nước Mỹ. Để tránh việc bị cảnh sát lần theo dấu vết, họ mua vé tầu hỏa đi Oa-sinh-tơn và từ đó đi một vài nơi khác ở Mỹ. Từ Mỹ họ lên kế hoạch qua Châu Âu rồi từ đó qua Đông Âu, sang Nga và có thể đến tận biên giới Thổ Nhĩ kỳ sát với I-rắc, Syria hoặc cũng có thể bay từ Nga sang Băng cốc, Thái Lan. Sở dĩ họ chọn Thái Lan vì Jens sinh ra và sống vài năm ở đó, có thể ở đó họ tìm được việc làm và sống mai danh ẩn tích.

Và đúng như kế hoạch, sau khi loanh quanh một số thành phố như thể đang đi du lịch, họ bay từ Mỹ về Tây Âu rồi từ đó sang Đông Âu. Trên đường đi bằng ô tô mà Jens thuê bằng thẻ tín dụng mang tên cha cậu chạy sang Nga, hai người bị tai nạn giữa đường và đành bỏ ý định đi bằng xe hơi sang Nga. Họ mua vé Aerroflot bay sang Nga rồi từ đó bay sang Bangkok. Ở Bangkok cặp đôi thuê trọ ở những căn nhà trọ bình dân với giá vài đô la, thử kiếm tiền bằng việc dạy tiếng Anh tại những trung tâm Anh ngữ nhiều như nấm ở đó. Nhưng việc này cũng không giúp họ có tiền để trang trải cuộc sống. Một lần đi qua khu vực sầm uất của Bangkok họ phát hiện ra vô vàn những tiệm photocopy mầu nhận in ấn sao chụp đủ các loại giấy tờ. Từ đó cặp đôi bước chân vào con đường lừa đảo ngân hàng. Ban đầu họ làm hộ chiếu giả với quốc tịch Ca-na-đa và với cái tên hai vợ chồng là Christopher P.Noe và Tara Lucy Noe. Sau khi có được hộ chiếu giả với nhân thân hoàn toàn khác họ thuê làm giả các tờ Séc du lịch của nhiều công ty du lịch và ngân hàng khác nhau. Hồi đó hình thức thanh toán chủ yếu là Séc du lịch và với cái Séc này do ngân hàng Châu Âu hay Mỹ cấp họ rất dễ dàng rút tiền mặt tại các ngân hàng ở Thái Lan. Bằng cách này họ cũng thu hoạch kha khá đủ sống. Nhưng dần dà họ nhận ra Thái Lan cũng không phải nơi họ có thể sống lâu dài do bất đồng ngôn ngữ và các công ty, văn phòng Mỹ, Âu ở Bangkok không muốn thuê hai sinh viên chưa có bằng tốt nghiệp và kinh nghiệm làm việc. Vậy là họ quyết định trở lại Châu Âu và dừng lại ở Anh cho đến khi bị bắt.

Đến ngày 30/4/1986, hơn một năm sau vụ án mạng cặp đôi bị bắt tại tầu điện ngầm London dưới cái tên giả và cũng vì tội lừa đảo séc ngân hàng. Họ còn quá ngây thơ khi không nghĩ rằng các ngân hàng ở Châu Âu hoạt động khác so với các ngân hàng Châu Á và ở Thái Lan. Và cũng chỉ với tội lừa đảo séc ngân hàng thì hình phạt đối với họ cũng không phải quá nặng do Jens mới 20 tuổi chưa đủ tuổi thành niên (khi đó quy định nam 22 tuổi mới thành niên), lại xuất trình hộ chiếu ngoại giao thật của Đức. Còn Liz mang hộ chiếu thật của Ca-na-đa, một nước cùng trong khối Thịnh vượng Commonwealth nên chắc hình phạt cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng việc họ đột ngột vắng mặt dài ngày ở trường đại học mà không có lý do cũng như việc bỏ trốn một cách vội vàng khỏi Mỹ đã củng cố chứng cứ để FBI Hoa Kỳ ra lệnh truy nã quốc tế vì có liên quan đến cái chết của ông bà Hayson trước đó vài tháng.

Và đó là lý do mà cả hai phải ngồi trong các trại tạm giam ở Anh hơn bốn năm cho đến ngày bị dẫn độ về Mỹ. Ban đầu Elizabeth khai chính cô là thủ phạm giết cha mẹ mình còn Jens là người giúp cô hành động. Lý do cô nại ra là từ những xung đột sâu sắc từ lâu giữa cô và cha mẹ và do hôm đó bị tác động từ chất kích thích. Một vài ngày sau cô lại phản cung và khai chính Jens mới là thủ phạm, còn cô chỉ là đồng phạm hối thúc Jens giết người. Anh chàng Jens tội nghiệp vì lời hứa với cô khi cả hai còn ở Mỹ nên đã nhận tội thay.

Sau này Jens nhớ lại trong cuốn tự truyện „Vô tội“ : Trước ngày xẩy ra án mạng, Liz nhiều lần nói với cậu là hai ta cùng chơi trò chơi bí mật riêng của hai người mà Jens phải đóng vai là người tạo ra những chứng cứ ngoại phạm như trong những chuyện trinh thám. Nghe lời cô, cậu mua hai vé tầu hỏa đi Oa-sinh-tơn, đặt khách sạn có tên hai người, khi trở về lại mua hai vé xem phim v.v. Có điều đúng hôm đó cô lại không đi Oa-sinh-tơn, không check-in khách sạn cùng anh và do không liên hệ được với cô nên anh quay trở về và mua hai vé xem phim chờ cô về rồi cả hai cùng đi. Nhưng đến nửa đêm khi Liz về đến khách sạn cậu thấy cô có thái độ rất lạ, mặt mũi nhợt nhạt và hoàn toàn không có ý định cùng cậu đi xem phim. Gặng hỏi mãi thì đột ngột cô thú nhận „Em đã giết bố mẹ mình. Do ma túy. Nhưng họ cũng đáng bị vậy mà“, „nếu cảnh sát tìm ra em thì họ sẽ nướng em mất“. Và trong giây phút đó anh chàng chẳng nghĩ được gì mà chỉ bị ám ảnh suy nghĩ phải làm sao cứu được người yêu, tránh cô bị „nướng“ trên ghế điện và hậu quả họ phải xa nhau. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh như thế sao mà họ có thể xa nhau. Anh không chịu đựng được cái viễn cảnh đen tối đó nên đã đề nghị cô ra khai với cảnh sát anh chính là thủ phạm, anh muốn giống nhân vật anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết „A Tale of Two Cities“ của Charles Dickens với câu thú nhận „đến nay anh chưa làm được điều gì tốt đẹp cả“. Thực tế khi đó Jens cũng đã nói với Liz đúng như thế „đến nay anh chưa làm được điều gì tốt đẹp cho em cả và anh muốn hy sinh để cứu em khỏi ghế điện“. Ngay hôm sau cô khai với cảnh sát anh chính là thủ phạm, còn cô chỉ can tội xúi dục anh thôi./.

Nguyễn Hữu Tráng (Berlin)
Nguồn: tapchihuongviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo