Nhân vật

Khởi nghiệp bình dị của các Tổng thống Mỹ

Cập nhật lúc 05-07-2014 16:28:44 (GMT+1)

 

Trong khi Tổng thống Obama đã làm việc với mức lương tối thiểu hoặc cũng gần như thế, như bán kem và làm bồi bàn, tám cựu Tổng thống Mỹ khác cũng bắt đầu từ điểm xuất phát bình dị nhất cho tới khi họ đảm nhiệm chức vụ văn phòng cao nhất.


Tổng thống Obama: Nhân viên bán kem

Tổng thống Obama mới phát biểu trên một bài phỏng vấn của một tạp chí rằng ông chỉ được nhận số tiền công thấp nhất hoặc cũng gần như thế trong bốn công việc đầu tiên của cuộc đời.

ADVERTISEMENT Ông từng xúc kem để bán tại cửa hàng Baskin-Robbins, làm việc như một thợ sơn và bồi bàn tại một Trung tâm bảo trợ xã hội.

Khi học tại Đại học Columbia, ông cũng đi làm thêm bằng việc vệ sinh các công trình xây dựng trên Upper West Side.

Trong khi một số Tổng thống khác như Roosevelts, Bush, John F. Kennedy có công việc được trả công tương xứng khi còn là ứng cử viên Tổng thống, Tổng thống Obma thì khác. Có rất nhiều cựu "tổng chỉ huy" hiểu được cảnh làm việc chăm chỉ với mức lương ít ỏi là như thế nào.

Ronald Reagan: Vệ sĩ, nhân viên rửa bát

Ông Reagan làm vệ sĩ trong nhiều mùa hè tại Rock River, quê hương của ông ở Dixon, III khi còn đang học cấp 3. Ông được biết đã cứu 77 mạng người khi đó.

Ông cũng nhận được học bổng bóng đá một phần khi học tại Đại học Eureka và nhận được số tiền chẳng đáng là bao từ công việc rửa bát đĩa tại trụ sở của Hội học sinh.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1932, ông Reagan được làm bình luận viên thể thao trên đài phát thanh WOC ở Davenport và được trả 10 USD mỗi trận (tương đương 174 USD bây giờ).

Cựu Tổng thống Reagan, tất nhiên, cuối cùng đã tới Hollywood.

Gerald Ford: Người nướng bánh kẹp

Ông giúp cha dượng làm việc trong một cửa hàng sơn và nướng bánh mì kẹp tại một cửa hàng địa phương khi còn học trung học.

Trong lúc chờ đợi vào trường luật học, ông Ford làm trợ giảng bóng đá tại Yale, kiếm được 2.400 USD vào năm 1935 (tương đương 42.676 USD/2014). Ông cũng đi dạy boxing để chi trả các khoản nợ và đặt chân được vào trường Luật Yale, nơi ông được nhập học vào năm 1938.

Herbert Hoover: Thợ mỏ

Khi còn là một thanh thiếu niên, Hoover và một người bạn thành lập một công ty bán và sửa chữa máy khâu. Công ty đã phá sản, nhưng đó không phải là chấm hết đối với lòng ham mê kinh doanh của vị tổng thống tương lai.

Vào năm 1891, để chi trả cho các chi phí ăn ở, sách vở, ông Hoover đã làm nhân viên giặt là, mời gọi bạn bè sử dụng dịch vụ của mình. Nhờ đó, ông tốt nghiệp "trong sạch", không nợ nần ai và còn có 40 USD trong túi, theo nhà văn Amy Ruth.

Sau khi tốt nghiệp, ông Hoover làm công nhân đẩy xe trong một hầm mỏ ở California. Ông kiếm được 2USD/ngày, làm việc 70 giờ một tuần, theo nhà sử học về tổng thống Richard Norton Smith cho biết.

Richard Nixon: Người mua nông sản

Barbara Perry tại Đại học Virginia nói: “Có thể nói rằng họ (gia đình cựu Tổng thống Richard Nixon) khi ấy ở trong cảnh bần cùng.”

Ông Nixon gặp khó khăn về tài chính khi nông trại trồng chanh của gia đình phá sản vào năm 1922. Cha ông sau đó đã mở một cửa hàng tạp hóa và bến tàu ở Whitter, Calif, nơi toàn gia đình ông làm việc.

Theo nhà sử học Richard Norton Smith, mỗi sáng cậu Nixon đều dậy sớm trước khi đi đến trường học ở Los Angeles để chọn những mặt hàng tốt nhất.

Lyndon Johnson: Nhân viên kỹ thuật đường bộ (Road Crew)

Ông từng làm lao động phổ thông trong một nhóm nhân viên đường bộ (tạm dịch từ "road crew").

Vào năm 1927, ông đăng ký vào trường Giáo viên tại miền tây nam Texas, và làm giảng viên tại một ngôi trường nhỏ Hispanic trong một vùng nghèo khó.

Công việc đầu tiên của ông sau khi ông tốt nghiệp có thù lao 1.530 một năm (tương đương 21.796 USD ngày nay).

 Jimmy Carter: Nông dân trồng đậu phộng

Khi còn bé, ông Carter đã làm việc trên nông trường đậu phộng của gia đình ở Georgia. Năm 10 tuổi, ông đã biết mang nông phẩm ra thị trấn đem bán.

Ông rời quê hương Georgia lên học trường Học viện Hải quân Mỹ. Sau khi phục vụ trong hải quân được vài năm, ông chuyển cả gia đình về nông trường khi cha qua đời. Một trận hạn hán đã tàn phá nông trường vào năm 1954, nên ông chỉ thu được lợi nhuận 187 USD vào năm đó.

Bill Clinton: Thư ký hội nghị

Vào học Đại học Georgetown như một sinh viên năm cuối, nhưng ông Clinton vẫn ái ngại về các hóa đơn sẽ phải trả. Tuy nhiên, ông nhận được học bổng và giúp đỡ cho gia đình mình.

Trong cuốn tự truyện của mình, ông Clinton viết rằng ông rất vui mừng khi được làm thêm như một thư ký của Ủy ban quan hệ Ngoại giao của Thượng viện Mỹ, và được trả 3.500 USD  (tương đương 25.699 USD) một năm.

Ông viết: “Mặc dù chưa kể với bất kỳ ai, tôi sợ phải bỏ học và về nhà, nơi chi phí học đại học ở quê ít đắt đỏ hơn.”

George H.W. Bush: Thư ký

Chuyên gia Barbara Perry cho biết: “Ông ấy hoàn toàn xuất thân từ tầng lớp quý tộc New England, nhưng ông muốn tự mình nỗ lực và phấn đấu.”

Sau khi phục vụ trong Thế chiến II, ông Bush cùng gia đình chuyển đến Texas với hy vọng lập nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dầu. Công việc đầu tiên của ông là thư ký cho một công ty khoan dầu do một người bạn của cha làm chủ sở hữu, với mức lương 375 USD/tháng (tương đương 3.748 USD hiện nay).

Nhưng công việc thư ký không kéo dài lâu. Vào năm 1950, ông và một người bạn mở một công ty dầu khí cho riêng mình. Nó sau đó phát triển thành Zapata Petroleum, và ông Bush đã trở thành chủ tịch của một trong những chi nhánh của công ty đó.

Nguồn: Tin Mới

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo