Nhân vật

Kim Jong Un và Putin không khác gì nhau

Cập nhật lúc 31-08-2015 08:07:56 (GMT+1)

 

Dường như cộng đồng thế giới lại có thể thởi phào nhẹ nhõm sau bế tắc trên bán đảo Triều tiên. Hạn cuối của tối hậu thư Bình Nhưỡng đưa ra đã trôi qua mà không có chiến tranh xảy ra. Thay vào đó, quan chức cao cấp của Hàn Quốc và Triều Tiên đã có các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc đối đầu này, theo World Affairs Journal.


Và như vây, vòng cuối cùng của trò chơi mà Kim Jong Un yêu thích là thử thách thần kinh của cộng đồng thế giới đã kết thúc hòa, và chiến tranh mà ông ta đe dọa trong những ngày qua đã không bao giờ thành hiện thực.

Ban đầu ông ta cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đe dọa Triều tiên bằng các cuộc diễn tập quân sự của hai quốc gia này hàng năm. Cũng nên nhớ rằng cuộc diễn tập, với kịch bản đẩy lui một cuộc xâm lược giả định của Bình Nhưỡng, đã có 30 nghìn lính Mỹ và 50 nghìn lính Hàn Quốc tham gia.

Triều Tiên đã đe dọa sử dụng các vũ khí “thế giới chưa biết đến” nếu như Washington và Seoul không hoãn các cuộc diễn tập lại. Hàn Quốc phản ứng bằng cách hứa hẹn sẽ " trả đũa mạnh mẽ " nếu bị tấn công . Và rồi cuộc xung đột leo thang khi hai người lính Hàn Quốc bị thương do mìn trong khu phi quân sự mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đã cài đặt.

Sau sự cố này Hàn Quốc đã phát đi các chương trình tuyên truyền chống Triều Tiên qua hệ thống loa phát thanh khổng lồ hướng về phía Triều Tiên – một động thái mà Hàn Quốc chưa từng làm trong hơn 10 năm qua. Triều Tiên lại đáp trả bằng hỏa lực pháo. Sau đó cả hai phía đã nhanh chóng triển khai lực lượng chuẩn bị tham chiến

Cả thế giới đã rất lo ngại. Việc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân có nghĩa rằng điều này không chỉ đơn giản là sự xung đột khu vực. Một số các chuyên gia tin rằng tên lửa của Triều Tiên còn có thể chạm đến Alaska.

Sự tế nhị, rụt rè của Moscow

Với Nga, nơi Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân chỉ cách biên giới Nga có vài trăm kilomet. Bất kỳ một cuộc xung đột nào ở bán đảo Triều Tiên cũng sẽ là mối đe dọa an ninh rõ ràng cho Nga.

Kịch bản của hầu hết các cuộc diễn tập quân sự của Nga tiến hành tại khu vực phía Đông nước Nga là phản ứng lại với cái gọi là “thảm họa sinh thái” và dòng người tỵ nạn trong trường hợp có chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên Bộ Ngoại Giao Nga vì những lý do nào đó, sau nhiều tháng giữ im lặng, đã gởi đi một thông điệp tế nhị và rụt rè kêu gọi các bên xung đột giữ bình tĩnh và nên hành động một cách có trách nhiệm.

Và cũng vì lý do nào đó, Nga lại cũng không vội vàng lên án Bình Nhưỡng đối với hành động sẵn sàng gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân ở biên giới Nga. Dĩ nhiên, Moscow cũng sẽ không thích thú với việc có người công khai thách thức Washington và thậm chí lại còn gợi ý về khả năng của một cuộc xung đột hạt nhân với Mỹ. Nhưng điều này không phải là lý do duy nhất về sự kiềm chế của Nga. Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy chính sách đối ngoại của Moscow cũng chẳng khác gì chính sách của Bình Nhưỡng.

Giá trị tương đồng

Cơ sở chính trong chính sách đối ngoại của hai nước là một niềm tin vào chính tính độc đáo và độc quyền của chính họ. Với chế độ độc tài Triều Tiên, họ tìm được ý tưởng của “Tư tưởng Chủ thể – Juche” được tượng trưng bằng con ngựa Chollima có cánh. Đối với Nga, thì đấy là “Linh hồn Nga”, Hoàng tử Vladimir và cứ như thế.

Niềm tin của Nga vào sự độc đáo của nước Nga đã nâng cao sự chắc chắn vào nền độc lập tuyệt đối của nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố một cách trơn tru rằng Nga là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có chủ quyền tuyệt đối, điều này có nghĩa là các nước khác không có gây ảnh hưởng không gì đến Nga.

Hơn nữa, các công dân Nga cũng không gây được ảnh hưởng gì đến các quyết định chính trị. Các quan chức Kremlin thường than phiền rằng các nhà lãnh đạo phương Tây quá phụ thuộc vào các lá phiếu. Dĩ nhiên các thành viên của triều đại Kim không phụ thuộc vào ý muốn của các công dân Triều Tiên bất hạnh. Trên hết, lãnh đạo quốc gia có thể nhấm chìm bất cứ người Triều tiên cuối cùng xuống một cuộc sống đói kém hoặc lao vào một cuộc xung đột hạt nhân.

Hệ thống các giá trị phi phương Tây làm cho Moscow và Bình Nhưỡng là hoàn toàn không thể tiên đoán được. Thật sự thì làm sao thế giới có thể dự đoán được hành động của những nhà lãnh đạo không nghĩ đến điều gì khác hơn không chỉ là sự hi sinh phúc lợi mà còn cả mạng sống của công dân của họ. Với các nhà lãnh đạo như thế, “niềm tự hào” - hoặc điều tuyên bố nào đó là kết quả của sự mặc cảm- đã được ưu tiên rõ ràng hơn niềm hạnh phúc của dân chúng.

 “Tôi đang điên. Đừng có chạm vào tôi.”

Putin đã bị xúc phạm khi phương Tây không đếm xỉa gì đến quyền lợi của ông ta trong việc thay đổi chính quyền ở Ukraine và ông ta đã đáp trả bằng việc xâm chiếm Crimea đồng thời gây chiến với Ukraine. Kim Jong Un đáp trả chiến dịch tuyên truyền của Hàn Quốc bằng hỏa lực pháo trực tiếp. Cả Bình Nhưỡng lẫn Bắc Kinh đều liên tục phô trương vũ khí hạt nhân. Cả Kim lẫn Putin ở một mức độ thấp hơn đều cố gắng gởi đi một thông điệp đến thế giới bên ngoài rằng “Tôi đang điên đây. Đừng có chạm vào tôi.”

Và cuối cùng, thì làm thế nào mà các vòng cuốn bên trong của hai nhà lãnh đạo này lại ảnh hưởng đến quyết định của họ lại vẫn là điều bí ẩn. Cũng rất có khả năng là cả hai phải liên tục thể hiện lòng can đảm và việc không khiếp sợ đối với phương Tây để có thể giữ cho cộng đồng của họ ổn định – những người trong cộng đồng sẽ tấn công như một bầy sói khi nhà lãnh đạo của họ tỏ vẻ ra yếu đuối.

Vậy thì giữa hai người đàn ông này có điểm gì khác nhau? Phải chăng chỉ có Putin đã không ra lệnh chĩa pháo vào phương Tây và các đồng minh?

Hoặc là do Moscow có hàng ngàn đầu đạn hạt nhân trong khi Bình Nhưỡng chỉ có một vài cái? Nếu là như vậy thì điều này có thể giải thích tại sao Kim Jong Un lại hành động kích động hơn hẳn người đồng nhiệm Putin.

Nguồn: Phương Thảo dịch/VNTB

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo