Truyện vui nhân ngày 8-3
Ba ông bạn thân rủ nhau ra quán bia. Chuyện cà kê hồi lâu, bỗng chuyển đề tài sang phụ nữ.
Ông thứ nhất phát biểu:
- Trên đời này có nhiều loại phụ nữ lắm.
Ông thứ hai thêm:
- Mà hình như loại nào cũng tuyệt.
Ông thứ ba mơ màng:
- Chẳng hạn như loại phụ nữ ngây thơ. Tâm hồn của họ mới tươi tắn làm sao. Gần họ, mình luôn cảm thấy trẻ ra hàng chục tuổi.
- Còn loại thông minh, cậu bảo không thú vị à? Trí tuệ của họ mới sáng láng làm sao! Tớ cam đoan khi trò chuyện với họ thì cả ngày cũng không dứt ra được.
- Tớ thích loại huyền bí hơn. Họ ít nói, nhưng nửa lời của họ đủ cho mình ngẫm nghĩ và sung sướng trong cả tháng.
- Thế còn loại hồn nhiên? Các cậu nên nhớ rằng loại này bao giờ cũng tốt bụng, hay thương người. Với lại, hồn nhiên thường đi kèm với xinh đẹp, khỏe mạnh. Giống như một thứ trái ngon tươi rói trên cành…
- Thế còn loại nhõng nhẽo chả hay à? Đồng ý là các em loại này hay gây rắc rối, nhưng rắc rối cũng có chất thơ của nó chứ? Không hiểu các cậu thế nào, chứ còn tớ, càng có tuổi, tớ càng cảm thấy thiếu cái chất thơ ấy đấy…
Chuyện còn nở như cơm vàng cho tới lúc… hết tiền. Ba ông ngà ngà say, lẳng lặng ngồi lườm đống ly rỗng ngổn ngang trên bàn. Bất chợt một ông lại vỗ đùi kêu to:
- Chết chửa! Còn một loại nữa…
- Loại nào, loại nào?
- Loại này… loại này… đắng lắm, không nuốt nổi! Đã thế, nó cứ dính chặt với mình suốt đời! Tí nữa các cậu về nhà, đầu bù tóc rồi, quần áo xốc xếch, chân nọ đá chân kia, mồm thở ra toàn hơi men… các cậu sẽ biết nó.
Hai ông còn lại chợt hiểu ra, rùng mình ớn lạnh.
Chuyện Bờm ngày 8-3
Thằng Bờm mất cái quạt mo…
Bờm rằng nó rớt xuống ao
Phú ông ngâm đấy của chìm nhà quan
Tìm mo không khéo mắc oan
Phú ông hô hoán mất dàn gỗ lim
Bờm ta đói bụng đi tìm củ khoai
Tìm trong rồi lại kiếm ngoài
Khoai lang cũng hết mệt nhoài, Bờm kêu:
“Cuộc đời sao lắm trớ trêu
Trắng tay gió thổi bay vèo quạt mo…”
2- BỜM NAY
Bà Bờm có cái răng nanh
Dữ hơn sư tử đành hanh chửi chồng
Bờm sợ Bờm chạy ra đồng
Bà Bờm truy đuổi đừng hòng thoát thân
Bà Bờm dài cổ lên gân thét gào
Bờm khôn chạy tắt bờ ao
Sang nhà hàng xóm trốn vào đống rơm
Bờm đâu chẳng thấy, nguồn cơn hạ dần
Bà Bờm lấy chổi quét sân
Lại ra ao hái rau cần nấu cơm
Mua thêm chai rượu nếp thơm
Bờm chui ra khỏi đống rơm về nhà
Gọi Bờm reo réo ra mà nhổ lông
Bờm ra, Bờm vỗ vào mông
Bà Bờm mặt tỉnh như không, Bờm cười...
Ngồi buồn mở sách Tàu tra
Xem họ định nghĩa vợ là cái chi
Xem thêm sách Mỹ, Âu, Phi
Vợ là cái gỉ cái gì... vợ ơi?
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Vì sao “nhất vợ nhì giời” hả ông?
Phạm trù vợ quá mênh mông
Làm bao nhiêu đức ông chồng khổ thân...
Vợ là tủ đựng áo quần
Mốt này mốt nọ từ chân đến đầu
Vợ là một chiếc “Uây Tàu”
Để thì đẹp, cưỡi thì đau cả người
Nộp tiền vợ toe toét cười
Xin tiền vợ quát: “Chồng ơi! Là chồng!”.
Vợ là cán bộ thuế vùng
Thu róc, thu đủ, vét từng hạt ngô
Đến kỳ nộp thuế mà lo
Không miễn giảm, chẳng xin cho kỳ kèo
Vợ là hồ nước trong veo
Ta như sỏi ném ao bèo bõ chi
Có ta, vợ khóc tỉ ti
Ta đi vợ lại hì hì ha ha...
Vợ là cái túi đựng quà
Tóp ta tóp tép thế mà vui ghê
Vợ là bà buôn dưa lê
Khen chồng thì ít, chỉ chê là nhiều
Đôi khi vợ cũng nói điêu
Ghét chồng lại bảo rằng yêu mới kỳ (?)
Vợ là thám tử tinh vi
Mắt thần theo sát bước đi của chồng
Vợ là một chiếc công nông
Ta như tài xế nhưng không có bằng
Ta như pháo tép hung hăng bắn bừa
Vợ luôn cảnh giác phòng ngừa
Gái quê, hoa hậu không chừa một ai
Véo von vợ nói như đài
Suốt ngày ra rả điếc tai xóm giềng
Vợ là thủ trưởng uy quyền
Trong nhà ta chỉ lính quèn vợ ơi!
Vợ luôn luôn đúng ở đời
Thế nên “nhất vợ nhì giời” chẳng sai...
Càng xem càng thấy vợ oai
Á, Âu, Phi, Mỹ, Ma lai, Nhật, Tàu...
Về ta... tất cả giống nhau
Vợ là Duy Nhất, thuộc làu kẻo nguy
Làng quê cho tới kinh kỳ
Vợ là số Một ta thì số... Không (!)
Thương thay cái kiếp làm chồng
Tưởng là oai hoá lại không vị gì!