Văn nghệ

Brave New World: Tiểu thuyết phản địa đàng tiên tri tương lai

Cập nhật lúc 27-01-2018 14:52:01 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

“Nhưng tôi không muốn khoái lạc. Tôi muốn Chúa, tôi muốn thi ca, tôi muốn những mối nguy đời thực, tôi muốn tự do, tôi muốn thiện lương. Tôi muốn tội lỗi.”


“Thực ra,” Mustapha Mond nói, “anh đang đòi hỏi quyền được bất hạnh.”

“Chính vậy,” Hoang Dã bướng bỉnh đáp lời, “tôi đang đòi hỏi quyền được bất hạnh.”

“Chưa kể quyền được già đi, yếu ớt rồi lọm khọm; quyền dính bệnh giang mai và ung thư; quyền có quá ít thực phẩm để ăn; quyền sống cảnh bần tiện; quyền sống trong cái nỗi sợ liên miên chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì; quyền mắc bệnh thương hàn; quyền được tra tấn bởi đủ kiểu đau đớn không tả xiết.”

Cuộc đối thoại này diễn ra ở một đất nước tương lai tên là Nhà nước Hoàn cầu (World State), một chế độ toàn trị nằm dưới sự kiểm soát của công nghệ và những viên thuốc an thần. Ở đó người ta tự do quan hệ tình dục như một trò tiêu khiển. Con người không bệnh tật, không đau đớn, và cũng không cha không mẹ gì sất. Tất cả mọi đứa trẻ đều được ấp, phân loại và lớn lên trong ống nghiệm. Đứa nào đứa nấy đều được thiết kế để sống hạnh phúc vĩnh viễn. Mỏi mệt ư, đau khổ ư, chán chường ư? Chỉ cần nuốt vài viên Soma, bạn sẽ hạnh phúc ngay tắp lự.

Bích chương vẽ những viên thuốc Soma trong Brave New World. Ảnh: Vividbiology.

Trong khi kha khá người coi đây là thiên đường hạ giới (Utopia); thì tác giả của thế giới tưởng tượng này – nhà văn Aldous Huxley – lại gọi nó là một xứ phản địa đàng (Dystopia).

Ý tưởng điên rồ này xuất hiện khi Aldous Huxley tới thăm Mỹ năm 1926, bị choáng ngợp trước sự ra đời của dây chuyền lắp ráp của Henry Ford đang được sử dụng khắp các nhà máy.

Thế là, anh chàng lấy ngay bối cảnh London vào năm 632 AF làm điểm bắt đầu cho cuốn sách Brave New World (Thế giới mới quả cảm) của mình. Xin bạn đọc lưu ý, AF (After Ford – thời hậu Ford) chứ không phải AD (Anno Domini – năm công nguyên), ở đây Huxley lấy mốc năm ra đời hãng xe Ford Model T (1908) của nhà công nghiệp người Mỹ Henry Ford làm năm đầu tiên của kỷ nguyên AF.

Brave New World bắt đầu bằng một cuộc dạo thăm nhà máy sản xuất trẻ em thông qua phương pháp sản xuất hàng loạt. Việc sinh nở tự nhiên đã bị loại bỏ hoàn toàn ở xứ sở văn minh này. Lũ trẻ được thiết kế để trở thành những con người luôn biết chấp nhận thực tại, không bao giờ suy nghĩ về bản thân, và càng không thắc mắc gì sất – nói toạc ra là bị tẩy não từ lúc còn trong ống nghiệm.

Dưới trướng mười tên chóp bu cai trị, Văn phòng Định Đoạt chịu trách nhiệm phân loại các công dân tương lai vào một hệ thống phân cấp gồm năm giai cấp, với hai giai cấp trí thức – Alpha và Beta, ba giai cấp thấp hơn – Gamma, Delta, và Epsilon. Giống Alpha cao lớn, sáng sủa, xinh đẹp, và là giới điều hành mọi thứ; còn giống Epsilon thì vừa lùn vừa xấu làm những công việc của đầy tớ. Ai sinh ra đã có chỗ của người nấy. Và phương châm của Nhà nước này không phải kiểu Độc lập, Tự do hay Hạnh phúc, bởi ở đây không có chiến tranh, không cần tự do, không lo bất hạnh, mà nó đề cao ba tiêu chí là Cộng đồng, Đồng nhất, và Ổn định.

Trong thế giới được gọi là hoàn hảo này, chúng ta gặp Bernard Marx, một anh chàng thuộc giới Alpha song có chút bất thường do một trục trặc nào đó xảy ra trong thời kỳ được sản sinh qua ống nghiệm, khiến thể lực yếu kém hơn so với những kẻ cùng giai cấp. Không giống những người khác, anh ta hay lo lắng hơn, ngang ngạnh hơn, biết ghen tuông, và hầu như không hạnh phúc. Một ngày kia, anh ta làm chuyến dạo thăm một vùng đất “Hoang Dã” tách biệt khỏi thế giới văn minh.

Thế rồi Bernard tìm thấy một “người lai” trẻ tuổi tên là John. Bernard mang John về nước Anh, cậu chàng được người ta chú ý như một sinh vật hiếm, và được báo giới gọi là “Quý ngài Hoang Dã”.

Hoang Dã bị sốc văn hóa nặng nề khi đặt chân tới cái xứ cai trị từng khía cạnh nhỏ nhặt trong đời sống cá nhân. Công dân không được phép yêu đương, kết hôn, sinh con, không một mối quan hệ nào nữa cả, và họ chỉ việc trung thành với nhà nước. Quá đỗi kinh hoàng với “nền văn minh” ở Nhà nước Hoàn cầu này, Hoang Dã ấp ủ ý đồ khuấy động một làn sóng mới. Cùng với Helmholtz Watson, kẻ nổi loạn thích chống đối bằng cách làm thơ, cả hai đã tạo ra một cuộc nổi dậy nho nhỏ bằng cách gây rối tiến trình phân phối thuốc soma.

Dù viết từ cách đây gần một thế kỷ, song Brave New World đã đưa ra những lời tiên tri quá ư tương đồng với thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống – nơi mà con người ưa chuộng cái tình cảnh nô dịch tinh thần của chính họ.

Lời tiên tri của Huxley đang dần trở thành sự thật: “Tôi đã đúng”. Tranh: Intellectualtakeout.

Bằng cách giũ sạch tất cả những thứ gây khó chịu nhất, xã hội cũng tự tước đi khỏi chính nó sự tự do thực thụ và trách nhiệm cá nhân. Những kẻ cai trị không áp bức, không cưỡng ép, họ chỉ việc vuốt ve người dân bằng cách ban phát sự khoái cảm trần tục và những thú vui nhục dục. Người dân được ban cho những gì họ muốn, hay ít ra là những gì họ nghĩ là họ muốn. Thế là họ mãn nguyện. Không một người nào đứng lên thách thức cái hệ thống giai cấp – ý tưởng ấy vốn dĩ đã bị đào thải ngay từ hồi được nuôi trong ống nghiệm.

Rõ ràng, thế giới trào phúng này của Huxley đã đe dọa giới quyền uy, khiến cho Brave New World bị liệt vào danh sách những tác phẩm bị cấm đoán bậc nhất trong lịch sử văn học như một thứ văn hóa phẩm đồi trụy. Và có lẽ cũng bởi đó mà nó được đón nhận khắp nơi, thậm chí được Modern Library xếp hạng là một trong 100 tiểu thuyết Anh ngữ đáng đọc nhất của thế kỷ 20.

Tiêu đề cuốn tiểu thuyết này lấy từ câu nói kinh điển của Mirinda trong vở Cơn giông (The Tempest) của Shakepeare: “Ôi thế giới mới quả cảm, nơi đó có những con người như thế đấy”.

Nguồn: Vy Yên/Luật Khoa

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo