Văn nghệ

Có một Việt Nam giữa lòng xứ lạ

Cập nhật lúc 26-06-2017 18:39:48 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Chị hơi nhíu mi, xong đột nhiên cho tay vào túi rút ra một ít tiền rồi bỏ vào két, trả tiền giúp nó.


Cửa tàu điện xịch mở, dòng người lũ lượt tuôn ra, vội vã và lặng lẽ. Nó hòa mình vào dòng người tấp nập trên đôi chân đã tê cứng vì đứng lâu. Đi được vài bước, nó dừng lại khẽ thở dài, đã gần hai năm đến Nhật rồi vẫn không ngăn được cái cảm giác lạc lõng và cô đơn. Những lúc xuống ga tàu ban đêm thế này chính là lúc nó cảm thấy mình bé nhỏ và mệt mỏi nhất, cũng là lúc nó gần như bị cảm giác nhớ nhà đánh gục.

Thi thoảng đi trên đường nó bắt gặp vài người Việt, nhưng cái quang cảnh đồng hương mừng vui vì tìm được người nói cùng tiếng mẹ đẻ trên một đất nước xa lạ chỉ có trên phim. Người ta cứ lướt qua nhau thế thôi, chẳng ai có quyền trách ai, cũng chẳng ai có trách nhiệm phải chào hỏi ai cả. Có lẽ, thế giới xung quanh càng rộng lớn, con người ta càng thường có xu hướng thu liễm mình một chút.

Mệt rã rời, nó chậm rãi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi trong ga. Chọn vài món bánh và mì, vẫn với cái dáng bộ chán nản đó, nó tiến lại quầy thu ngân, xong lơ đễnh mở ba lô lấy ví tiền.

Không có.

Nó giật thót, bao nhiêu mệt mỏi thoáng chốc bị cơn hoảng sợ đánh bật. Nó tái mặt lục tìm từng góc chiếc ba lô, vẫn không tìm thấy ví tiền đâu cả. Sau lưng lạnh ngắt, nó thừa biết là mặt nó đã trắng bệch ra rồi, chưa bao giờ nó gặp phải tình huống tệ hại thế này. Nó rõ ràng là đã mang ví theo, nên chắc chắn là đã bị lấy cắp. Nhật được mệnh danh là an toàn bậc nhất, trong mấy ngàn người chắc chỉ một người bị cướp, mà cái xác suất xui xẻo nhỏ nhoi ấy sao lại vận nào nó?!

- Em không khỏe ở đâu à?

Nó ngẩng đầu lên. Người vừa hỏi là chị thu ngân. Hẳn là lơ đễnh nên lúc bước vào nó đã không nhận ra chị là người Việt.

- Ví của em… bị lấy mất…

Nó chẳng hiểu sao nó lại nói ra thay vì lủi thủi đem giỏ hàng trả về vị trí cũ và không mua nữa. Có lẽ vì giọng chị thật nhẹ nhàng và tràn đầy quan tâm.

Chị hơi nhíu mi, xong đột nhiên cho tay vào túi rút ra một ít tiền rồi bỏ vào két, trả tiền giúp nó.

Tới lúc chị nắm tay nó tiễn ra tận cửa, nó vẫn còn ngẩn người chưa nói nổi tiếng cảm ơn. Cái nắm tay của người đồng hương, sao mà ấm áo và chân thật quá! Khóe mi bỗng nhiên ươn ướt, chị đã giúp nó tin, chí ít, vẫn có đầu đó một Việt Nam giữa lòng xứ lạ…

Tác giả: Lê Huỳnh An Thủy (TP.HCM)
Nguồn: Baodatviet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo