Văn nghệ

Đừng khóc ở Hà Nội con nhé!

Cập nhật lúc 12-06-2022 20:52:04 (GMT+1)

 

Tôi đặt 12 bức ảnh mình cười thật rạng rỡ lên bàn thờ bố. Nhìn bố cũng tươi cười đáp lại, tôi không giữ được lời hứa nữa, òa khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi...


Berlin, tháng 8/2018

Mưa xầm xì, những con phố bắt đầu tối đen trong chiều nhập nhoạng. Người ta che ô sùm sụp, lướt qua tôi nhanh như gió. Hình như có mỗi mình tôi là khách du lịch đứng lơ ngơ giữa thứ ngôn ngữ xa lạ. Kéo áo khoác lên cho đỡ lạnh, tôi xuống xe taxi rồi chạy vội vào tiệm bánh. Mùi cafe thơm nức, vương vấn mãi trong khứu giác đến tận bây giờ.

Sau khi thăm thú Berlin xinh đẹp, tôi bắt chuyến tàu đi về phía vùng quê hẻo lánh nước Đức. Nghe nói Lüneburger Heide từng là một rừng sồi rậm rạp. Vậy mà giờ đây nó đã biến thành cánh đồng bạt ngàn hoa thạch thảo. Xuyên qua cánh rừng Đen bí ẩn hệt như trong tiểu thuyết, tôi hạnh phúc khi được hít đầy phổi mùi của đất, của nước, của những chú cừu chạy loăng quăng.

Chụp một bức ảnh tươi cười bên cửa kính nhìn ra rặng núi phía xa, tôi cẩn thận nhét nó vào một chiếc túi nhựa, cất kỹ trong balo.

Normandie, tháng 10/2018

"Một cây Sồi là lời nhắc nhở hàng ngày rằng mọi điều lớn lao đều bắt đầu từ thứ nhỏ như thế nào". Đó là câu nói của Matshona Dhliwayo mà tôi yêu thích. Bố đã gieo trong tim tôi một hạt mầm. Và bây giờ nó nảy nở thành đam mê xê dịch. Tôi nhận ra mình thích đi du lịch hơn tất thảy, thấy thế giới thật kỳ diệu bao la.

 

Đặt chân đến vùng biển nước Pháp cũng vào một ngày mưa gió, tôi lặng lẽ nhìn sóng chồm lên vách đá. Hôm sau bình minh khô và nắng, hết như Hà Nội chớm thu. Tự dưng tôi ước có bố ở đây thì tuyệt. Và mẹ mặc chiếc váy hoa, khoác áo len ngồi trên đồng cỏ cho bố chụp. Cả nhà sẽ thăm thú những khu vườn đầy màu sắc, ngắm lâu đài cổ và ăn bữa sáng với bánh sừng bò.

Tất cả đều đẹp và yên bình y như trong tranh của Monet. Và tôi cũng đã kịp ghé qua ngôi nhà nơi danh họa từng sống. Chụp một bức cười xinh bên cửa sổ, tôi nhét nó trân trọng vào túi.

 

Ý, tháng 2/2019

Đi du học ở châu Âu cũng có cái tốt, tôi có thể đi hết nước này đến nước khác với mỗi chiếc vali. Vẫn nhớ cái hôm bố đến trường đón tôi năm lớp 12, trên đường về bố dắt tôi đi mua chiếc vali to đùng. Bố bảo con hãy đi du học nhé, thay bố ngắm nhìn thế giới này. Tôi phụng phịu nói không thích xa bố, ông cười xòa bảo chẳng có chú chim non nào không rời tổ cả.

So với thành phố Venice chật ních khách du lịch và thuyền bè luồn lách khắp nơi thì tôi thích những con hải âu bay lượn ngoài cảng hơn. Có mấy người bạn Pháp và Úc đi cùng tôi, cả đám ngồi uống bia và hát hò ầm ĩ. Ý đẹp thực sự, như nàng thơ giữa lòng châu Âu.

Các bạn bảo tôi chạy ra đón sóng, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình cười thật quá xinh cơ!

Phượng Hoàng Cổ Trấn, tháng 7/2019

Sau khi du học về nước, tôi mở một phòng tranh nhỏ ở Hà Nội. Ban đầu tôi định đến Thượng Hải du lịch, nhưng mẹ bảo thích đi chỗ nào đó cổ kính nên tôi book chiếc tour đến nơi được hàng triệu người check in.

Sau 4 ngày cùng nhau đi khắp ngõ ngách, mẹ con tôi đã nếm những món đầy dầu mỡ và chụp cả mớ ảnh kỉ niệm quanh khu trấn đẹp lung linh. Ăn thử đậu phụ thối, giọng mẹ phảng phất như sương.

- Bố con thích ăn đậu lắm, mùi kinh như thế này chắc ông ấy cũng thích.

- Vâng, vì bố nghiện cả mắm tôm mà mẹ nhỉ.

Trước lúc mất vì ung thư, món cuối cùng bố dặn mẹ mua là đậu phụ sốt cà chua. Tôi còn nhớ bố hay trốn mẹ đi uống bia mỗi chiều. Ông đón tôi đi học về rồi tạt vào quán nhậu, luôn luôn gọi món đậu lướt ván đầu tiên. Mẹ cứ mắng là tôi lại bênh bố, bởi ông đã mua kem "hối lộ" sẵn rồi!

 

2 mẹ con dựa đầu vào nhau vừa khóc vừa cười, tưởng tượng ra có bố đứng bên cạnh. Hình như chúng tôi mới chỉ chụp ảnh gia đình mỗi 2 lần...

Hà Nội, tháng 4/2022

Ngày bố mất, trái tim tôi như chiếc lá khô bị bóp vụn. 4 năm trôi qua tôi vẫn chưa nguôi cảm giác đau đớn. Trong những giấc mơ tôi thấy mình là cái giếng không đáy, mơ hồ, tang thương. Nhưng rồi bố xuất hiện, vẫn nụ cười ấm áp yêu thương: "Đừng khóc một mình ở Hà Nội con nhé!".

Lần đầu nghe câu ấy tôi cứ nghĩ rằng bố đang an ủi mình. Nhưng bây giờ mỗi lần ôm tách trà ở một nơi xa lạ, tôi cảm giác bố muốn gửi gắm điều gì đó ấm áp hơn. Nếu cứ nhốt mình ở Hà Nội, tôi sẽ khóc mãi trong những ký ức về bố. Nhưng suốt mấy năm qua tôi cố gắng đi du lịch nhiều nhất có thể, dùng hết tiền mình kiếm được để khám phá khắp nơi. Tôi không khóc ở Hà Nội nữa, tôi khóc ở Sài Gòn, Hội An, ở châu Âu, ở Tây Á. Nhưng nỗi buồn đều chỉ thoáng qua chứ không nặng nề ngạt thở nữa.

Hôm nay tôi đặt 12 bức ảnh toàn nụ cười thật rạng rỡ lên bàn thờ bố. Mỗi bức chụp ở một miền đất khác nhau, như ước nguyện của bố. Nhìn bố cũng tươi cười đáp lại, tôi không giữ được lời hứa nữa, òa khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi...

Bố chỉ mong tôi hạnh phúc và sống thật vui vẻ. Ai bảo tiền không mua được nụ cười?

Nguồn: Phụ nữ Việt Nam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo