Ngày Valentine đọc thơ yêu ....
Lang thang trên internet bất ngờ đọc thấy những câu thơ yêu vợ của Đặng Ca Việt * (bút danh của Nguyên Việt Hải,chồng nhà thơ Thu Nguyệt, hoạ sĩ trình bày của báo Tuổi Trẻ, bị tai nạn ô tô mất năm 2003) chợt bần thần mất mấy ngày.
Thơ viết cho người yêu thì nhiều, chặt hết cây trên trái đất để làm giấy chưa chắc đã chép hết; thế nhưng thơ yêu viết cho vợ thì hiếm lắm. Lão vua Ấn Độ Jahan thế kỷ 17 yêu vợ đến mức bỏ ra cả 30 năm để làm ngôi đền Taj Mahal tráng lệ cho người vợ có với mình đến 14 mặt con yên nghỉ, kể cũng là vô địch thiên hạ yêu vợ mấy ngàn năm; hoặc như “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng. Xếp tàn y lại để dành hơi” của Tự Đức cũng thuộc loại xưa nay hiếm. Và yêu vợ đến độ: “ Dép thơm em để lại nhà. Đem săm sói nhớ ngọc ngà bàn chân” như Việt Hải thì hình như cũng thuộc hàng cao thủ chẳng kém ai!
Hoạ sĩ Nguyễn Việt Hải |
Cũng giống như bao nhiêu gã đàn ông khác, những ngày đầu chung sống là những ngày ngập tràn hạnh phúc, các câu thơ kiểu như “Tận cùng hương vị thịt da, thương yêu làm đất trời hoà vào nhau” (Trần Mạnh Hảo), “Thả xuống con thuyền ngàn vạn những vì sao” (Phan Hoàng Phương) hoặc như Việt Hải : “Ta đi vào lòng nhau. Những đêm chăn giường thức” … cũng nhiều; thế nhưng giữ cái tình yêu ấy bền chặt, không cũ mòn, lúc nào cũng cồn cào nhớ mong như Việt Hải không phải là dễ: Vợ đi vắng anh viết: “Ngoài hiên quỳnh nở, trăng đơn. Làn da trắng ấy như còn trên hoa. Trăng xoay về góc trời xa. Anh xoay lòng mãi vẫn là góc em”.
Yêu vợ, nhớ vợ mỗi lúc đi xa, anh làm thơ và gọi những bài thơ ấy là “Vọng thê” một, hai và ba. Trông chồng hoá đá còn được chứ ai lại trông vợ mà hoá đá ! Một xã hội vốn được xây dựng trên nền tảng tạo niềm vui cho đàn ông như xã hội ta hôm nay thì một anh chàng nào đó “Vọng thê” xem ra không thích hợp cho lắm. Thế mà Việt Hải yêu vợ và sung sướng công khai điều ấy bất cứ chỗ nào và trương nó lên trên cả những cái tít: “Thư cho vợ”, “Vợ ta”, “Thơ của vợ”, “Dặn vợ”… Hoặc như: “Thế kỷ hai mươi có gã điếc. Mần thơ bút hiệu Đặng Ca Việt. Lếu láo, ngông nghênh a, bờ, cờ. Ba mươi được làm “ông Thu Nguyệt”; Người ta lấy tên theo chồng chứ ai lại lấy tên theo vợ một cách đầy sung sướng như anh chàng nầy đâu !; Vợ đi công tác, anh giúp vợ xếp áo quần vào chiếc samsonite và ước:
“Xin được làm – khiêm tốn thôi – chiếc samsonite của em
Để được em cần tới.
Giữ giùm em cái áo, chiếc khăn,
mùi da em, mùi tóc em thân thuộc vợ chồng…
Anh xin làm gương, anh mơ làm lược
Em soi mình, anh gỡ rối cho em
Nâng em phía sau, dìu em phía trước
Nhìn vào nhau vừa lạ vừa quen”. (Vọng thê 2)
Yêu lắm thì ghen nhiều, dĩ nhiên là vậy rồi, vợ minh xinh đẹp thế (cho dù là chỉ trong mắt mình thôi chứ không phải là hoa hậu đã được công chúng thừa nhận) thì người ta ghẹo, (có khi do tưởng cũng nên) cũng là điều dễ hiểu : “tôi giật mình nhìn vào mắt những thằng đàn ông háo đủ thứ muốn nuốt chửng em”; nhiều thằng đàn ông ghen đến khổ, thế nhưng với Việt Hải thì ta hãy nghe Việt Hải ghen : “ Vợ hiền như chiếc lá me. Lỡ rơi không tiếng vọng về thì sao?! Phồn hoa thì lắm lối vào. Đường ra chỉ mở khi nào hương phai. Mùa theo mùa, ngày qua ngày. Vọng thê là bệnh của thời văn minh”. Trời đất, hình như anh hình dung vợ mình sẽ bị bắt cóc hoặc làm một cuộc “24 giờ trong đời người đàn bà” mà anh chỉ có thể gặp lại khi nào hương phai !
Việt Hải qua nét vẽ của Đỗ Trung Quân |
Điều này không được thích hợp lắm với “thời văn minh” nầy, thời mà bản lĩnh đàn ông được tôn vinh ở chỗ dám chơi, dám vui đến cùng và chuyện nhắc đến vợ con thường đồng nghĩa với cái gì đó hơi bị yếm thế, không thành đạt; thời mà ngồi bên chồng bên vợ người ta vẫn có thể nói chuyện với người tình qua những dòng tin nhắn, thì yêu vợ như Việt Hải xem ra sẽ khiến lắm người vợ thèm: “Dăm bận ta vờ khen tặng vợ:- Em rất ngoan và em vẫn xinh. Nhói lòng ta biết tại ta tất. Hoa thơm ai đã cắm vô sình”. Hoặc :“Thôi thì. Em là hoa. Ta làm cỏ vậy… Chiều ấy ngồi bên đời ta hát. Một gã tình si bệ rạc. Mong làm êm bước em đi”.
Ngày 8/3 bất chợt bắt gặp những câu thơ yêu vợ của Việt Hải và muốn thật nhiều người biết về nó. Hải là hoạ sĩ, để dời là những tác phẩm mỹ thuật, anh đồng thời có viết văn làm thơ, thế nhưng hình như chính những câu thơ yêu vợ này mới khiến anh bất tử, trăm năm nữa những ông chồng cũng sẽ giật mình khi biết có người yêu vợ đến vậy. Thế nhưng sẽ không có ai giật mình hết nếu không có bài “Grand Prix” dưới đây. Hải sẽ chỉ là thằng đàn ông yêu vợ vì lỡ có vợ đẹp, hoặc là một thằng yêu vợ hơi bị mù quáng, bản năng, hoặc chẳng có dịp nếm mùi thế giới bên ngoài bao rộng. Trong bài “Grand Prix” Hải thể hiện rõ lòng yêu ấy là một quá trình nhận thức như bất cứ thằng đàn ông nào khác, cũng yêu nhau mà cưới, rồi cũng lãng quên, cũng hành hạ nhau đến rớm máu, và em thì “đẹp dần lên” chứ không phải là rước hoa hậu về nhà:
“Tôi mẫn cảm
Run lên sung sướng trước một bức tranh đẹp
Nhưng nhận thức về em hơi bị chậm.
Vì lý do nào đó tôi chẳng quan tâm
Rằng tôi yêu em hơn bất cứ người đàn ông nào khác
Em không cần quà tặng
Và tôi tay trắng đón em…
Mãi đến lúc ra đời những đứa trẻ mang ADN của tôi và em
Mãi đến khi tôi giật mình
nhìn vào mắt những thằng đàn ông háo đủ thứ muốn nuốt chửng em
Đến khi em là em, hoang dã loài hoa chưa ai đặt tên, hoang dã biển bão núi lửa, hoang dã con sẻ bị tên…
Đến khi tôi đổ sập bằng cơn địa chấn bảy độ richter
Tôi vùi trong đêm cô đơn đại dương
Em vùi trong tôi mềm rũ cọng bún mắc mưa
Em đẹp dần lên…
Khi tôi chết
Nhớ khắc giùm tôi câu này lên bia đá:
Đây là chiếc giường hạnh phúc vĩnh cửu
của một thằng khờ được giải Grand Prix cuộc đời
mà không cần trải qua một cuộc đua nào.
Người ta hay nói tình yêu thì bất tử. Chẳng biết nó bất tử thế nào chứ trong trường hợp nầy thì quả thật trăm năm nữa người ta cũng sẽ nhớ đến Hải với những câu thơ yêu vợ đơn giản mà khó ai viết nổi ấy.
……………..
* Chú ý là yêu vợ chứ không phải nịnh vợ nhé ! Cụ Nguyễn Khuyến hay Trần Mạnh Hảo có nhiều thơ về vợ là nịnh vợ chứ không phải yêu vợ mô.
Nguồn Quechoa