Văn nghệ

Nhà văn hiện nay không sống được bằng lao động văn học

Cập nhật lúc 27-01-2011 09:02:30 (GMT+1)

 

Còn nhớ, vào cuối những năm 80, có nhiều nhà văn tham gia các chương trình truyền hình. Đã có những đêm thơ, những cuộc gặp gỡ với nhà văn ở Ostankino. Hiện nay hầu như không có gì. Chúng ta đang sống trong một xã hội, nơi nghệ sĩ được trọng dụng hơn nhà văn.


Nhà văn Aleksey Varlamov sinh năm 1963 ở Moskva. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Moskva (MGU), ông bảo vệ luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Hiện giảng dạy văn học Nga đầu thế kỷ XX, đồng thời phụ trách seminar sáng tác tại Trường viết văn mang tên Gorky. Ông là tác giả của những cuốn sách "Ngôi nhà ở Ostozhyo", "Chào công tước", "Đêm của những bộ phim Slavơ", "Prishvin", "Aleksandr Grin", "Grigoriy Rasputin", "Aleksey Tolstoy". A. Varlamov đã được tặng các giải thưởng như "Antibooker", giải thưởng Aleksandr Solzhenitsyn và giải "Cuốn sách lớn" (với tiểu sử Aleksey Tolstoy). Mới đây ông vừa hoàn thành cuốn tiểu sử nhà văn được mến mộ nhất thế kỷ XX - Mikhail Bulgakov. Nhân dịp này A. Varlamov có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nga, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

- Ông vừa hoàn thành cuốn tiểu sử Mikhail Bulgakov. Được biết, khi chuẩn bị viết cuốn tiểu sử này, một trong những nhiệm vụ chính của ông là đả phá câu chuyện hoang đường về nhà văn. Đó là câu chuyện gì vậy?

- Tiểu sử Bulgakov, có lẽ, là cuốn duy nhất trong tất cả các cuốn sách tôi viết, nơi không có sự đả phá nhân vật. Tôi phát hiện ở nhân cách của con người này cái đỉnh cao mà thực sự ông đã đạt tới. Ông đã phải chống đỡ biết bao nhiêu đòn roi của số phận!

- Ông có bị tác động bởi sự mến mộ tập thể của giới trí thức đối với Bulgakov không?

- Tôi có cảm giác rằng những năm gần đây Bulgakov không còn là thần tượng của giới trí thức nữa. Đối với tôi điều quan trọng hơn là so sánh quan điểm của mình với các độc giả Chính thống giáo của Bulgakov. Bởi họ có những ân oán riêng đối với ông.

- Thế nào là quan điểm của những người Chính thống giáo đối với Bulgakov?

- Tất nhiên trước hết tôi muốn nói tới tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita. Nhưng cần nhìn nhận sự việc một cách sâu sắc hơn. Không có nhà văn nào mang đậm gốc gác Chính thống giáo hơn Bulgakov. Cả về bên ngoại lẫn bên nội ông đều thuộc dòng họ linh mục. Trong khi đó Bulgakov lại từ bỏ nhà thờ và tôn giáo. Hơn thế nữa điều đó diễn ra không phải trong giai đoạn nhà văn viết Nghệ nhân và Margarita, mà là từ thời trẻ. Trong cuốn sách của mình tôi trích dẫn một số đánh giá khắt khe về Bulgakov, nơi người ta nói rằng ông là nhà văn yêu quái, rằng chất ma quái nhập vào ông khi ông bắt đầu nghiện mocfin,  và chính nhờ  mocfin mà ông có được một tài năng phi thường. Tôi muốn tìm hiểu điều đó.

Nói chung đối với tôi điều chủ yếu là Bulgakov là con người của thế kỷ Bạc. Từ quan điểm này chưa ai nghiên cứu ông. Bulgakov bước vào văn học khi các nhà văn thế kỷ Bạc hoặc đã mất hoặc lưu vong. Nhưng xét về kinh nghiệm tinh thần của mình ông nếm trải tất cả những cám dỗ mà những người thuộc thế kỷ Bạc đã kinh qua. Đó là Nietzsche, là Darwin, là thuyết huyền bí, là chính cả mocfin.

Trong cuốn sách của mình tôi đặt vấn đề như sau: Bulgakov tách khỏi Thượng đế, vì ông là nhà văn xuất thân từ Thượng đế. Và đây không phải là sự chơi chữ. Để trở thành nhà văn, trong một thời điểm nào đó cần phải vượt qua bi kịch của sự nhận thức thế giới.

Còn ý kiến cho rằng sau khi "bái lãnh" mocfin dường như Bulgakov nhận được một năng lượng phi thường... thì nói đúng hơn việc ông bị nhiễm mocfin làm ta nhớ tới nhân vật Bazarov của Turgenev hay bác sĩ Dymov của Chekhov. Với tư cách bác sĩ Bulgakov đã cứu sống một bệnh nhân trẻ em, kết quả là bị nhiễm mocfin, và sau đấy không thể dừng lại nữa. Dù sao, trong số phận của một nhà văn lớn không có gì là ngẫu nhiên cả. Sự nhiễm độc mà cả xã hội Nga trải qua, đã thực sự lây sang ông.

- Về tiểu thuyết "Bạch vệ" có hai luồng quan điểm trái ngược. Một cho rằng Bulgakov là nhà văn bài Xô, một kẻ bạch vệ. Quan điểm khác thuộc về nhà văn Vladislav Khodasyevich. Ông viết rằng trong tiểu thuyết "Bạch vệ", Bulgakov thể hiện sự tất yếu và thậm chí sự cần thiết của chiến thắng của những người bolshevic.

-Có một câu hỏi thường xuyên đặt ra trong tôi: Tại sao giới lưu vong Nga lại thực sự bỏ qua cuốn tiểu thuyết này?  Chính nó được xuất bản ở Praha trong những năm 1927 - 1929. Khodasyevich định bảo vệ quân bạch vệ trước sự công kích của Bulgakov. Nhưng Khodasyevich không trải qua chiến tranh. Ông sống ở Petrograd, sau đó xuất dương, khác với Bulgakov đã từng làm việc ngoài mặt trận như một bác sĩ. Tại sao các nhà văn lớn lưu vong - Bunin, Aldanov, Merezhkovskiy, Shmelyov, Zaytsev  - không nói gì về cuốn tiểu thuyết này?  Nói chung trong thái độ đối với Bulgakov họ làm ra vẻ như không có nhà văn. Theo hình dung của tôi trong Bạch vệ có những lời buộc tội nhất định dành cho giới lưu vong Nga, và họ đã tránh đáp lại những lời buộc tội đó. Bạch vệ là cuốn sách nói về cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nơi tác giả không đứng về phía nào hết. Nhưng ông nhìn thấy sức mạnh thực tế ở những người bolshevic và không thể tha thứ cho sự thiếu nhất quán, thiếu kiên quyết của quân bạch vệ mà ông được mục sở thị. Ông nhìn thấy điểm yếu của phong trào bạch vệ, nhưng không nhìn thấy sự  quên mình, lòng dũng cảm mà giới lưu vong đã thể hiện.

- Có một cách lý giải cổ điển về mối quan hệ giữa Stalin và Bulgakov. Ông có phát hiện ra điều gì mới không?

- Đây là trang bi thảm nhất trong cuộc đời nhà văn. Những gì ông coi như một thắng lợi thì cuối cùng đã trở thành tai họa. Nếu như cuộc đời Bulgakov trước cuộc nói chuyện điện thoại với Stalin là một sự "lên bổng" nào đó, thì về sau bắt đầu sự "xuống trầm". Nhưng nếu không có điều đó thì không có Nghệ nhân và Margarita. Trước khi trò chuyện với Stalin ông cảm thấy mình là con người không sợ hãi điều gì. Những năm 1926, 1927, 1928 các vở kịch của ông liên tục được dàn dựng. Ông bị các nhà văn "RAPP" (Hiệp hội các nhà văn vô sản Nga) phê phán, nhưng Bộ chính trị ủng hộ ông. Và ông có cảm giác mình là người chiến thắng. Thế rồi bỗng nhiên Trốn chạy bị phê phán, sau đó Những ngày của gia đình Turbin bị cấm. Vả lại ngay từ đầu tháng 2-1929, Stalin đã viết thư gửi Bil-Belotserkovskiy (nhà văn Nga) lên tiếng bảo vệ vở kịch này. Thế mà cuối tháng hai nó bị cấm. Chỉ cách đây không lâu người ta mới biết rằng vào tháng hai, trong cuộc gặp gỡ với Stalin, các nhà văn Ukraina đòi cấm Turbin. Những điều mà các nhà văn "RAPP" không thể làm được thì các tay "thợ viết" Ukraina đã làm được trong một cuộc trò chuyện với Stalin. Lúc bấy giờ Bulgakov bắt đầu viết thư cho Stalin và Bộ chính trị xin được ra nước ngoài sống hoặc là bằng cách nào đó giải quyết điều kiện vật chất của ông.

Cuộc trò chuyện giữa Bulgakov và Stalin diễn ra ngày 18 tháng 4 năm 1930. Trước thời điểm ấy Bulgakov là người tự do tuyệt đối, sau đó ông đánh mất tự do. Trong thâm tâm ông nuôi ảo tưởng về mối quan hệ đặc biệt của Stalin với mình. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn ảo tưởng. Cuộc trò chuyện với Stalin trong một chừng mực nào đó đã cứu Bulgakov. Nhưng đồng thời ông không còn là chủ nhân của số phận mình nữa. Ông trở nên phụ thuộc vào Stalin. Kết quả của nó là câu chuyện khủng khiếp liên quan tới vở kịch Batum về tuổi trẻ của Stalin. Nó đã thực sự hủy hoại đời ông. Việc Batum bị từ chối dàn dựng đã sớm đưa ông xuống mồ.

- Bulgakov là tác giả của cuốn tiểu sử Molière. Nó có ảnh hưởng như thế nào tới  việc  ông viết tiểu sử Bulgakov?

- Toàn bộ câu chuyện về Molière trong cuộc đời Bulgakov hết sức buồn. Ban đầu ông viết vở kịch Molière năm 1929, khi ông bị cấm khắp nơi. Ông chạy trốn thực tại bằng cách rút lui vào lịch sử, ông có cảm giác tác phẩm này sẽ hợp gu với "thời thế". Nhưng nó bị phủ nhận, và lúc bấy giờ ông viết thư gửi Stalin. Quả thật, Gorky rất thích vở kịch này, nhưng dù sao đến năm 1932 nó mới được phép dàn dựng. Cả hai MKHAT (Nhà hát Hàn lâm nghệ thuật Moskva) và BDT (Nhà hát kịch lớn) đều nhận lời dàn dựng Molière. Tại BDT người ta đã bắt đầu dàn dựng, đã diễn tập, Bulgakov đã nhận nhuận bút. Bỗng nhiên năm 1932 do lỗi của Vsevolod Vishnevskiy (nhà văn, nhà viết kịch Liên Xô), vở kịch bị hủy bỏ. Bulgakov hết sức đau đớn vì điều đó. Ông viết "Người ta cắt cổ tôi bằng dao găm".

Tiếp theo MKHAT bắt đầu diễn thử Molière. Nhưng giá như không diễn thì hay hơn! Bulgakov cãi nhau không chỉ với đạo diễn Stanislavsky và Nemirovich, ông còn cãi nhau với cả đoàn  kịch. Trước đó, trong tất cả các xung đột của nhà hát các diễn viên đều đứng về phía ông. Bây giờ kẻ thù của Bulgakov không chỉ là các đạo diễn mà cả các diễn viên. Nhưng dù sao vở kịch cũng được công diễn. Và một lần nữa, giá như nó đừng xảy ra thì tốt hơn! Đó là năm 1936, lần thứ hai Bulgakov định thể hiện mình trong xã hội Liên Xô. Hai vở kịch của ông đã chuẩn bị ra mắt: Pushkin và Ivan Vasilyevich. Và mọi chuyện sẽ trót lọt, nếu như không xuất hiện bài báo trên Sự thật đập Molière. Tiếp sau Molière các vở kịch còn lại cũng bị phê phán.

Điều tích cực duy nhất là Bulgakov rời khỏi Nhà hát Nghệ thuật. Sau đó ông viết Tiểu thuyết sân khấu mô tả hai thế giới:  Văn học và sân khấu. Giới văn học quả thật được mô tả rất xấu. Còn những con người của sân khấu thì không. Ngoại trừ một nữ diễn viên, vì cô ta bất tài. Bulgakov cho rằng có thể tha thứ tất cả cho các nghệ sĩ sân khấu: Sự nham hiểm, xu nịnh, giả dối. Lãnh địa của sân khấu là thiêng liêng, và tất cả những người rơi vào lãnh địa này cũng đều thiêng liêng. Trừ những kẻ bất tài.

- Ông đánh giá như thế nào về quan hệ giữa Bulgakov với nhân vật cuốn sách của ông "Aleksey Tolstoy"? Họ vốn là kẻ thù của nhau.

- Tôi muốn làm rõ thêm khái niệm "kẻ thù". Aleksey Tolstoy là người đối lập  với Bulgakov, nhưng về mặt nào đó họ cũng gặp nhau. Aleksey Tolstoy đưa Bulgakov vào văn học. Nếu không có ông hiện tượng Bulgakov có thể xảy ra muộn hơn. Bulgakov được phát hiện bởi tờ Đêm trước ở Berlin do Tolstoy làm chủ bút. Chính trên Đêm trước, những tác phẩm xuất sắc của Bulgakov đã được công bố bằng tên thật của mình. Ông biết giá trị của tờ báo này, hiểu rằng nó làm nên tên tuổi của ông. Khi trở về Liên Xô, Aleksey Tolstoy rất gắn bó với Bulgakov. Tolstoy là con người có thị hiếu văn học. Và tất nhiên ông nhìn thấy ở Bulgakov một người đồng nghiệp. Hơn nữa, xin lưu ý, Bulgakov không được một tạp chí dày nào ở Liên Xô đăng tải. Chỉ có trên tờ Nước Nga xuất hiện tiểu thuyết Bạch vệ, nhưng tạp chí này ngay lập tức bị đóng cửa.

- Mới đây nhà xuất bản "Cận vệ trẻ" cho ra mắt tủ sách "Tiểu sử đang tiếp diễn" về cuộc đời những người đang sống. Ông có muốn tham gia không?

- Tôi rất quan tâm tới các nhà văn. Nói chung tôi rất yêu mến các nhà văn, tôi thích giao tiếp, thích chơi với họ.

- Ông không cho rằng họ là những con người thất thường ư?

- Thì đã sao? Nhà văn vốn có nhiều nhược điểm. Tôi không muốn con gái tôi trở thành vợ nhà văn. Làm vợ nhà văn là một thách thức lớn. Nhưng bản thân tôi thích gặp gỡ với các nhà văn, trò chuyện, trao đổi với họ về văn học. Nhưng tôi không viết về các nhà văn đương đại. Cần có một độ lùi thời gian nhất định. Tôi được mời viết về nhà văn Viktor Astafyev, người mà tôi rất mến mộ, đã được gặp gỡ và đã cùng bay trên trực thăng ở Krasnoyarsk. Nhưng viết về ông ư? Con cái và những người quen biết ông vẫn đang sống. Đối với tôi khoảng cách thời gian lý tưởng là nửa thế kỷ. Tất cả các nhân vật của tôi - Prishvin, Grin, Aleksey Tolstoy, Bulgakov đã qua đời khoảng nửa thế kỷ trước.

- Nhà văn hiện nay có sống được bằng lao động văn học không?

- Tất nhiên là không! Nếu như bạn viết theo một thể loại nhất định, như Boris Akunin (nhà văn trinh thám nổi tiếng). Hay các tiểu thuyết phụ nữ. Còn một nhà văn trẻ nghiêm túc thì không thể sống nổi bằng văn học.

Tôi rất buồn về những gì xảy ra với các tạp chí dày, về sự vắng bóng của các nhà văn trong đời sống xã hội, trên truyền hình. Tôi nghĩ rằng nhà nước nên trọng dụng các nhà văn. Còn nhớ, vào cuối những năm 80, có nhiều nhà văn tham gia các chương trình truyền hình. Đã có những đêm thơ, những cuộc gặp gỡ với nhà văn ở Ostankino. Hiện nay hầu như không có gì. Chúng ta đang sống trong một xã hội, nơi nghệ sĩ được trọng  dụng hơn nhà văn.

Trần Hậu

Nguồn Nguoibanduong

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo