Văn nghệ

Nhật ký cách ly tại gia (5)

Cập nhật lúc 27-06-2020 18:03:08 (GMT+1)
Tác giả - ngoài vòng cách ly - Ảnh do nhân vật cung cấp

 

“Biên giới với Séc và Ba Lan đóng rồi, gạo với nước mắm mà không về được thì xong. Không được không được, phải sai chồng thân yêu đi mua gạo với nước mắm ngay. Nhà mà hết mắm thì sống làm sao!”.


Ngày 4: Thứ Bảy, 14-3-2020

Từ sáng sớm mình đã tỉnh dậy, thấy người đỡ mệt hẳn. Hắng giọng vài cái, cổ cũng không rát nữa, chỉ có mũi còn hơi sụt sịt. May quá, chắc là chỉ bị cảm thật! Mình vui vẻ nhấc điện thoại lên gọi cho chồng thân yêu, giờ này chắc đang trên đường đi cày.

- Giề đấy? Tiếng ngái ngủ vang lên trong điện thoại, vang lên từ cả phía bên kia tường.

- Ố, sao chồng giờ này còn chưa đi làm? Dậy ra đồng đê!

- Hôm nay thứ Bảy vợ nhé, trước 12h chớ có mà gọi anh đây dậy.

- Biết rồi biết rồi, ở nhà lâu quá quên hết cả ngày tháng rồi. Mà này, vợ hết ốm rồi. Này, này!

Không có tiếng trả lời, chắc chồng thân yêu đã lại gục xuống ngủ không thèm cúp cả điện thoại. Không hề gì, đến hôm nay, ngày cách ly thứ tư, mình đã học được cách tồn tại không cần màng đến nhân loại :). Mình lấy ảnh con trai ra ngắm nghía, tiện thể hý hoáy nghịch, sau một hồi đã cho ra được tác phẩm tiêu biểu như sau:

Yêu thế chứ! Ảnh con trai mình mà đem ra chế cháo thì chỉ có nhất!

Share ảnh chế con trai với các bà bạn già xong, mình lại online đọc tin tức. WHO tuyên bố Châu Âu hiện đã trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới. Chẳng ngạc nhiên, cái này cả làng đã biết từ tám đời. Nhưng vẫn chạnh lòng, Châu Âu tươi đẹp trong ký ức của mình, của những ngày tuổi trẻ rong ruổi khắp miền Nam nước Pháp và miền Bắc Ý đã thuộc về dĩ vãng. Thiên nhiên hùng vĩ vẫn còn đó, nhưng con người lại chẳng còn được tươi cười vô lo vô nghĩ như xưa.

Cuối cùng, nhân loại này chỉ là hạt cát trong lịch sử hàng triệu năm của Trái Đất, xuất hiện được, thì cũng có thể biến mất.

Ôm một lòng đầy sầu muộn, mình lại tiếp tục chat chít với cô bạn ở Việt Nam. Nhóm ba đứa học cấp Ba nghịch như giặc, toàn rủ nhau ngồi phòng chat tán giai qua trưa. Giờ một đứa ở Hung, một đứa ở Pháp, đứa còn lại ở Việt Nam, buôn chuyện tán loạn xuyên lục địa. Cô bạn thông báo Pháp từ 12h đêm nay hoàn toàn lockdown, siêu thị cửa hàng đều bị hạn chế mở cửa, nhà cái T. Iại vừa hết đồ ăn, nó đang ở nhà trông con bé mới 6 tháng cho chồng nó ra xếp hàng ở siêu thị mua đồ.

Được một lúc, tình hình lại được cập nhật: chồng cái T (người Pháp) xếp hàng hơn 2 tiếng vẫn chưa vào được siêu thị nên cú quá bỏ về nhà rồi. Mình trầm ngâm mặc niệm 1 phút cho kẻ không biết trời cao đất dày kia, vì tính cái T. bạn mình tương đối là cứng rắn, nó lại xót con nó đói thì chẳng ai biết nó sẽ làm nên chuyện gì…

Ngẫm lại thì ở Hung vẫn còn may chán. Lộn xộn lúc đầu một tý nhưng rồi cũng có lộ trình kế hoạch từng bước một, chả như ông Pháp hôm qua còn cười phớ lớ hôm nay đã bắt toàn dân đóng tịt cửa lại. Mà nói mới nhớ, lỡ Hung lại học theo Pháp thì làm sao nhờ. Biên giới với Séc và Ba Lan đóng rồi, gạo với nước mắm mà không về được thì xong. Không được không được, phải sai chồng thân yêu đi mua gạo với nước mắm ngay. Nhà mà hết mắm thì sống làm sao!

Với chồng thân yêu - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thế nên chồng thân yêu 12h01 phút vừa dụi mắt tỉnh dậy đã được ăn uống đầy đủ, phát cho khẩu trang, gel rửa tay và bị gậy (túi mua hàng), rồi nhanh chóng bị đẩy ra đường với quân lệnh như sơn: “Ra Asia Center mua 10 kg gạo và 4 chai nước mắm nhá! Thêm dầu hào và ít bò khô, nhớ đấy!”.

Sau khi giải quyết xong công ăn việc làm cho chồng thân yêu, mình loanh quanh tập đàn làm bánh, xem xét hết các group Yêu bếp lại đến Ghét bếp không nghiện nhà, tìm hiểu xu hướng thời trang mùa dịch rồi định order đặt mua nhưng lại thôi. Dịch giã có ai sang được đâu, chuyển đường dịch vụ hàng cồng kềnh thế này thì đắt đỏ lắm!

Trời đã xâm xẩm tối, chồng thân yêu rong chơi hết cả buổi chiều mới về đến nhà, khệ nệ nào gạo, nào mắm với bò khô, khuyến mại thêm một chồng Milka đủ vị. Mình rất hài lòng, cứ khen chồng thân yêu mãi. Thanh niên hớn hở vì lâu lâu mới được vợ khen, lập tức mô tả chuyện Asia Center hôm nay vắng lắm, cả làng trong đó chẳng ai mang khẩu trang cả, cứ tròn mắt nhìn chồng thân yêu khẩu trang kính bảo hộ trang bị từ đầu đến chân.

Mình thở dài, bảo chồng: “Còn không phải là mọi người sợ bị kỳ thị đi!”. Thật sự ở thời điểm này, là người Châu Á mà có thể kệ bố thiên hạ thích mang khẩu trang là mang thì cũng là một loại may mắn.

Bé cái nhầm!

Kết luận ngày thứ tư: Chồng thân yêu hóa ra là... không biết chữ :)! Vợ bảo đi mua dầu hào thì mang về nhà cái chai có hình con hào nhưng hoá ra lại là nước mắm! Hahaha!

Bùi Phương Hoa - Còn tiếp
Nguồn: nhipcauthegioi.hu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo