Văn nghệ

Nợ Café

Cập nhật lúc 18-08-2014 16:33:17 (GMT+1)
Một góc cafe. Hình minh họa. Photo courtesy: thehungrysuitcase.com

 

Sáng nay chạy xe bon bon trên các con đường nhộn nhịp của Sài Gòn dưới cái nóng cháy da cháy thịt của ngày hè, bỗng nhiên cảm thấy thích thú lạ.


 Lạ vì không phải cảm giác mình đang bon chen giữa cái nóng cháy da cháy thịt hay của hơi người từ đám đông trên đường phố, mà lạ vì tôi cảm thấy như mình đang được là chính con người mình, được tung tăng trên chiếc xe máy đến bất kỳ con đường, ngõ hẻm nào giữa thành phố Sài Gòn thân quen, được hòa mình vào không khí của cuộc sống xô bồ đúng nghĩa ở Sài Gòn, chứ không phải là đi trên những con đường rộng lớn với những làn xe nối đuôi nhau chạy vô hồn ở xứ người. Hơn mười năm sống ở xứ người dù có đi qua bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu góc phố nhưng chưa bao giờ tôi tìm được cho mình cái cảm giác thích thú kỳ lạ ấy. Có lẽ với bất kỳ ai khi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, có đi năm châu bốn bể, cũng chẳng tìm được cái nỗi thân thương quen thuộc với cảm giác thích thú đến lạ mỗi khi trở về Sài gòn và được đi dạo trên các con đường nơi đây. Sài Gòn luôn mang trong nó những điều kỳ diệu đến khó hiểu và lại luôn làm cho lòng người nhớ khôn nguôi mỗi khi đi xa. Sài Gòn với hai mùa mưa nắng, Sài Gòn với những con đường tấp nập, nhộn nhịp, con người Sài Gòn lúc nào cũng hối hả, bận rộn, từng con đường, từng con hẻm, từng góc quán nơi đây luôn để trong tâm trí những niềm nhớ không thể gọi thành tên. 

Đang chạy lòng vòng các con đường trên chiếc xe máy với cái nắng nóng của tiết trời ngày hè và sức nóng của dòng người tấp nập, tự nhiên muốn tìm một góc quán nào đó ngồi uống nước và thu mình ngồi ngắm nhìn sự chuyển động của thành phố. Chợt nghĩ đến quán cafe của Tuấn mà bà ngoại nói đến cách đây vài hôm khi tôi nhắc đến Tuấn, cậu bạn hàng xóm thời thơ bé của mình. Tôi vội tìm đến quán cafe của Tuấn qua địa chỉ của ngoại đưa. Cũng đã hơn chục năm rồi không gặp lại nhau, tôi cũng tò mò muốn biết giờ đây Tuấn thế nào, có to cao, trắng trẻo hơn ngày xưa hay không. Theo địa chỉ bà ngoại cho, cũng không khó cho tôi tìm đến quán, đó là một căn nhà nhỏ hai tầng lầu nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3. Tầng bên dưới và khoảng sân nhỏ phía trước để mở quán cafe, tầng lầu bên trên thì là nơi ở của Tuấn.

Tuấn là bạn hàng xóm của tôi thuở nhỏ. Bà nội của Tuấn và bà ngoại tôi cũng là hàng xóm láng giềng của nhau nhiều năm. Tuấn sống chung với bà nội trong một căn nhà nhỏ cách nhà bà ngoại tôi không xa. Tuy nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng Tuấn ốm nhách, đen thui, như một thằng nhóc bị suy dinh dưỡng. Ngày tôi theo cha mẹ sang Mỹ định cư, tuy đã qua tuổi ăn tuổi lớn nhưng nhìn Tuấn cứ như một cậu nhóc mới chập chững vào cấp 2. 

Gặp lại nhau sau hơn chục năm xa cách, Tuấn nhìn tôi, cứ ngờ ngợ, sau vài giây hai thằng đứng nhìn nhau, nhận ra nhau, rồi nó ngạc nhiên đến bất ngờ, tiến lại nắm chặt tay tôi, mặt mày vui mừng hớn hở không tả xiết. Vẫn cách xưng hô thân quen ngày nào, anh Tí và ku Tuấn. Nhìn Tuấn bây giờ khác với ngày xưa quá, cao to hơn, điển trai hơn với mái tóc kiểu thời thượng như mấy anh chàng ca sĩ choai choai mà tôi vẫn thấy trên các chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam, nhưng nước da ngăm đen của Tuấn thì vẫn vậy, không trắng trẻo hơn được chút nào so với lúc nhỏ.

Cha mẹ bỏ nhau khi Tuấn mới tám tuổi. Rồi mỗi người sống một nơi, chẳng ai thèm đoái hoài đến Tuấn, cũng chẳng ai muốn cưu mang nuôi nấng Tuấn vì với họ Tuấn như một cục nợ, một gánh nặng. Riêng Tuấn thì biết thân biết phận mình, nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì, ai thương thì cưu mang, cho ăn hai bữa cơm sống qua ngày nên Tuấn cứ lưu lạc từ nhà chú đến nhà dì, rồi qua nhà cậu, cuối cùng thì ở với bà nội cho đến khi bà nội qua đời. Cuộc sống bôn ba từ nhỏ khiến Tuấn già nhanh hơn tuổi, nhìn có vẻ sành sỏi cuộc đời hơn bạn bè đồng trang lứa. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, Tuấn dừng việc học ở lớp 9. rồi Tuấn phải làm đủ nghề để kiếm sống, mà theo như Tuấn kể là nghề thợ đụng, nghĩa là đụng gì thì làm đó. Từ phụ hồ, bán vé số, giao hàng cho thương lái ở chợ, giữ xe trong bệnh viện, đến việc làm culi cho một cơ sở chế biển thủy sản,.. Đụng gì làm đó, Cái gì có tiền là Tuấn làm hết. Vì cuộc sống mưu sinh nên Tuấn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Tuấn phải làm để nuôi sống mình, để tồn tại ở mảnh đất Sài Gòn này. Nhìn dáng vóc, lời ăn tiếng nói, cử chỉ giao tiếp của Tuấn, chắc không ai có thể nghĩ rằng Tuấn chỉ vừa bước qua tuổi 20. 

Sau khi bà nội qua đời, mấy chú mấy bác trong gia đình quyết định bán căn nhà đi, nên Tuấn đi thuê được một cái phòng trọ nho nhỏ gần đó để tránh nắng tránh mưa, tôi có nghe bà ngoại tôi kể thỉnh thoảng Tuấn có về lại xóm cũ, ai trong xóm cần thuê gì thì cứ gọi Tuấn làm. Mới đây tôi có nghe ngoại tôi kể, Tuấn bắt đầu tập tành kinh doanh. Tuấn mở cái shop có tên Shop Mận Đỏ để bán quần áo online qua mạng, lấy nguồn hàng từ những người bạn là tay buôn quần áo sang tận Trung Quốc đánh hàng hàng tuần. Mua bán online trên mạng ở Việt Nam được cái lợi là không cần khai thuế, cũng không cần tốn tiền thuê mặt bằng hay là những chi phí phụ thu khác, chỉ cần ngồi ở nhà lên mạng rao bán, rồi hẹn khách đến địa điểm giao hàng, nên chỉ vỏn vẹn một năm thi Tuấn cũng dành dụm được kha khá tiền rồi Tuấn lại mở thêm cái quán cafe này đây. Vốn liếng mở quán cũng không nhiều, Tuấn chủ yếu tự mình trang trí quán bằng mấy lẵng hoa giấy trao trên tường, vài chuỗi hạc giấy treo trên trần nhà, thêm mấy bóng đèn màu mè gắn ở bốn góc tường nhìn cho khác lạ. Bên ngoài khoảng sân nhỏ thì được trang trí một cách khéo léo vài bộ bàn ghế gỗ xung quanh hòn non bộ nước chảy róc rách.

Tuấn nói: Em mới mở thôi, lời cũng chưa được bao nhiêu, chủ yếu là đủ sống! Chứ mấy quán cafe bây giờ muốn đắt khách là phải đầu tư nhiều về kỹ thuật âm thanh, cần có dàn máy và dàn loa xịn để chơi nhạc hay thì khách mới thích và ghé vào quán mình. Nhưng em chưa đủ tiền để đầu tư mấy thứ vào quán, nên để chừng thời gian nữa nếu dành dụm đủ tiền thì em sẽ sửa sang quán khang trang hơn và sẽ mua dàn máy chơi nhạc xịn.

Nghe Tuấn nói vậy mà tôi cảm thấy thương cho em, từ lúc nhỏ đã phải một thân một mình bươn trải với đời. Với em, một mái ấm gia đình, một bữa cơm no bên người thân dường như là một điều quá xa vời mà em không dám mơ ước đến. Rồi đến tuổi trưởng thành, lại một thân một mình gầy dựng sự nghiệp mà không có nhiều vốn liếng, cũng không được học hành gì nhiều như những người khác. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm lăn lộn kiếm tiền thì cuộc sống của Tuấn cũng phần nào ổn định hơn. Hai anh em tôi ngồi trò chuyện rôn rả cả buổi. Nhắc lại chuyện ngày xưa cách đây hơn chục năm trước, những kỷ niệm tuổi thơ của hai đứa cứ ngỡ đã quên lãng nhưng cứ dần dần hiện về. Bao nhiêu năm sống ở xứ người, tôi cứ ngỡ thời gian sẽ làm bào mòn đi hết những thứ của quá khứ nhưng nào ngờ, kỷ niệm và ký ức vẫn mãi còn đó, chẳng thể nào quên được. Quan sát kỹ, trên bàn tay phải Tuấn có một vết sẹo khá to và rất sâu. Tuấn nói, đó là di chứng sau một tai nạn khi em đi làm phụ hồ. Có thể vết sẹo ấy rất đau, nhưng không đau bằng vết sẹo trong lòng mà cha mẹ đã để lại trong tâm trí của Tuấn. 

Khi hỏi, em mở quán có ai giúp em không? Tuấn trả lời:

- Không có ai hết. Mà nếu có mướn thêm người giúp việc thì cũng tốn kém nhiều cho nên một mình em làm hết, vừa pha chế, vừa phục vụ, kiêm luôn giữ xe. Mấy ngày đầu mở quán, một mình em quay như cái chong chóng để lo mọi thứ. Mới đây thì em may mắn có thằng bạn, nó hay ra giúp em một tay. Có điều nó mê chơi game lắm, nhiều khi khách vô mà nó cứ cầm điện thoại chơi game suốt, chẳng lo làm ăn gì hết. Mà em cũng không trách, nhà nó giàu lắm, nó là con trai một, từ nhỏ chẳng phải đi làm vất vả mưu sinh như em, từ lúc thi rớt đại học, ba mẹ nó giận nó, không cung cấp tiền cho nó tiêu xài nữa nên nó đành qua đây phụ em trông coi quán xá, ngày nào đông khách thì em trả nó nhiều, ngày nào ít khách thì trả nó ít. Nó làm với em cho vui thôi.

Tôi nhìn qua góc quán thì đúng là thấy có một cu cậu mập mập ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại say sưa chơi game. Hai anh em đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì có mấy người khách vào uống nước. Tuấn xin phép tôi rồi vội vàng đứng dậy ra sau nhà đi pha nước, châm trà cho khách. Tiếng nước róc rách chảy từ hòn non bộ ở góc sân nhỏ trước nhà hòa vào cùng tiếng nhạc du dương bay bổng làm cho tôi như quên đi những âm thanh xô bồ ồn ào bên ngoài đường phố Sài Gòn nhộn nhịp kia. Lúc này tôi mới thấy thật thích thú biết bao khi xen giữa những con đường ồn ào đông đúc của thành phố Sài Gòn này, mình lại tìm được cho mình một góc nhỏ yên bình bên ly cafe với tiếng nước chảy và tiếng nhạc bay bổng.

So với Tuấn, tôi thấy mình sung sướng hơn nhiều. Mặc dù nhiều năm sống ở xứ người, cuộc sống gia đình tôi chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng mà vât chất với tôi chẳng thiếu thứ gì, thích cái gì thì mua cái đó, cũng chẳng bao giờ bươn trải lăn lộn với đời để mưu sinh kiếm sống vất vả như Tuấn. Bỗng nhiên trong thâm tâm tôi muốn làm một điều gì đó giúp Tuấn thực hiện mong ước của mình để có cái quán khang trang hơn. Đưa tiền thì chắc chắn Tuấn ngại không lấy, nên tôi nghĩ mình nên đặt mua dàn nhạc và điều chỉnh âm thanh rồi cho người đem đến tận quán, lúc đó Tuấn sẽ không thể từ chối và coi như một bất ngờ cho Tuấn trước ngày tôi rời Việt Nam. Nói là làm. Vậy là trước ngày rời khỏi Việt Nam, tôi nhận được tin nhắn trong điện thoại: "Cám ơn anh Tí nhiều, coi như là em nợ anh hết những chầu cafe mà sau này anh về Việt Nam gặp em nhé, có về Việt Nam chơi và thăm ngoại thì phải ghé quán em để em trả nợ cafe cho anh."

Kết thúc chuyến về Việt Nam thăm ngoại, tôi quay lại xứ người tiếp tục cuộc sống bận rộn và công việc quay cuồng nơi đây, nhưng vẫn trông ngóng một ngày được trở về lại Sài Gòn không xa, vì một tình bạn, tình anh em, tình hàng xóm với những ly cafe trả nợ vẫn đang chờ đợi ngày tôi trở về nơi ấy.

Nguồn: Vương Vi/ baocalitoday

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo