Văn nghệ

Sợi Xích của Lê Kiều Như (4)

Cập nhật lúc 04-06-2010 23:32:08 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Tôi tò mò mở cuốn băng ra xem. Ôi họ làm tình thật táo bạo! Người tôi đang nóng dần cùng hình ảnh trong phim… “Bụp” tôi giật mình quay về phía có tiếng động. Anh đã về lúc nào tôi không hay.


 

Ôi tôi yêu tất cả những gì trong anh!

Nhìn anh soi gương, đang chỉnh lại chiếc cà vạt đeo trên cổ, vuốt mái tóc trên vầng trán cao, tôi khoác vào anh chiếc áo vét đen cho buổi họp đầu tuần. Anh lúc này thật bảnh bao và quyến rũ làm sao, còn tôi đang chuẩn bị cho giờ lên lớp của mình …

- Em xem gì mà tập trung đến mức anh về nãy giờ mà vẫn không hay?

Tôi vội tắt cuốn băng rồi cất vào hộc tủ…

Qua hôm sau ngoài trời mưa to, rãnh rỗi không biết làm gì, tôi chợt nhớ đến cuốn băng.

Tôi mở hộc tủ tìm, để xem tiếp đoạn phim hôm qua. Tìm hoài chẳng thấy đâu? Rõ ràng hôm qua tôi bỏ vào đây!

Tôi chợt nghĩ “có khi nào anh lấy cuốn băng đó?”

Tôi không tìm nữa, vào bếp dọn dẹp lại một ít đồ…

Nhìn thấy nhà kho cạnh bếp bị khóa, tôi muốn mở ra xem, nhưng tìm chìa khóa mở chẳng thấy chìa khóa đâu. Nhìn ổ khóa chỉ nhỏ bằng ba phân đôi, cũ kỹ, tôi lấy cây búa phang mạnh làm nó rớt ra làm đôi. Vào trong kho, tôi chỉ thấy nhiều phế liệu cũ kỹ và… cuốn băng bể nát nằm trong góc.

Những sợi dây băng rối nùi cùng nhiều mảnh vụn hộp băng như những sợi tơ lòng tôi cũng rối bời. Không biết sắp tới, cuộc đời tôi có như những mảnh vụn này không?

Anh về đến, tôi cũng không thèm hỏi. Nhìn thái độ của tôi, chắc anh cũng đã hiểu!

Mặt anh cứ trơ trơ giả vờ như không biết chuyện gì, anh vẫn cư xử nhẹ nhàng với tôi, lúc nào cũng cười lì ra. Tôi ngán ngẩm với những nụ cười giả lả và vài câu nói qua loa… Nhưng cũng còn hơn phải nhìn thấy anh rượu chè bê bết, tháo quát như một con chó điên.

Đêm ấy ngoài trời mưa to đầy sấm sét, tôi giật mình thức dậy lúc nửa khuya, không thấy anh nằm bên cạnh. Tôi bước xuống nhà, thấy dưới bếp có ánh đèn. Anh làm bánh Darling cale lúc nửa đêm với vẻ mặt vô hồn, những cái bánh khét đen, còn bàn tay anh cứ nhồi bột, anh khiến tôi hoảng sợ…

Tôi kêu lên:

- Anh Tuấn!

Anh giật mình quay lại nhìn tôi như vừa hoàn được hồn, tôi tức tối:

- Anh muốn gì nữa đây! Nữa đêm, không đi ngủ, vào bếp để làm gì?

- Xin lỗi anh ngủ không được, nên vào bếp làm món bánh em thích.

- Anh xem nó khét hết rồi kìa…

Thấy bánh khét đột nhiên anh hoảng sợ, làm đổ vỡ chén dĩa xuống đất. Thật không nói nổi với tính tình kỳ quái của anh…

Lại một ngày nữa trôi qua, buổi cơm chiều cũng vừa xong. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt hơi gầy đi của anh, nhìn những món ăn trên bàn, tôi tự hỏi do có phải do quá áp lực với công việc mà anh gầy đi? Hay vì tôi nấu ăn không đủ chất dinh dưỡng?

Trong bữa cơm, đôi lúc tôi bắt gặp trên khuôn mặt anh những nét lo lắng. Anh múc canh vào bát, canh đổ hết ra ngoài mà vẫn không hay. Tôi gọi anh… Anh giật mình với nụ cười gượng gạo, rồi cúi đầu ăn tiếp.

Có đêm tôi đang ngủ ngon, anh giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi trên người ướt đẫm, vẻ mặt hốt hoảng như đang mơ một giấc mơ tồi tệ. Anh thở mạnh, ôm chặt tôi vào lòng:

- Đừng bao giờ rời khỏi căn nhà này, đừng xa anh!

Tôi nhìn anh lúc này đúng nghĩa là một thằng bé đang đòi mẹ, vẻ mặt anh đáng thương làm sao. Có những đêm tôi giật mình thức giấc, thấy anh không ngủ mà cứ nhìn tôi đăm đăm như đang suy nghĩ điều gì, trong mắt anh ươn ướt, tôi vờ như không thấy, nhắm mắt lại.

Chủ nhật, tôi vẫn nằm lười trong phòng nghe nhạc, bất ngờ anh đến xốc tôi dậy, mặt đầy hứng khởi, hôn lên má tôi, rồi ào ra phòng lấy quần áo thay vào cho tôi, như một đứa trẻ. Tôi tự hỏi, không biết anh đang bày trò gì đây?

- Hôm nay anh sẽ dắt em đến một nơi thật lãng mạn.

Tôi hỏi nơi nào? Anh vẫn tỏ vẻ bí mật.

Có vẻ như hấp tấp, nhưng có lúc anh lại ngồi thừ người, như đang suy tính điều gì cho chuyến đi chơi.

Tôi cũng cảm thấy tò mò, muốn biết nơi nào anh cho là lãng mạn và hạnh phúc!

Ngồi vào bàn trang điểm, tôi thấy mình già đi, tô một ít son che lấp nỗi nhợt nhạt khô héo trên đôi môi. Nhớ lại ngày vu quy, ngắm mình trong chiếc áo cưới trắng tinh, tôi đang độ xuân thì, rạng rỡ hạnh phúc khi về bên chồng!

Tôi không thể quên được câu nói của Loan:

- Ngày hạnh phúc là phải cười, chứ không nên khóc nghe cô nương.

Kỉ niệm chợt ùa về, tôi như muốn khóc òa, trong lúc này tôi rất cần có Loan để trút hết nổi niềm. Nhưng Loan quá hạnh phúc, tôi nói ra chẳng khác nào bắt Loan phải hứng lấy nổi buồn từ mình gieo qua. Mỗi buổi đứng trước gương, tôi trông chờ một ngày mới…

Anh dắt tôi lên khu phố Tàu để dạo chơi. Dọc khu phố là những gánh hàng rong, nhiều lồng đèn hoa được treo hai bên đường. Những tửu quán được bài trí như thời thập niên tám mươi, vài cặp tình nhân vui vẻ say sưa, ôm hôn nhau không quan tâm đến những ánh mắt chung quanh…

Một cặp lướt ngang mặt tôi cười mỉa.

- Đến đây mà còn ra vẻ đài các nữa làm gì, mắt cứ nhìn như chưa bao giờ nhìn thấy, đúng là đồ nhà quê.

Lần đầu tiên tôi đến đây nên không tránh khỏi sự tò mò. Đi tiếp một quãng nữa tôi như lạc vào mê cung. Tôi như quên có anh đi bên cạnh. Nơi đây một số phụ nữ tươi mát và đàn ông qua lại như đang buông mồi câu khách… Có cả những người phụ nữ lớn tuổi cũng đang cười đùa ve vãn đàn ông. Nhìn vào những góc tối, từng cặp đang ve vuốt hôn nhau, tôi ớn cả sống lưng ở nơi hoan lạc này.

Đến lúc này tôi vẫn không biết anh ấy đưa tôi đến đây để làm gì?

Anh chỉ luôn miệng hỏi tôi với vẻ mặt đầy hào hứng.

- Em thấy vui không?

Rồi anh đưa tôi lên một con tàu, đang cặp bền chờ khách. Con tàu có cái tên “Nhớ mãi”, nhiều cặp đổ xô lên tàu, trong đó có tôi và anh. Trên tàu có nhiều căn phòng bằng ván đóng cạnh nhau, tiếng gió hú hòa cùng tiếng nhạc văng vẳng, làm cho tôi nổi cả gai ốc. Khách ở đây có người nôn nóng hối hả, có kẻ rụt rè cúi mặt như muốn giấu điều gì. Tàu vừa nhổ neo, mọi người vào số phòng của mình. Cặp của tôi cũng được một phòng. Vách của những căn phòng không ngăn được những tiếng thở thôi thúc. Những tiếng rên man dại hòa cùng tiếng nhạc khiến tôi không thể chịu được. Tôi bắt đầu buông mình cùng âm thanh nhức nhối đó.

Anh cũng bắt đầu chạm vào người tôi và nói:

- Anh như một kẻ đói khát lâu ngày, mình sẽ bắt đầu bước vào cuộc thử nghiệm khác những gì trước đây. Xin em hãy đón chào nó! Em hãy để cho anh đưa em vào miền hoan lạc, hành hạ đôi ta trong niềm khoái cảm và đừng cưỡng lại sự lạ lẫm cho dù nó có đau đớn. Cả hai đang nhìn nhau chuẩn bị cho khúc dạo đầu. Trong mắt anh, lửa đang đỏ lên như một con báo hoang khát mồi. Anh bắt đầu hôn lên khắp người tôi. Cả hai như muốn tan chảy vào nhau, hứa hẹn một cuộc mây mưa hoàn hảo. Anh tắt cả những ngọn đèn mờ ảo trong phòng. Tôi nghĩ, nếu tắt đèn chắc anh sẽ tự tin hơn. Tôi thả mình theo bóng tối. Anh lấy khăn choàng cổ trói hai tay tôi lại. Ôi anh muốn chơi trò gì đây?

Tôi tò mò và chờ đợi những điều lạ lẫm ấy…

Anh đã làm tôi ẩm ướt và nóng bỏng. Tôi nẩy người lên, đê mê như muốn anh nuốt cả bầu ngực vào miệng… Tôi tê dại cả người. Có cái gì đó như đang cương cứng mấp mé giữa đôi chân của tôi, làm tôi càng thôi thúc, hứng tình nhiều hơn… Anh cắn nhẹ và lả lướt vào những vùng nhạy cảm… Anh nhấc hẳn hông tôi lên. Rồi bất ngờ anh nhấn vào tồi từ từ… sau đó đẩy sâu vào bên trong. Tôi quíu cả hai chân lại và rú lên. Nó ran rát và đau. Tôi lạnh cóng và bóp chặt hai lòng bàn tay vào nhau. Còn anh, như một con thú hoang hổn hển ra vào, dịch chuyển rồi lại phi nhanh. Cổ họng tôi rên rỉ bằng những tiếng rên run rẩy, cắn răng nếm đau đớn đi cùng sự khoái cảm đang dâng trào…

Nẩy người, tay tôi đã vuột khỏi khăn trói tay. Anh vẫn còn đang hổn hển với những vũ khúc. Tôi đau đớn như đang bị xé da thịt, lấy tay mình tự ve vuốt lên ngược rồi mò mẫm cuống phía dưới chỗ anh đang… Tôi hoảng hốt bật đèn sáng lên!

Một sự thật kinh hoàng! Tôi hét lên và tung cửa chạy ra ngoài, trượt té xuống…

Con mắt tôi lờ đờ, chao đảo, không biết mình sống hay đã chết. Trong đầu toàn những hình ảnh khốn nạn của ngày hôm qua, tôi khép chặt đôi mi mà ứa lệ. Tôi ức nghẹn không nói nên lời, tôi chỉ ước gì trong lúc này mình đủ sức để giết được kẻ khốn đó! Nước mắt tôi cứ tuôn trào vì những hành động đau đớn mà anh đã dành cho tôi.

Quỷ quái cho cuộc đời tôi! Tôi nhìn anh mà đầy căm hận, trong người tôi lúc này như ai đang xé nát! Tôi không ngờ anh lại biến tôi thành một trò chơi đồi bại bẩn thỉu như vậy!

Món dương vật giả đã cướp mất trinh trắng của tôi. Ôi! Không có gì đau bằng, thằng chồng ngu xuẩn bệnh hoạn đã làm cho tôi thấy cuộc đời tối đen, đang nằm trong một ống cống thối tha nhất trên đời!

Mỗi lần nhìn thấy anh tôi như đang thấy món dương vật vô tri vô giác ấy. Cuộc đời con gái tôi giữ gìn, hôm nay lại biến thành trò chơi kinh tởm của anh.

Có phải tôi đang sống trong địa ngục, kẻ vô tâm cho tôi thấy cuộc đời này toàn màu đen?

Người tôi rã rời, cổ tôi như có ai đang cắt, kiệt sức, liệt giường. Tôi như một cái xác không hồn chờ ngày được chôn!

Trong mắt tôi anh chỉ là một con lừa! Tôi không cần anh giải thích hay xin lỗi, vì anh chỉ là thằng khốn. Cho dù anh có chết, thì món dương vật giả đó có trả lại màng trinh cho tôi không?

Đã nhiều lần anh hồ thẹn và rơi nước mắt trước mặt tôi, xin tha thứ. Nhưng tôi thề sẽ không tha thứ cho anh với những gì anh đã làm tổn thương tôi.

Sau đêm tồi tệ đó, tôi bị cảm sốt mấy ngày chưa khỏi. Anh đã nghỉ làm để chăm sóc cho tôi. Anh nấu đồ ăn rồi đem vào phòng hầu hạ …

Món bánh Darling cake, nó khét đen, hôi thúi, nhìn thật kinh, tôi ghét mọi thứ trong căn nhà này … tôi vẫn không ăn thứ gì, cũng không cần sự hầu hạ giả tạo ghê gớm của anh…

Tôi luôn ám ảnh món dương vật giả ấy! Quanh đây, cái gì cũng là đồ quỷ quái nọ … Cái ly tôi đưa lên miệng cũng là nó, cái muỗng tôi đang cầm cũng là nó … tôi hét lên với sự đau đớn và phẫn uất trong lòng!

Đã qua mấy ngày, tôi vẫn nằm thừ ra như một người chết! Mắt tôi nhìn lên trần nhà mà không muốn ăn một thứ gì. Anh hầu hạ, khóc lóc van xin đủ lời nhưng tôi vẫn trơ ra, xem như anh đã không còn trong cõi đời này! Mặc xác anh, tôi vẫn không muốn ăn. Anh lẳng lặng xuống dưới bếp làm món gì đó …

 

Tiếng hét thất thanh từ trong bếp vang ra. Tôi không biết có chuyện gì. Giọng anh có vẻ đau đớn. Tôi cố lòm khòm ngồi dậy nhìn ra.

Cả cánh tay của anh bị chảo mỡ xối vào. Anh bò lăn ra sàn nhà gào thét. Thấy tôi vẫn nhìn và đứng đó như vô cảm, anh càng cố gắng gào lên, như một kẻ đáng thương hại. Nhưng tôi vẫn bình thản … Cái đau bên ngoài đó thấm vào đâu với nỗi đau của tôi. Mặc kệ sự đau đớn của anh!

Đêm đến tôi lang thang một mình như kẻ mộng du. Tôi muốn thoát khỏi căn nhà này, nhưng không biết đi về đâu …

Có một thanh niên đi theo tôi hỏi thăm đủ thứ, hỏi đường đi, rồi đến tên tuổi, nhà cửa tôi … Vẫn không trả lời, tôi vô hồn nhìn về phía trước. Bất chợt phía sau có người chụp tay tôi.

- Em hẹn hò với trai trong đêm khuya thế này?

Anh lôi tôi về, còn người đàn ông xa lại ấy đứng nhìn theo khuất dần trong bong tối.

Về đến nhà anh tra hỏi đủ thứ, tôi vẫn không trả lời. Anh tức tối:

- Sao cô không trả lời tôi? Cô định bỏ tôi ra đi với người đàn ông khác sao? Trả lời đi!

Tôi vẫn ngậm câm. Anh nhào đến bóp cổ tôi, xé quần áo trên người tôi:

- Từ đây cô sẽ không còn cơ hội để ra khỏi căn nhà này nữa đâu.

Nói đến đó anh khóa chặt tôi lại bằng một sợi xích.

- Tôi sẽ khóa cuộc đời cô bằng sợi xích này.

Nước mắt tôi như đã cạn, buông xuôi với những điều tồi tệ …

Cái nơi tôi cho là một thiên đường hạnh phúc, giờ biến thành địa ngục, địa ngục của trần gian!

Ngày tiếp ngày trôi qua, tôi như một phạm nhân trong căn nhà nhà, anh xích tôi lại mỗi lúc đi làm, khi về đến nhà khóa chặt cửa, mới mở trói cho tôi!

Mỗi ngày trôi qua đều như thế, anh luôn về với tôi thường xuyên vào những buổi trưa để làm kẻ hầu, phục vụ cơm nước và tắm rửa rồi lại đi làm. Đêm đến ôm ấp, chăm sóc tôi như một đứa trẻ…

Có lần vì quá kích động, tôi đâm đầu vào cửa, tay tôi đập mạnh, cầu cứu như một con điên!

Nhưng cũng vô ích, anh kéo tôi vào phòng khóa chặt cửa, mặc tôi kêu la!

Sau buổi kích động anh hay chơi trò mèo khóc chuột:

- Em biết chắc là em không thể chờ anh như những gì em đã nói, nhưng anh không muốn mất em!

Rồi anh khóc òa lên, nhưng bây giờ những lời nói của anh đều là rác rưởi! Tôi không bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội niềm tin.

Có gì đau bằng đánh đổi sự tự do để thành nô lệ! Tôi thấy trên thế gian này tất cả mọi người đều biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại tôi và đám côn trùng tồn tại trong phòng cùng sợi xích. Tôi ngồi co ro, tựa song cửa sổ, đàn kiến nối đuôi bò lên người châm chích tôi, nhưng tôi thấy mình không còn một chút cảm giác. Lũ kiến bán nhau chui vào ô cửa, loài kiến còn có sự tự do, tổ ấm…

Anh dựng lên khung cảnh trong căn phòng như một nơi tráng lệ, dười sàn nhà lót toàn lông thú. Tôi lê lết như một kẻ tật nguyền qua từng góc vách, sợ sệt với những tiếng gió hú bên cửa sổ. Tôi ôm bờ vai gầy héo, đối mặt với căn phòng, sự lạnh lẽo và buồn tủi, nó bao trùm lên tôi một màu đen tối…

Những bức màn bằng tơ lụa thêu hoa hồng, vài ngọn nến thơm le lói, hoa trái lúc nào cũng đầy khắp phòng, như đang chờ ngày chết để cúng tôi! Tôi như một con thú cưng, hay một nô lệ cao cấp trong căn nhà này?

Tôi uất nghẹn như một cái xác vô hồn, nhìn qua khung cửa sổ để thấy lá rơi, ngắm nhìn buổi hoàng hôn với những tia nắng cuối cùng…  

(Còn nữa)

Theo blogtintuc.com

>>> Những bài về Sợi Xích

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo