Văn nghệ

Truyện ngắn: Vườn Mộng

Cập nhật lúc 18-03-2018 14:50:49 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Hắn là nhà điêu khắc nổi tiếng. Từ nước ngoài, học xong điêu khắc trở về, vợ đẹp, con khôn, nhà cửa khang trang, đàng hoàng ở Hà Nội. 


Bỗng một ngày, sau một chuyến đi, hắn bỏ tất cả, lên vùng khỉ ho cò gáy cách Hà Nội cả 100 cây. Cách nhau 10 tuổi, song sẵn mến một nhà điêu khắc có tài, tôi cũng tò mò, lên thăm hắn.

Con đường xa lắc, mãi tận gần trưa mới tới gần nơi hắn ở. Đường vào quanh co. Xe như lạc vào cõi khác. Cây cối hai bên đường cành lá mọc đan ra, trùm lên đan kín đường, có chỗ che hết cả trời. Những đám cây leo dại, nhiều đoạn buông xuống khuất hết cả tầm nhìn kính trước. Cứ đi như thế làm tôi chợt nhớ tới những con đường xuyên mãi giữa rừng già, trong chiến tranh, trên dải Trường Sơn năm nào.

Rồi xe tới một khoảng sáng, không cửa ngõ, có khoảnh đất khá rộng, thưa cây. Hiện ra một ngôi nhà vuông trên một khoảnh đất rộng. Xe đỗ nhìn thấy rõ một ngôi nhà cột kèo toàn bằng sắt. Nhà ngang đến năm thước rộng. Hắn hiện ra từ sau nhà, như trên trời rơi xuống, cười cười bước tới đẩy cái cửa sắt ngang đẫy mét. Lộ ra một gian xưởng lớn. Tường xây là những khối đá ong xếp chèn lên nhau, cao hai mét. Trên đó, 2 mét cao nữa toàn kính rộng tứ phía. Sự xây cất vậy làm xưởng đầy chan chứa ánh sáng tự nhiên, dầu là mùa mưa, giữa một khu rừng u tịch. Bên trái có cầu thang sắt dẫn lên gác xép. Nhà xem ra chỉ hai gam màu, xám và trắng, cho cảm giác ma quái.

“Trên đó là phòng đọc và phòng ngủ” - hắn chỉ tay, bảo. Kế trái xưởng là nhà ăn và gian bếp. Cái bàn gỗ dày tới nửa gang sẫm màu, bên trên la liệt, lộn xộn đủ loại cốc chén, ấm pha trà và vài đĩa ăn chưa rửa. Tủ lạnh và bếp ga góc trái. Xưởng la liệt tượng bán thân các loại, đặt ngổn ngang giữa những tác phẩm điêu khắc ấn tượng bằng sắt. Những khối sắt lớn, nhô ra những mũi sắc. Khối nặng và góc cạnh kỳ dị cho ta cảm giác bất an, chờn chợn khi đứng trước nó. Giữa đám tượng bán thân trần thế, nổi lên một tượng lớn bằng người thật, chắc đang tạc dở dang phủ khăn trắng. Chủ nhân không cho mở tấm vải che.

Ở gian bếp, dăm cái ghế gỗ tựa nhìn ra cửa ra vào rộng cũng ba mét kính và sắt. Kế cửa một giàn hoa tím sẫm huyền bí buông đặc. Mùa hoa đầy những chùm hoa nở xòe huênh hoang, dâm đãng. Phóng mắt ra xa khỏi vườn trồng cây ăn quả và cây hoang dã, là cả khu đầm mênh mông. Cả đầm sen rộng bao la, thi thoảng còn đám lá sen xanh, còn lại là cả khu đầm mênh mông bao la úa tàn, cô tịch hoang vắng. Bên kia đầm là dãy núi thấp. Rừng xanh um, bí hiểm và kỳ quái nhô lên xẫm màu trên nền trời xám.

Hắn đãi tôi ấm trà tuyệt hảo. Trà ngon, đậm đà, lại ngan ngát mùi sen thanh tịnh. Hắn khoe trà ủ cả ngàn bông mới có vài ký trà sen nên cho hương như vậy.

- Ông nên ở lại đây với tôi một đêm. Một đêm thôi. Ông có thế viết cái gì đó. Và, hiểu. Hà Nội đã quen thuộc và nhàm chán quá. Chúng ta ở mãi trong cái lồng chật hẹp. Mọi hơi thở cũng quen thuộc, cầm tù.

Tôi nói với gã họa sĩ trẻ, để gã quay về Hà Nội trước, cho tôi nghỉ lại.

Xe đi. Ồn ào một thoáng trả lại cả khu vườn sự im ắng, tưởng nghe cả rõ tiếng tim tôi đập.

Chúng tôi nấu cháo cá hắn câu đêm trước. Lại thứ rượu quê. Hắn bảo: “Tôi ở Châu Âu bao năm mà chẳng khi nào thích rượu Tây. Thứ rượu gạo, men lá, nấu rồi ngâm dưới đầm ba năm mới đúng là rượu”. Hắn nói đúng, rượu vừa rót ra chén, hương đã sực lên thơm đầy cả bàn ăn.

Tụi tôi nói chuyện về Hà Nội. Nhắc lại thành phố mà phía sau mỗi dãy phố cũ, luôn thối inh tối tối, trong cuốn tự truyện Chiều Chiều của Tô Hoài. Về một Hà Nội hôm nay bao la, vừa ra khỏi Mỹ Đình đã khuất tầm nhìn, bởi sự chen chúc của những khối xi măng cao vun vút, như tất cả cái đám hỗn độn ấy tranh nhau muốn chạm cả trời xanh. Chúng tôi cũng nhắc đám thanh niên và đám gái nạ dòng sống chen chúc trong phố cũ, chín giờ sớm mới dậy và ngồi chuyện phiếm trong những quán cà phê kính sáng choang, hay một quán hẹp ẩm thấp chập chờn sáng tối. Mười giờ đêm vãn chuyện. Hắn đưa tôi đi nghỉ.

Dẫn tôi tận lên cửa phòng gác xép và dặn: “Khi nào tôi đánh thức thì dậy. Tuyệt đối không huyên náo”.

Đêm vào rằm tháng Bẩy. Bấy giờ trăng cao tròn xanh lạnh kỳ lạ. Tôi nằm trên cái đệm trải ga trắng. Chìm trong ánh trăng chiếu xéo vào phòng khi ngập lẫn trong mùi vải ga mới giặt thơm thoang thoảng, tựa mùi con gái. Trằn trọc. Hé qua cửa sổ ngoài kia là những vạt cỏ hứng đầy ánh trăng lấp lánh. Mưa cũng đã ngừng rơi. Lành lạnh tiếng côn trùng rỉ rả. Rồi tôi cũng thiếp đi khi nào chả rõ. Có lẽ chừng hơn tiếng sau, bỗng nghe như tiếng ai gọi. Hình như có tiếng mái chèo khua trên mặt nước. Hình như, dậy lên đâu đó đưa về cả mùi thơm lạ lùng. Tôi nhỏm dậy, rón rén khe khẽ đẩy cửa sổ thêm rộng.

Không thể tin được. Trước mắt tôi, trên mặt đầm, trong ánh trăng rực rỡ, thấp thoáng một chiếc thuyền thúng nhỏ đang rẽ những đám sen tàn tiến vào bờ. Tôi căng mắt. Một cái bóng trắng rẽ bờ cỏ, nơi cái thuyền thúng vừa cập vào. Trong ánh trăng bàng bạc tỏ rọi khắp khu vườn, đủ nhận ra bóng trắng là một thiếu nữ. Nàng mảnh dẻ, đi thướt tha, yểu điệu. Thiếu nữ mặc áo cánh trắng, quần trắng phơ phất bay trong nhịp chân, như lướt bay trên những đám cỏ ướt. Khuôn mặt rất rõ trong ánh trăng, đẹp lộng lẫy. Tôi chờn chợn. Dường như có một luồng khí lạnh thổi tới.

Tim tôi đập nhanh, khe khẽ mở cửa buồng xép nhìn xuống xưởng.

Tôi nhìn rõ thiếu nữ bước vào phòng. Hắn đã đứng bên bức tượng khi nào như biết trước. Hình như thiếu nữ bẽn lẽn cười với hắn, cũng là lúc tấm vải phủ lên bức tượng được kéo ra, lộ rõ bức tượng trắng toát. Trong ánh trăng bức tượng nuy thật đẹp, hẳn là tượng tạc mỹ nhân kia, khuôn mặt là chưa hoàn tất.

Thoáng nghĩ.

Tôi nghẹn thở. Chiếc áo cánh của nàng buông lơi từ từ rất chậm rơi xuống mặt sàn nhà. Rõ thêm mái tóc đen lắm ngang vai xõa trên bờ vai trắng muốt. Thiếu nữ hất đầu, mái tóc tung bay. Rõ khuôn mặt nàng rất trẻ. Rồi chiếc quần trắng cũng được cởi ra, buông xuống chân lộ rõ thân hình cân đối, da trắng như phấn hồng mịn rắc, hai cánh tay như ngọc ngà. Người ta, vẻ thân xác đàn bà đâu chỉ hấp dẫn quyến rũ tới mê mẩn bởi khuôn mặt. Tạo hóa đã dành cho cái đẹp mỹ mãn ở cả sự cân đối, ở sự phồn thực giàu gợi cảm từ bờ vai, từ cái eo nhỏ thắt lại khoe sự giàu có sung mãn thể chất với đôi trái tuyết lê căng tràn, đầy đặn sinh lực và cặp đùi thon thả đang như vươn xuống từ bờ cong nở nang của cặp hông kia. Cô gái buông hết xiêm y bắt đầu quay mình. Trong trăng, chớp thấy mắt cô lúng liếng. Nụ cười mủm mỉm ma mị. Hình như cô gái thở nhẹ. Tôi có cảm giác quanh tôi có thứ hương thơm không bút gì tả được. Không phải hương thơm của bất cứ mùi gì mà con người tạo ra. Một thứ hương tạm gọi là hương con gái hừng lên, tỏa ra từ da thịt, từ mọi ngóc ngách, từ trường tính khác giới làm người ta như muốn uống hết, cạn hết, ngấu nghiến hết, để càng thêm đắm đuối, say mê.

Cô thong thả dạo quanh xưởng. Những bước chân uyển chuyển như thể thân xác cô nhẹ lắm, chầm chậm trên mặt sàn nhà xưởng, quanh bức tượng dang dở của hắn. Đôi khi cười nụ. Nụ cười của người đàn bà khi đôi mắt trẻ long lanh hừng lên cũng là một sức mạnh ghê hồn mà rất nhiều người đàn bà không biết có thể làm mê đắm lũ đàn ông.

Tôi như nghẹt thở khi tự nhận ra trong thăm thẳm bản năng có ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong mỗi thằng đực. Ngọn lửa cháy lên dữ dội trong sự chờ đợi.

Hắn dường như không thèm biết tôi ở trên đang nhìn xuống. Tay dao và bay. Tay thạch cao vừa trộn. Hắn vã lên mặt tượng trong khi thiếu nữ cứ như đang vờn hắn. Vờn một khuôn mặt rõ ràng không hề như lúc thường, khi chúng tôi ngồi bên nhau. Mắt hắn, lúc sáng lên, lúc nhíu mày, khi đăm chiêu, lại khi hớn hở tựa lúc phát hiện ra điều gì rất mới mẻ. Tự hắn cũng trở nên sinh động khác thường, biến thành một kẻ khác. Dường như có một ma lực nào đó tác động vào để cho hắn cũng trở nên kỳ dị, khác một hắn thường ngày.

Cũng chừng nửa giờ trôi qua. Không có gì mới để tôi chờ đợi. Bỗng ở đâu đó có tiếng gà gáy vọng tới. Thiếu nữ như giật mình. Nàng chạy nhanh lại nơi trút xiêm áo. Mặc lại rất nhanh. Chớp mắt. Bấy giờ tôi mới để ý, trang phục của nàng không hiện đại như ngày nay, cũng không phải loại cổ xưa. Dường như tôi đã nhìn thấy bộ quần áo tương tự như thế ở một cuộc triển lãm thời trang cách tân nào đó mà không sao nhớ được.

Thiếu nữ chớp mắt biến mất qua gian bếp dưới. Hắn như bức tượng thứ hai. Đứng im, thẫn thờ và, tấm vải đã lại phủ lên bức tượng nude kia. Tôi rón rén bước sang cửa sổ. Nhìn theo cái bóng trắng mờ ảo khi trăng còn cao. Cái bóng vụt mất tăm trong cái đầm đầy sen tàn, không biết cô về đâu?

Tôi cũng không rõ vì sao tôi đến được bên bờ đầm không hề sợ những con rắn ăn đêm để sục sạo bóng hình kia. Tôi quay lại xưởng. Hắn ngồi im như tượng trên cái ghế tựa. Bỗng hắn nhỏm phắt dậy và cũng chả thèm nhìn tôi. Gian xưởng vang lên lời hắn, từng lời một chậm chãi:

- Ơ kìa. Cô lần nào cũng thế. Ba mươi năm rồi ăn ở với nhau, con cái lớn cả. Sao cô chả bao giờ tin tôi.

Tôi nhìn mặt hắn như sắp khóc. Nhưng hắn nói với ai? Tôi nhìn quanh. Cả gian xưởng vẫn như im như tờ. Chỉ có những khối sắt thép ma quái cũng yên lặng và những tượng bán thân nhìn hắn câm nín.

- Ông nói với ai thế?- Tôi cất lời?

- Đấy ông xem. Có tình yêu vợ chồng nào điên khùng như thế không? Cô ấy luôn bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ đi taxi, lúc bất ngờ tự lái xe lên và ngồi cả chiều bên ngoài cửa rừng - Hắn như chả thèm quay về tôi phân bua và phắt đứng dậy khoát tay - Cô hãy tìm nữa đi. Lục tung cả khu vườn này lên đi. Nơi đây chả có con ma nào cả. Cô cũng đừng ghen với bức tượng, trong sự tưởng tượng của một thằng nghệ sĩ như tôi nữa. Nó có thể khác cô đấy. Nó có thể giống ai đấy. Thậm chí là cô hồi trẻ trong tưởng tượng của tôi đấy, sao mà cô biết được. Nhưng dứt khoát chẳng phải là ai cụ thể ở cõi đời khốn nạn này.

Tôi nhìn vào mắt hắn. Dường như hắn khóc. Và, quả thật tôi không hề thấy ai ngoài hắn và tôi. Hình như hắn đang tưởng tượng có một người nào đang đứng trước hắn, nên tôi không thể nào nhìn rõ hình hài.

- Cô có biết không? Một nhà thơ từng viết: “Tôi đặt vẻ đẹp lên đầu gối và tôi cảm nhận thô tục khi tôi cầm nó lên”.

Tôi đi vòng quanh hắn người mà hắn đang nói với kẻ ấy. Tay quờ vào không khí. Không có ai cả mà như có kẻ nào đó đang xông tới bóp cổ tôi tới nghẹt thở.

- Tất cả lũ đàn ông! - Ai nói thế. Mơ hồ. Rền rĩ vang trong tai tôi để tôi sợ hãi bỏ chạy ngược lên gác xép và run sợ, cố nằm im, không dám thở, nằm trên chiếc giường đệm không còn mùi con gái. Tôi đang mơ hay hắn đang mơ? Tôi đang mơ hay cô gái nào đó đang mơ mà lọt vào cõi mộng tôi?

*

Tôi trở dậy khi mặt trời đã ngang cửa sổ. Ánh sáng chói chan chiếu xiên qua dàn cây hoa tím đĩ thõa. Hắn đang điềm nhiên pha trà.

- Dậy rồi hả. Ngủ ngon không?

Tôi nhìn hắn rồi nhìn quanh phòng. Bức tượng vẫn đứng ở vị trí cũ. Tấm vải rõ ràng được phủ khác tối qua. Cái ghế tựa hắn ngồi cãi nhau với bóng ma đúng ở vị trí ấy.

- Cô gái đêm qua nhà ở đâu? - Tôi hỏi.

- Cô gái nào?

- Cô gái mà cậu tạc tượng ấy?

Hắn cười vang cả gian phòng:

- Ông y như vợ tôi. Y như tụi mù lòa của văn chương hay hội họa.

Tôi ngây người. Tự không tin vào tai mình nữa. Tất cả đã diễn ra ở hoang tưởng hay đều là những giấc mộng hão huyền trên cõi đời thực đầy sự quen thuộc tới chán nản này? Hay đó là hệ quả của mọi khao khát những giá trị vốn cần nâng niu, trân trọng của con người. Kể cả sự chán nản cũng tự thành những cơn ác mộng.

Tôi lại gần bức tượng hất tung tấm vải ra. Bức tượng thật đẹp và sinh động, nhưng những vết thạch cao còn ướt kia chứng tỏ có một sự thật nào đó đã diễn ra.

- Đêm qua ông đã dậy sáng tác?

- Ừ. Đêm qua tôi dậy, nhưng thấy ông ngủ say quá nên không gọi ông nữa.

Tôi mộng ư? Hình hài tượng tuyệt đẹp nhưng khuôn mặt vẫn còn dang dở hệt như cảnh quang ở vườn đêm qua. Tôi lại nhìn hắn. Hắn giấu giếm một sự thật hay tôi thấy một sự việc chỉ trong một giấc mộng? Hoàn toàn không thể biết được. Làm sao tôi có một giấc mộng như vậy. Một giấc mộng có vẻ đẹp kỳ diệu của người thiếu nữ trong đầm sen tàn kia? Thiếu nữ có thật hay chính sự thèm khát một vẻ đẹp tưởng tượng cho tôi nhìn thấy điều không có thật. Còn người vợ của hắn nữa? Đấy là sự ám ảnh hoang đường trong chính tâm hồn tôi. Những sự tự kiểm soát vô lối hay chính những sự bức bách cầm tù chính mỗi người, khi tự mỗi người muốn bứt phá vươn lên khỏi đời sống chật hẹp này? Tôi hoàn toàn không lý giải nổi. Còn khi đó, hắn vẫn đi lại, nhởn nhơ giữa cái xưởng, bên bức tượng bán thân đang dang dở. Dường như hắn chả quan tâm gì đến sắc mặt tôi khi đó!

Tôi quay về Hà Nội vào chín giờ sáng hôm đó cho kịp chuyến xe bus. Về nhà tôi tắm rửa rất kỹ, mang bộ quần áo ra giặt bởi hình như có một mùi rất lạ còn vương trong đó. Phải mất mấy ngày trời tôi vẫn bị ám ảnh bởi chuyến đi ấy và cầm bút viết thiên truyện này.

*

Đọc câu chuyện này, bạn đọc đừng nghĩ rằng tôi đã bịa. Mọi tác phẩm văn học đều là dị bản của một đời sống thật. Một đời sống mà bạn hay nhà văn có thể qua thực tế trải nghiệm, cũng có thể bạn đã cùng nhà văn bay lượn trên cõi nhân gian ở một Vườn Mộng và, cảm thấy hay mơ thấy từ chính sự khao khát, ước vọng trần tục sẽ bay lên trên đời sống trần gian này.

Còn sự thật có đúng là đã có một sự thật cho sự hình thành nên thiên truyện này để bạn đang đọc, hay nói rõ ra rằng, đã có một thiếu nữ nude làm mẫu cho bức tượng của hắn, là còn tùy ở nơi bạn. Tùy ở chính những sở cầu hay nhận thức của bạn về những điều gì mà chúng tôi phải tạo ra.

 

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1948, quê Thái Bình. Hoạt động văn học từ 1988. Tác phẩm chính: Quyên (tiểu thuyết) - Giải Nhì, thi tiểu thuyết HNV Việt Nam; Vàng Xưa (tập truyện ngắn) - Giải thưởng hàng năm HNV Việt Nam; Hai giải thưởng thi truyện ngắn Tuần báo Văn nghệ; Giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi truyện ngắn Tạp chí VNQĐ 2001 - 2002. Vườn Mộng là truyện ngắn dẫn ta vào thế giới thực và ảo, sự thăng hoa, ma mị... trong lao động sáng tạo của nghệ sĩ. Có một đời sống khác thăng hoa từ hiện thực trần trụi, như phần hồn, mà chỉ những tài năng nhập vào được nó khám phá, sáng tạo mới làm nên những tuyệt tác. Đời sống luôn giấu vẻ huyền ảo, mờ chồng cần con mắt tinh tường soi chiếu.

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VĂN THỌ
Nguồn: Laodong.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo