Văn nghệ

Washington tuyết trắng

Cập nhật lúc 17-01-2011 23:04:00 (GMT+1)
Tác giả Mai Hữu Phước

 

Thật là thú vị khi đến thủ đô nước Mỹ trong mùa tuyết trắng. Những lớp tuyết dày đặc và sự giá lạnh đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người đến nơi đây từ miền xích đạo chưa bao giờ thấy tuyết.


Khi còn là học trò cấp một, tôi đã biết thủ đô nước Mỹ dưới tên gọi là Hoa Thịnh Đốn. Đây là cách gọi theo lối phiên âm Hán Việt. Sau này thì biết đó chính là Washington, hay gọi chính xác hơn là Washington, D.C để phân biệt với tiểu bang Washington nằm xa tít về phía Bắc của bờ Tây, còn Washington, D.C lại nằm ở bờ Đông, bên bờ sông Potomac. Thủ đô mang tên vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Chữ D.C là viết tắt của District of Columbia, nghĩa là quận mang tên người đầu tiên phát hiện ra Châu Mỹ là nhà thám hiểm Christopher Columbus, người Ý.

Chúng tôi đi thăm Washington, D.C từ hướng New Jersey. Thời điểm này cuối tháng giêng, Mỹ đang mùa Đông. Cư dân New Jersey cũng như cư dân của các tiểu bang lân cận thường chỉ đi thăm Washington, D.C vào mùa hè. Đây là mùa các trường đóng cửa, học trò được cha mẹ cho đi thăm thủ đô. Hoặc họ đến đấy vào đầu mùa xuân khi có Lễ hội hoa anh đào, khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 hằng năm.

Xe chạy qua các bang Pennsylvania, Delaware, Maryland. Dọc đường đi tha hồ ngắm màu xanh bao la của rừng. Người Mỹ không “bê” nhà ra cạnh các con đường lớn, nơi có xe chạy xuyên bang để sống, mà tập trung ở các khu dân cư xa đường nên mang lại cho người đi cái cảm giác thưa thớt, vắng lặng. Khi qua địa phận Delaware, gần vào đến Washington, D.C tuyết bắt đầu rơi lãng đãng. Ban đầu tuyết mong manh như khói sương, sau đó đặc quánh dần. Xe chạy trên đường có cảm giác như lướt đi trong mây, bềnh bồng tựa thể Từ Thức lạc chốn Thần Tiên. Ngồi ở phía trước xe tôi đã chụp nhiều hình và quay những đoạn phim ngắn về những bông tuyết trắng đang rơi mênh mang trên con đường nhựa đen trải dài hun hút với những chiếc xe đủ sắc màu đang êm ái lướt đi một cách có trật tự. Hình như, tất cả các con đường Mỹ đều có gắn camera ở những điểm trọng yếu để phát hiện người vi phạm. Rất khó thấy cảnh sát Mỹ trên đường, trừ những nơi đang xảy ra tai nạn. Tuyết rơi làm cho đường trơn trượt. Có cả chục vụ tai nạn xảy ra, nhưng không làm ai bị thương, vì không thấy xe hụ còi cấp cứu. Tôi nghe nói, mùa đông là mùa công ty bảo hiểm xe làm việc vất vả và mở hầu bao chi trả nhiều tiền nhất.

Càng đến gần Washington, D.C cây hai bên đường càng phủ nhiều tuyết trắng. Tuyết mỗi lúc một dày hơn và cảnh vật cũng mỗi lúc một trắng hơn. Vào địa phận Washington, D.C như đi vào công viên tuyết. Đâu đâu cũng ngập tràn tuyết trắng. Mênh mông tuyết. Tưng bừng tuyết. Hoan hỉ tuyết. Tôi đắm mình trong tuyết với ngập tràn sung sướng của người đê mê màu tuyết trắng.

Người ta nói đến Washington, D.C cuối tuần thường vắng vẻ. Mặc dù đây là đầu não chính trị, là trung tâm hành chính của nước Mỹ nhưng do nhà cửa và giá sinh hoạt đắt đỏ nên rất nhiều công chức và những người lao động đến Washington, D.C làm việc, nhưng lại về nhà ở các tiểu bang lân cận. Ngày cuối tuần có tuyết lại càng vắng vẻ hơn.

Những chiếc xe quét và xúc tuyết đang hoạt động hết công suất. Các đường phố chính được rải muối chống đông đá nên xe đi trong sự lầy lội của hỗn dịch đặc sền sệt được tạo ra từ tuyết trộn muối và có màu của xam xám của đất. Nhiệt kế trên xe chỉ 16 oF, tức khoảng gần 9 oC dưới không. Chúng tôi bước đi trong tuyết và đứng lại chụp ảnh bên các gốc cây, tượng đài và những tòa nhà. Trời lạnh như cắt da. Vì là đi chơi nên ban đầu ai cũng có cảm giác thú vị.  Những đứa trẻ đi cùng chạy tung tăng trong tuyết. Trong một góc công viên ai đó đắp lên một ông già tuyết với chiếc mũi bằng giấy đỏ, nhọn hoắc.

Washington, D.C được thành lập từ năm 1790, là thành phố duy nhất của nước Mỹ không phụ thuộc vào tiểu bang nào, nhưng địa vị chính trị lại được xem như tương đương với các tiểu bang khác. Washington, D.C có quy hoạch tổng thể ngay từ ban đầu nên sự phát triển rất trật tự và hợp lý. Một kiến trúc sư người Pháp là Pierre Charles L’Enfant đã kiến tạo nên hình hài của thành phố này. Người ta gọi vui Washington, D.C là một thành phố “lùn”, bởi không có những tòa nhà cao chọc trời như New York city, Chicago, Philadelphia, San Francisco hay nhiều đô thị lớn khác. Chiều cao của những tòa nhà xây dựng nơi đây bị khống chế nghiêm ngặt bởi một đạo luật về chiều cao được ban hành từ 1910. Người ta quy định chiều cao của tòa nhà tối đa bằng chiều ngang của con đường trước mặt cộng thêm 20 ft (khoảng 6,1 mét). Do vậy, nhìn chung các tòa nhà ở Washington, D.C không vượt qua chiều cao của Tháp Bút, là đài tưởng niệm vị Tổng thống lập quốc George Washington (1732 – 1799). Tháp Bút có chiều cao 500 feet (khoảng 180 mét). Một điều lạ khác là dân số của Washington, D.C từ những năm 1950  hơn 800 ngàn người, nhưng đến những năm 2000  “tụt” còn chưa đầy 600 ngàn người. Việc rời xa thủ đô như là một khuynh hướng của người Mỹ. Điều này hoàn toàn khác với thủ đô thân yêu bên kia bờ đại dương của tôi.

Bên hàng rào trước Nhà Trắng (White House), nơi sinh sống và làm việc của Tổng Thống Mỹ, quang cảnh có vẻ nhộn nhịp hơn. Một nhóm 7 người đang giương cao 3 lá cờ có màu xanh-trắng-đỏ và trên tay cầm những tấm hình phóng lớn thỉnh thoảng hô vang các khẩu hiệu như là đang yêu sách một điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ không phải là tiếng Anh nên tôi không hiểu. Vài người khác đi đi lại lại với các tấm bảng treo trước ngực mang các giòng chữ: Health care not warfare (Chăm sóc sức khỏe, chấm dứt cuộc chiến), End US occupation of Iraq (Kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ tại Iraq), End US war in Pakistan (Kết thúc cuộc chiến của Mỹ ở Pakistan)... Cách hàng rào Nhà Trắng không đầy 50 mét, thấy có dựng một chiếc lều trông như tổ tò vò. Đây là lều của ai đó bám trụ đấu tranh. Bốn nhân viên an ninh đứng bên hai chiếc xe mang phù hiệu và đề chữ “Police” (cảnh sát) chọc tay vào túi áo và thản nhiên quan sát. Mỹ là vậy! Người ta có thể giương cờ, mang biển ngữ và hô khẩu hiệu... mặc xác! Miễn sao không dùng vũ lực và võ trang là được.

Tôi đến gần một nhân viên an ninh, lên tiếng làm quen và nói tôi mới từ Việt Nam đến, muốn chụp với anh ta một bức hình lưu niệm. Nhưng viên cảnh sát lắc đầu, mỉm cười và từ chối một cách lịch sự. Vì rằng đang làm nhiệm vụ không được phép chụp hình. Anh ta chỉ vào Nhà Trắng và bảo tôi cứ chụp tha hồ. Sau này khi có dịp đến ngay trước cửa phòng của Thống đốc bang California tại thủ phủ của bang này ở Sacramento, thì việc ngỏ ý chụp hình lưu niệm với cảnh sát lại được chấp nhận một cách vui vẻ.

Ngoài các cơ quan chính phủ, tiêu biểu như Tòa nhà quốc hội (hay điện Capitol) và 173 đại sứ quán của những nước có đặt quan hệ ngoại giao, Washington, D.C còn là nơi có nhiều viện bảo tàng, công viên, đền đài tưởng niệm từ chiến sĩ bình thường cho đến những người là “khai quốc công thần” của nước Mỹ.

Một ngày ở Washington, D.C trong ngập tràn tuyết trắng không thể đi nhiều. Sau khi rời khu vực tưởng niệm Washington với Tháp Bút tựa như cây bút chì khổng lồ vừa gọt xong chỉa thẳng lên trời, chúng tôi đến Trung tâm thương mại Eden của người Việt (Eden center) để tìm nơi ăn uống. Trời cũng đã chiều. Tuyết vẫn thi nhau chơi trò đuổi bắt...

Nhớ Washington trong nỗi nhớ màu tuyết trắng. Những bông hoa tuyết đậu lại trên cuốn sổ tay ghi chép vội vàng, để một khi nào đó bất chợt bùng lên mênh mang như màu tuyết trắng.

Mai Hữu Phước

Nguồn NEWVIETART

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo