Ba Lan

Liệu nước Ba Lan có tồn tại được đến năm 2039 không? Hai chục năm quyết định

Cập nhật lúc 19-12-2020 10:25:03 (GMT+1)
© ShutterStock: Cờ Ba Lan. Sự độc lập

 

Một trật tự mới trên Lục địa già, giống như đã lập cách đây 100 năm ở Vec-xây, giờ đang hình thành ở Bruxelles. Đối với nước Ba Lan, nó quyết định cho hai chục năm tương lai.


Paris và vương miện của vua Pháp ngày trước xứng đáng để nhà vua Ba Lan Henryk IV cầu mong, bây giờ việc phục thiện „tuân thủ luật pháp- praworządność” đối với các ông Jarosław Kaczyński và Mateusz Morawiecki là việc xứng đáng làm để nắm quyền và có cơ hội thắng trong các cuộc bầu cử tiếp theo.

 Có thể đó là điều hoàn toàn đơn giản, là vì có sự khuyến khích của bà thủ tướng Đức Angela Merkel, bà đã tạo cơ hội cho họ vứt bỏ các tội lỗi cũ và có hai năm để ăn năn, rồi sau đó bước vào hiện thực mới với lương tâm trong sạch.  Việc nhượng bộ mà chính phủ Ba Lan đã chấp thuận trước cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles đã đưa đến điều đó.

 Đổi lại, Vác-sa-va đã nhận ra được là Liên minh Châu Âu giờ không còn là chính cái tổ chức mà cách đây chục năm, Ba Lan đã cố gắng xin vào làm thành viên. Ngày xưa nó là liên minh của các đối tác có quyền bình đẳng, vì các người chơi chính lúc đó là: Đức, Pháp và Anh có ảnh hưởng tương đương nhau, nay Liên minh đang chuyển thành một mối quan hệ liên bang (federacyjny związek). Mà giờ nước Đức đóng vai trò của người cầm đầu và vai trò của „một người đứng ra hòa giải trung thực - uczciwy makler”.

 Bà thủ tướng Merkel chắc đã là một độc giả nghiêm túc cuốn tiểu sử một người tiền nhiệm vĩ đại của mình, ông Otto von Bismarck, ấy là vì lúc sắp kết thúc con đường sự nghiệp của mình, bà đã hiện thực hóa được cái điều mà khi xưa vị Thủ tướng Thép kia hằng mong ước.

 „Tôi sẵn sàng đóng vai trò của một người đứng ra hòa giải trung thực, có thể giải quyết mọi việc có lợi cho tất cả các bên – ông Bismarck đã tuyên bố ở Nghị viện Đức Reichstag hôm 14/03/1878. Bằng cách như vậy ông đã bắt đầu một nước đi cao thủ nhất của mình trong cuộc chơi chính trị. Theo lời mời của ông, đại diện của tất cả các quốc gia tham gia cuộc xung đột trên bán đảo Ban-căng đã tới Bec-lin.

 Sau các thắng lợi huy hoàng trước quân Thổ, quân đội Nga đang đứng ở cửa ngõ Constantinopol, nhưng Pháp, Anh và Liên minh Áo-Hung không muốn nước Thổ sụp đổ. Họ đang chuẩn bị cuộc chiến chống Đế chế Sa hoàng Romanov. Vị thủ tướng, người trước đó đã lãnh đạo nước Phổ thắng ba cuộc chiến và thống nhất nước Đức dưới biểu tượng của Vương tộc Hohenzollern, khi đó đã đóng vai mà ông tự đặt tên:”người đứng ra hòa giải trung thực - uczciwy makler”.

Ông nói với châu Âu là ông không mong gì hơn là hòa bình và quyền lợi cho tất cả các bên. Và bởi là vì Đế chế đệ nhị đang nằm chính giữa Lục địa già, nên ông đứng ra gánh vai trò người thương thuyết giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ và không giành bất cứ cái gì cho Tổ quốc của mình cả. Thiên tài của ông Bismarck nằm ở chỗ, ông khéo léo tính toán trước sau để tạo ra cho nước mình các lợi ích chiến lược mà khó ai nhận ra điều ấy.

 Tại Hội nghị Bec-lin, ông thuyết phục các nhà lãnh đạo của các cường quốc còn lại chấp nhận việc sát nhập lãnh thổ Bośnia và Hercegovina vào Liên minh Áo-Hung. Bằng cách này ông đã khởi đầu cho mối liên minh lâu dài giữa Bec-lin và thủ đô Viên. Thủ đô Tunis của Tuy-ni-di dưới sự chiếm đóng của Thổ khi ấy phải mở cửa cho các thương gia Pháp. Nhờ thế chả lâu sau nữa, việc thực dân hóa châu Phi đối với Pháp đã quan trọng hơn việc dành lại hai vùng Alzac và Lorain bị Đức chiếm. Sau đó thì đảo Síp từ tay Thổ đã chuyển sang tay người Anh.

 Điều này làm yếu đi mối quan hệ giữa Đế quốc Thổ và Luân-đôn, ngược lại, hạm đội Anh chiếm được căn cứ cho phép chiếu tướng hải quân Sa hoàng hiệu quả hơn. Tiếp đó, nước Nga phải chấp nhận mất đi phần lớn các thành quả chiến tranh, nhưng ông Bismarck đổ trách nhiệm này cho Anh và Pháp. Đồng thời, vị thủ tướng bảo vệ Đế chế Sa hoàng trước các cuộc can thiệp quân sự của các cường quốc phương Tây, ông dành được sự biết ơn trọn đời của Sa hoàng Aleksander Đệ Nhị. Buồn cười nhất là ngay cả người Thổ cũng coi vị Thủ tướng Thép là ân nhân, mặc dù ông ta chia lãnh thổ nước này hết cho bên nọ đến bên kia. Và chỉ trong vòng một tháng „người đứng ra hòa giải trung thực” đã lập lại trật tự châu Âu để cho nước Đức trở thành cường quốc then chốt trên Lục địa già.

  Việc lập lại trật tự hiện nay diễn ra chậm và khác hơn. Cơ hội để nó xảy ra không phải là chiến tranh mà do dịch bệnh. Chính dịch đã đánh knock-out nước Pháp và làm cho trong Liên minh Châu Âu chỉ còn một cường quốc. Và trong thời điểm này, bà thủ tướng Merkel khéo léo và chừng mực đã nhận cho mình vai trò của một „người đứng ra hòa giải trung thực”.

 Chính phủ các nước phía Bắc, nơi các cử tri khó chấp nhận việc phải cho tiền các quốc gia ở phía Nam và phía Đông đại lục (dù rằng các nước này là thị trường tiêu thụ có lợi cho họ) thì nhận được „cơ cấu tuân thủ luật pháp – mechanizmy praworządności”. Nhờ vậy: Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, Phần Lan có được cảm giác là trong trường hợp có các vấn đề họ có thể cắt tiền của quỹ cho các nước gây rắc rối ở phía Nam hay cả các nước Đông Âu nữa. Lý do có thể là điều họ tự quyết định, bởi vì định nghĩa về tuân thủ luật pháp có thể bao hàm đủ mọi thứ. Nhất là việc giải thích một cách tự do khái niệm này là do đa số của Hội đồng Châu Âu quyết định.

 Mặt khác: Bec-lin đảm bảo cho Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nước Pháp đang yếu đi dần kia các khoản tiền từ Quỹ Tái thiết, bảo vệ họ khỏi phá sản và cho họ niềm hy vọng vào tương lai. Bà Merkel mở cho Ba Lan và Hungari con đường đến các khoản tiền lớn và đảm bảo cho tạm an toàn trước „cơ cấu  tuân thủ luật pháp”. Tuy nhiên nó chỉ có trong hai năm, về sau, khi vai trò này dành cho Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu TSUE, khi đó trong thực tế thì tùy theo ý kiến của Bec-lin, mà „thanh gươm treo trên lò sưởi” ấy có được mang ra dùng hay không, hay nó chỉ để treo đấy. Tóm lại bằng mắt trần ta cũng thấy, khi đến lúc phải cắt giảm ngân sách và thắt lưng buộc bụng, thì chúng đưa việc tuân thủ luật pháp ở Ba Lan hiệu quả hơn việc đưa các nước đang nợ nặng ở phía Nam của Liên minh châu Âu vào kỷ cương.

 Như vậy nước Đức nằm giữa Lục địa già đã trở thành trục duy nhất mà sự thống nhất của cả Liên minh dựa vào đó. Với vai trò „người đứng ra hòa giải trung thực” nước Đức bảo vệ phương Bắc khỏi sự tham lam về tài chính của phương Nam. Nước Đức bảo vệ phương Nam trước sự hà tiện của phương Bắc. Và cuối cùng, họ đứng ra đảm bảo sự an toàn cho các quốc gia mới ở phía Đông của Liên minh, bảo hộ họ trước tính ích kỷ của các quốc gia cũ trong Liên minh. Đó là một mô hình lý tưởng làm chính trị theo kiểu La Mã xưa – đó là chia để trị (divide et impera). Và tốt nhất là làm nó thông qua Bruxelles, bởi vì „người đứng ra hòa giải trung thực” phải lo cho có bàn tay sạch, nếu không sẽ mất lòng tin cậy của cấp dưới.

 Thế cân bằng mới này của Liên minh Châu Âu có thể tồn tại trong vài thập niên với hai điều kiện. Thứ nhất, nước Đức cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, vì tự thân mình về lâu dài sẽ không dẹp nổi các cuộc xung đột giữa các thành viên của Liên minh Châu Âu và các biến động kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra trong các năm tới. Thứ hai, đây là điểm quan trọng nhất – là các thủ tướng kế tiếp của nước Đức không vì quyền lực cao mà mất đi sự ôn hòa và ra khỏi vai của „người đứng ra hòa giải trung thực”, để cho các mâu thuẫn nội bộ phá nát Liên minh. Trong khi chỉ chưa đầy một năm nữa là nước Đức sẽ có bầu cử, mà bà Angela Merkel đã hứa chỉ làm nốt nhiệm kỳ này.

 Dù sao đi nữa thì „sự yên bình lịch sử” kéo dài ba mươi năm mà người Ba Lan vui mừng (cho dù họ chưa chắc đã biết đánh giá cao điều ấy) đang đi đến hồi kết thúc. Giờ nước Ba Lan đã đang đi qua các rạn nứt đầu tiên do dịch. Chả bao lâu nữa sẽ có các đợt tiếp theo, và do một hệ thống thế lực khác đang hình thành trong Liên minh Châu Âu, phải tìm cách để mình có một chỗ đứng nào đó. Kể cả khi Liên minh đi về hướng một liên bang chung quanh nước Đức hay đi về phía tan rã (điều này cũng có thể xảy ra).

 Trong khi đó, nếu nghĩ về tương lai của Ba Lan thì điều duy nhất ta chỉ nhìn thấy rõ những yếu điểm mà thôi. Một vị trí địa lý không hấp dẫn và một quân đội yếu, chả có gì đặc biệt cả. Mà tình hình này đã tồn tại từ trăm năm nay. Giới tinh hoa chính trị và khả năng lập liên minh của họ trong các tình huống đặc biệt cũng kém như thế.

  Cuộc chiến chính trị kéo dài trong các tháng gần đây, khi ông Jarosław Kaczyński và thủ tướng Morawiecki nói dối là họ muốn phủ quyết ngân sách của Liên minh để dành các vị trí tốt hơn trong thương lượng đã phản ảnh rõ nhất khả năng đạt được dung hòa giữa phe cầm quyền và phe đối lập. Ngay cả các vấn đề chiến lược trong chính sách ngoại giao cũng nhanh chóng trở thành các nhân tố đấu đá quyền lực trong nội bộ. Những người thua cuộc, tự động ngay lập tức đi tìm liên minh ở nước ngoài.

 Ngoài ra, mức độ không tin cậy lẫn nhau rất lớn, đặc biệt trong nội bộ phe cầm quyền. Mỗi một thách thức trên bình diện chính sách ngoại giao đều gây ra một cuộc khủng hoảng trong chính phủ. Cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ kết thúc ra sao ta chẳng lâu nữa sẽ biết (bởi vì ông Zbigniew Ziobro phải chứng tỏ bằng cách nào đó rằng mình không phải là „kẻ yếu đuối - miękiszon”). Đảng của ông Ziobro đã quyết định vẫn tiếp tục ở lại chính phủ hôm 13/12 -người dịch.

 Như vậy ta thấy rất rõ Nền Cộng hòa thứ ba này phụ thuộc nhiều về chính trị và tâm lý của các quỹ Liên minh ra sao. Chỉ việc đe cắt nó đã dẹp sự kháng cự một cách hiệu quả. Ngược lại, nếu có cắt thật, thì sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị  không thể tránh khỏi. Thêm vào đó là sự mất tin tưởng của xã hội với nhà cầm quyền và ngược lại. Ngoài ra, khi đảng Luật pháp và Công lý nắm quyền, thì có ít nhất một phần ba số cử tri tích cực cho là đây không phải là chính quyền của họ, mà là chính quyền xâm lược. Còn nếu có ai đó khác lên cầm quyền, thì các cử tri cứng rắn của đảng Luật pháp và Công lý cũng sẽ có thái độ đúng như thế.

 Còn về điều là các cơ quan then chốt của quốc gia, các cơ quan thiết yếu để đương đầu với các mối đe dọa tương tự như khi có chiến tranh hoạt động ra sao, tức là: bộ máy hành chính, cảnh sát, y tế v.v., thì mỗi người chúng ta có thể thấy trực tiếp từ đầu cho đến khi hết dịch.

 Danh sách các yếu điểm của Nền Cộng hòa thứ ba có thể nhân rộng nữa. Cộng tất cả chúng lại cho ta thấy sự nhượng bộ chấp nhận ở Bruxelles vừa rồi đối với những nhà cầm quyền Ba Lan là khả năng duy nhất họ có thể làm. Mỗi lựa chọn khác có nghĩa là sự tạm biệt với quyền lực trong một thời gian nào đó. Và những người kế tục cũng sẽ vẫn phải chấp nhận nhượng bộ ấy. Vậy nếu Ba Lan không tự hoàn thiện mình nhanh, thì chỉ còn mỗi nước là buông trôi theo dòng. Mà có lẽ cũng không làm được. Vì vậy câu hỏi liệu Ba Lan có qua khỏi được hai chục năm nữa hay không, thì câu trả lời có thể có cũng sẽ giống như một câu tục ngữ cổ Ba Lan: „Nếu Chúa ban cho - Jak Bóg da” mà thôi.

Nguyễn Hữu Viêm
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/czy-polska-przetrwa-do-roku-2039-decyduj%C4%85ce-dwudziestolecie-felieton/ar-BB1bRu7w?li=BBr5MK7
FELIETON (Bình luận chính trường) của Andrzej Krajewsk
Nguồn: Queviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo