Ba Lan

Tản mạn chuyện 'cái bang' ở Warszawa

Cập nhật lúc 03-05-2014 18:30:01 (GMT+1)

 

Chợ vắng, đang ngồi ngáp dài thì có 2 người chấu Á độ tuổi trung niên mặc áo cà są giống nhà sư đi ngang quầy. Một vị đi thẳng còn một vị nhanh chóng tiến đến, không chào mà hỏi bằng tiếng Trung Việt Nam hay Trung Quốc. Đáp: Việt Nam. Vị sư đưa tặng một cái lá màu vàng khá đẹp có hình Phật bên trong kèm theo hai cái vòng đeo tay rồi mở quyển sách trong đó có mấy cái ảnh chùa ở đâu đó và nói bằng tiếng Việt khá rõ: Xây chùa, xây chùa.


Tóm lại là họ muốn mình góp tiền xây chùa ở đâu đó. Thôi thì góp một ít gọi là nên lấy 20zt đưa ra. Sư không cầm tiền mà dở một quyển sổ ghi chép ra chỉ: Người thì đóng 500zt, người đóng 200zt, có người đóng 1000zt...ý muốn mình đóng nhiều hơn..Nhà sư đi quyên góp mà cũng mặc cả? Không đưa thêm đồng nào. „Sư” đành cầm 20zt, không một lời cám ơn, đi thẳng.

Thấy lạ nên đưa chuyện này lên mạng, mọi người nói là sư giả, đi lừa Có bạn kể „năm kia em cũng bị thế. Lúc đầu mình còn ngờ ngợ sư gì mà thái độ đểu thế. Có đứa bạn em đòi lại tiền khi phát hiện ra , sư không trả lại nó bảo gọi công an thế là sư trả lại”. Bạn khác kể: em đưa 100zt, họ chữa thành 1000zt để người sau thấy đó mà „noi theo”. Những „nhà sư” này đã đi từ mấy năm trước rồi, giờ họ lại đi lại

Vụ các „sư” này chắc cũng tương tự như vụ mấy bà, mấy cô Ba Lan đi đến quầy nào cũng kè kè quyển sổ, rồi chỉ ảnh của một ai đó cần tiền để phẫu thuật....rồi cũng ghi số tiền, đánh dấu số quầy....Lạ cái là bao lâu nay quanh đi quẩn lại vẫn mấy gương mặt ấy „tua đi, tua lại” mà vẫn chả thấy cậu bé hay cô bé ấy đã được phẫu thuật ra sao.

Tóm lại mấy vị „sư” hoặc mấy vị đi quyên góp phẫu thuật này hành nghề cái bang chứ chả phải quyên góp phẫu thuật cho trẻ em hay xây chùa nào cả.

Vẫn lại nói chuyện cái bang. Ai bán hàng trong Wolka Kosowska chắc cũng biết ông to con cứ „hịch hịch” đi vào quầy chẳng nói chẳng rằng, không hiểu câm hay điếc. Cho tiền thì đi ra, cũng chả nói gì, không cho thì có vẻ giận. Bực nhất là lúc đang bận ông ấy cũng cứ tiến vào lừ lừ như xe tăng, đành phải lấy tiền ra để „xe tăng' đi ra không chật chỗ.

Hồi bán ở trên sân, thấy một bà cụ trông hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười „bẽn lẽn”, hầu như ngày nào cũng đi xin. Một lần cho hẳn 100zt và nói: thôi bà đừng đi thế này nữa, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chả ngờ hôm sau bà ấy lại đến đúng quầy mình ( chắc quên). Chợ sân tan, mấy năm trước còn thấy bà này cũng vào trung tâm tiếp tục...xin tiền.

Vẫn chuyện hồi bán trên sân. Chắc nhiều người còn nhớ ông ăn xin rất to,cao, béo núc lúc nào cũng đeo cái nẹp ở cổ ( bảo là bị gãy cổ, cần tiền). Thế nhưng có lần mình gặp ông ta đi ra sau kho Sokola 2. Tại đây, ông ta bỏ cái nẹp cổ rồi chui vào trong xe BMW còn mới. Hóa ra ông ta chả bị gãy cổ tý nào.

Đấy là chuyện ở chợ.

Ở nhà thỉnh thoảng cũng có những người cầm sổ, ảnh 'bệnh nhân” gõ cửa quyên góp. Họ trình bày hoàn cảnh rất thống thiết, thương tâm. Xôm trò nhất là có cả một đội từ 3 đến 5 người mặc đồ bảo hộ lao động, dây rợ quấn quanh người trông rất „hầm hố” gọi là „thợ thông ống khói” vào xin tiền. Những trường hợp như thế, chả lẽ không cho?

Lại nữa, một chiều muộn, có người bấm Domophon. Nhìn ra thấy một ông đeo balo đứng ngoài cửa. Hỏi: „ông cần gì” „Tôi ở quê lên, đói”. Kẹp cho ông ta cái bánh mỳ có thịt, rau đàng hoàng và một cốc nước đưa ra. Ông ta cảm ơn và „cho xin ít tiền đi tiếp”. Ngạc nhiên nhất là ông ta: xin ngủ lại một đếm. Người lạ hoắc trông gian gian mà lại cho vào nhà ngủ qua đêm?. „Thôi ạ. Mời ông ra đồn công an mà ngủ nhờ”.

Cái bang ở Warszawa không nhiều và hầu như không có người ngồi ngoài đường xin xỏ nhưng chuyện „xin xỏ' của họ quả là lắm chiêu và cũng thật lịch sự.

Nguồn: Queviet.eu

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo