Liên bang Đức

Báo chí Đức trong cơn khủng hoảng

Cập nhật lúc 23-12-2009 10:47:09 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Nhật báo Đức đang lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Doanh thu quảng cáo giảm mạnh nên các ban biên tập thưa người dần và đồng thời giá báo lại tăng lên.


Nhưng người đọc lại không cần biết rằng họ ngày càng phải trả tiền nhiều hơn cho thông tin ngày càng ít hơn.

Nếu như  ngành báo chí Đức là con người thì chắc hẳn người ta sẽ chứng nhận nó đang mang bệnh rối loạn lưỡng cực mang tính hưng trầm cảm.

Hiện giờ ngành báo chí Đức chỉ có 2 khả năng: hoặc là đắm mình vào trong bầu không khí sắp kết liễu, than vãn về doanh thu giảm mạnh, mất người đọc và nội dung không mất tiền trong Internet. Hay nó sẽ vươn đến những tưởng tượng cứu thoát.

Trong những giai đoạn trầm cảm, tập đoàn truyền thông WAZ cho thôi việc 300 biên tập viên, tờ "Süddeutsche Zeitung" đẩy hơn 20 nhà báo ra ngoài và tờ "Berliner Zeitung" treo tiền thưởng cho những ai tình nguyện ra đi. Báo ngày càng mỏng đi và con số phát hành ngày càng giảm xuống.

Chỉ những giai đoạn hưng phấn là còn tồi tệ hơn nữa. Trong những lúc đó, các tổng biên tập và các nhà xuất bản lại còn cố giải thích những thiếu sót như một thành tích chiến lược vĩ đại.

Tờ "Kölnische Rundschau" tuyên bố sẽ ngưng biên tập mục chính trị và kinh tế bắt đầu từ năm tới. Phần này sẽ do "General-Anzeiger" ở Bonn đảm nhiệm. Tại sao? Người ta muốn "duy trì và phát triển chất lượng của khung ngoài".

"Berliner Zeitung" và "Frankfurter Rundschau" hòa nhập thành tờ nhật báo đồng nhất? Cùng nhau cố gắng nâng cao chất lượng, nhà xuất bản Konstantin Neven DuMont nói.

Sắp tới đây nhiều nhật báo sẽ lại tăng giá. Giá bán đã tăng từ nhiều năm nay, vì kể từ khi quảng cáo giảm mạnh, các nhà xuất bản đều biết một điều: tiền phải đến từ người đọc. Nhưng dường như chính các nhà làm báo lại đối xử tệ với độc giả. Họ quan tâm đến những gì? Các nhà xuất bản dường như không chú ý đến việc đó. Thay vào đấy, nhiều báo đưa ra trả lời cho câu hỏi người ta có thể đánh lừa người đọc bằng thông tin từ quan hệ công chúng và báo chí đồng nhất cho đến mức độ nào để họ không còn hứng thú đọc báo hằng ngày nữa? Còn có thể rao bán báo chí rẻ tiền với giá đắt hơn trước bao nhiêu lâu nữa?

Nếu các nhà xuất bản cứ tiếp tục như thế thì chẳng bao lâu nữa nhiều tờ báo sẽ trở thành dư thừa, tổng biên tập tờ "Süddeutsche Zeitung" - Hans Werner Kilzt nói. Những "trang thông qua" trong các báo địa phương về du lịch, sức khỏe và các đề tài tương tự đều giống nhau ở khắp mọi nơi và lâu nay đã không do các ban biên tập tự sáng tạo. Trong khi đấy thì các nhà xuất bản lại kêu gọi báo chí  hãy dùng "chất lượng thay cho số lượng".

Bên cạnh tờ "Berliner Zeitung", nhà xuất bản Alfred Neven DuMont cũng còn sở hữu  tờ "Frankfurter Rundschau" và "Kölner Stadt-Anzeige". Ngay từ bây giờ, các trang về truyền thông và khoa học của "Frankfurter Rundschau" và "Berliner Zeitung" đã có thể thay thế cho nhau được, trong tháng 4 tới đây các ban biên tập kinh tế và chính trị sẽ được gộp chung lại và cung cấp bài vở cho tất cả các tờ báo trong nhóm. Có lẽ rồi người ta sẽ lại giảm việc làm.

Nhưng qua đó có mất đi tính đa dạng không? Trong hằng trăm nhật báo Đức chỉ thường thấy "toàn bộ tính đa dạng của dpa và của mức độ tầm thường" - tổng biên tập báo "Berliner Zeitung", Uwe Vorkötter nói.

Kết quả nghiên cứu của nhà khoa học báo chí Carlo Imboden cho phép người ta phỏng đoán nhiều điều. Ông đã phát triển một kỹ thuật để biết được người đọc tiếp nhận những gì và bỏ không tiếp tục đọc một bài báo ở đoạn nào. Qua đó có thể nhận biết rằng tuy một bài viết được in cùng một lúc trên 2 tờ báo khác nhau, nhưng trong một tờ được 95% độc giả đọc, trong tờ kia chỉ có 2%. "Người ta thường hay thất bại khi đưa cùng một bản văn vào trong nhiều luồng văn hóa khác nhau", Imboden nói. Thêm vào đó, những nội dung từ một ban biên tập trung tâm "thường được đổ vội vã vào trong báo mà không quan tâm đến việc rằng một tờ báo là một sự kết hợp hài hòa."

Cho đến nay, tính phong phú của báo chí Đức dựa một cách đúng đắn vào nhận thức rằng người đọc ở Frankfurt muốn những cái khác so với ở Hamburg và mỗi một nhà báo nên biết rằng mình đang viết bài cho ai. Yêu cầu này đã tan rã dần bấy lâu nay. Nhưng bây giờ thì thiếu thốn lại được tuyên bố là tính tốt. Người đọc có thể không nhận ra tính đa dạng đã mất đi nhưng chắc hẳn sẽ nhận ra rằng tờ báo không còn viết cho họ nữa.

Báo chí là những "hệ đoàn kết", như nhà xuất bản Dirk Ippen gọi. "Người đọc phải nhận được mình qua tờ báo. Điều đó đòi hỏi người biên tập phải hòa nhập vào địa phương. Phải cảm nhận được việc đó trong bài viết", ông nói. Ông không tin vào sự thành công của một tờ báo đồng nhất: "Người ta không thể mang cùng một bản văn vào báo ở Kassel và ở München được".

Thế nhưng xu hướng hiện nay đang đi ngược lại. Các nhà xuất bản mua hẳn nhiều trang từ các công ty dịch vụ khác, những trang báo có thể in ở khắp mọi nơi. Những "trang làm đầy" này là những trang về sức khỏe, du lịch hay ô tô. Khái niệm đấy nói lên tất cả: xin hãy làm đầy với giá rẻ.

Và, tồi tệ hơn thế nữa, họ thường in lại những bài viết do các phòng quan hệ công chúng cung cấp. Một vài ban biên tập không thể nào làm đầy được những trang báo của họ mà không cần đến loại báo chí được trả tiền để tung hô này.

Jens Henning là một trong số những người giúp báo chí trám đầy lỗ hổng. Henning lãnh đạo biên tập của công ty dịch vụ báo chí obx-news. Công ty quan hệ công chúng của ông cung cấp cho báo chí những bài phóng sự từ miền đông của bang Bayern. In lại bài viết không mất tiền, báo chí ca tụng quê hương này được tài trợ bởi Hội liên hiệp du lịch Bayern, Phòng thương mại địa phương, Hội liên hiệp thợ thủ công, ngoài những tổ chức khác. Mục đích của công ty rất rõ ràng: "Chúng tôi muốn đẩy mạnh cạnh tranh thu hút đầu tư cho địa phương", như Henning nói.

Một vài tờ báo thường xuyên làm đầy trang của họ với những bài phóng sự của công ty. Theo Henning, các bài viết được truy cập mỗi ngày từ 70 đến 80 lần trên trang nhà của obx-news, gấp đôi so với cách đây 4 năm.

Quan hệ công chúng còn đi vào báo chí mà không được gạn lọc lại bằng một con đường khác. Một phần lớn lợi nhuận của hãng thông tấn DPA xuất phát từ việc cung cấp những bài viết quảng cáo qua dịch vụ ots – viết tắt của "Originaltextservice" – "Dịch vụ văn bản nguyên thủy".  "Bất kỳ người biên tập nào cũng đều biết rằng chúng tôi truyền bá quan hệ quần chúng", một phát ngôn viên nói. Quyết định có sử dụng ots hay không nằm ở các nhà báo.

"Phần đông thì chẳng ai biết được bài viết bắt nguồn từ đâu", nhà quan hệ công chúng Mann Rosendahl cho là như thế. Điều đó sai lầm, nhà khoa học báo chí Carlo Imboden phản bác. "Người đọc phản ứng rất quyết liệt trong những trường hợp như vậy. 99% sẽ không đọc nữa từ dòng thứ hai." Imboden chỉ trích xu hướng này: "Các nhà xuất bản đang tự đào mồ chôn họ, khi người đọc ngày càng bỏ qua nhiều trang hơn vì không còn thích hợp với họ nữa."

Theo Spiegel.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo