Liên bang Đức

Bí mật khó “nuốt trôi” của cơ quan tình báo Đức

Cập nhật lúc 23-01-2011 13:59:59 (GMT+1)
Barbie bị áp giải khỏi toà sau khi bị kết án chung thân

 

Nhiều người đã biết Klaus Barbie là tên tội phạm chiến tranh từng khét tiếng “Đồ tể vùng Lyon” bởi những “thành tích” kinh hoàng của hắn khi quân Đức Quốc xã chiếm đóng nước Pháp.


Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã phát hiện Barbie từng làm điệp viên cho Tây Đức, khi hắn ẩn náu ở Bolivia sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Điều nhạy cảm đó là, gần như chắc chắn  cơ quan tình báo Đức khi đó đã biết về quá khứ đen tối của Barbie.

Trong giai đoạn chiến tranh Lạnh, cơ quan tình báo đối ngoại Đức, Bundesnachrichtendienst (BND), cực kỳ tin tưởng Wilhelm Holm. Doanh nhân Đức béo phì với mái tóc đen chải chuốt cẩn thận có một khả năng đặc biệt: chỉ điểm. Trong những chuyến công tác khắp thế giới của mình, bất cứ khi nào Holm nhận thấy ai đó có khả năng trở thành một điệp viên, ông ta sẽ báo về trụ sở BND ở Pullach. Chẳng hạn như năm 1965, sau 4 tuần lang thang ở Thủ đô La Paz của Bolivia, Holm bắt đầu tán tụng với BND về một tay người Đức đồng hương có hai đặc tính quan trọng: “Ái quốc trung thành” và “chống cộng tận tụy”.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã phát hiện Barbie từng làm điệp viên cho Tây Đức, khi hắn ẩn náu ở Bolivia sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Điều nhạy cảm đó là, gần như chắc chắn  cơ quan tình báo Đức khi đó đã biết về quá khứ đen tối của Barbie.

Trong giai đoạn chiến tranh Lạnh, cơ quan tình báo đối ngoại Đức, Bundesnachrichtendienst (BND), cực kỳ tin tưởng Wilhelm Holm. Doanh nhân Đức béo phì với mái tóc đen chải chuốt cẩn thận có một khả năng đặc biệt: chỉ điểm. Trong những chuyến công tác khắp thế giới của mình, bất cứ khi nào Holm nhận thấy ai đó có khả năng trở thành một điệp viên, ông ta sẽ báo về trụ sở BND ở Pullach. Chẳng hạn như năm 1965, sau 4 tuần lang thang ở Thủ đô La Paz của Bolivia, Holm bắt đầu tán tụng với BND về một tay người Đức đồng hương có hai đặc tính quan trọng: “Ái quốc trung thành” và “chống cộng tận tụy”.

Một vài tuần sau đó, BND thuê gã đàn ông này làm điệp viên mới. Anh ta được đặt bí danh là “Adler” (đại bàng) với mã hiệu V-43118. “Adler” sống ở La Paz dưới cái tên Klaus Altmann. Song Altmann không phải tên thật. Trên thực tế, hắn là một trong những tên tội phạm tàn bạo nhất dưới thời Đức Quốc xã: Klaus Barbie đứng đầu đơn vị Gestapo ở Lyon. Sau chiến tranh, các toà án Pháp đã kết án Barbie tử hình vắng mặt. Nhiều dấu hiệu cho thấy BND đã biết về mọi chuyện khi quyết định tuyển mộ Klaus.

Gần như chắc chắn BND biết về nhân dạng thực của Barbie
 (ảnh chụp năm 1944)


Khoái cảm tra tấn

Barbie, sinh năm 1913, đích thân tra tấn đàn ông, đàn bà, và thậm chí cả trẻ em ở tầng hai khách sạn Terminus tại Lyon. Những nạn nhân sống sót đều nhớ về điệu cười nhạt nhẽo của Barbie khi hắn tra tấn họ Là con trai của một giáo viên ở thành phố Bad Godesberg, nay là một phần ở Bonn, Barbie đã sai bẻ gãy chân tay và nhiều lóng xương sườn của Jean Moulin, nhân vật hàng đầu trong phong trào kháng chiến Pháp và là bạn tâm giao của Tổng thống Pháp sau này, Tướng Charles de Gaulle. Moulin chết ngay sau khi bị Barbie tra tấn. Hắn cũng yêu cầu thuyên chuyển trẻ em người Do Thái từ trại mồ côi ở Izieu gần Lyon đến trại tập trung Auschwitz, nơi các em bị sát hại một cách thương tâm.

Trong hai thập niên gần đây, người ta đã luôn nghi ngờ Altmann là điệp viên BND. Những nghi ngờ này chỉ được sáng tỏ khi mới đây báo chí được phép giải mật hồ sơ cơ quan tình báo đối ngoại Đức. Theo đó, Barbie nhận lương tháng đầu tiên, khoảng 500 deutsche mark, từ BND vào tháng 5/1966. Hắn sau đó cũng nhiều lần nhận tiền bồi dưỡng. BND thường thanh toán qua hình thức chuyển tiền vào một tài khoản của Ngân hàng Chartered Bank of London ở San Francisco. Hồ sơ của BND cho hay đổi lại, Barbie ít nhất 35 lần chuyển tin cho cơ quan này.

Tuy nhiên, sự dàn xếp này sau đó đã trở nên quá nguy hiểm đối với BND. Đã có ý kiến trong cơ quan này về một “mối đe doạ an ninh lớn”, dường như được góp sức bởi những quan ngại rằng cơ quan tình báo Stasi của Đông Đức và KGB của Liên Xô có thể tiếp cận Barbie, và dọa nạt sẽ tiết lộ quá khứ Nazi của hắn. Rốt cuộc, một điệp viên có mật danh Solinger, đã gặp Barbie ở Madrid ngay trước Giáng sinh năm 1966 và nói rằng, do tình hinh tài chính eo hẹp của chính phủ liên bang, “ngân sách của BND đã bị cắt giảm đáng kể” và Mỹ Latinh không còn là một khu vực cần do thám nữa. Barbie được trả thêm 1.000 deutsche mark như là tiền đền bù.

Tội ác chống loài người

Với BND, vụ "Adler" thế là xong. Cơ quan tình báo này cũng không thông báo với giới tư pháp Đức về nơi ẩn náu của Barbie, dù tên này đang bị truy nã vì tội giết người và tội phạm chiến tranh. Thân phận của Barbie không hề được bộc lộ cho đến năm 1972, khi hắn bị hai thợ săn những tên tội phạm Đức Quốc xã huyền thoại người Pháp là Beat và Serge Klarsfeld truy đuổi. Một cuộc chiến ngoại giao đã nổ ra và kéo dài nhiều năm. Rốt cuộc, Bolivia cũng đã dẫn độ Barbie về Pháp năm 1983, nơi hắn bị kết tội chống lại loài người và bị cầm tù đến chết vào năm 1991.


Một vài tuần sau đó, BND thuê gã đàn ông này làm điệp viên mới. Anh ta được đặt bí danh là “Adler” (đại bàng) với mã hiệu V-43118. “Adler” sống ở La Paz dưới cái tên Klaus Altmann. Song Altmann không phải tên thật. Trên thực tế, hắn là một trong những tên tội phạm tàn bạo nhất dưới thời Đức Quốc xã: Klaus Barbie đứng đầu đơn vị Gestapo ở Lyon. Sau chiến tranh, các toà án Pháp đã kết án Barbie tử hình vắng mặt. Nhiều dấu hiệu cho thấy BND đã biết về mọi chuyện khi quyết định tuyển mộ Klaus.

Ngày nay không còn ai ở BND phải chịu trách nhiệm về vụ Barbie nữa. Vai trò không mấy vinh quang của cơ quan này trong những vụ việc như vậy nằm trong tay vị giám đốc BND hiện tại, Ernst Uhrlau. Từ nhiều năm qua, ông muốn làm sáng tỏ hơn lịch sử của BND giai đoạn hậu chiến. Thậm chí gần đây, Uhrlau còn đàm phán với một uỷ ban lịch sử để giao nhiệm vụ nghiên cứu lại quá khứ của cơ quan này và được phép tiếp cận với số tài liệu mật  - điều chưa từng xảy ra.

Thực tế, người Mỹ đã giải mật hồ sơ về Barbie từ cách đây 30 năm. Cơ quan phản gián (CIC), từng thuộc phiên chế Lục quân Mỹ, đã tuyển mộ Barbie sau chiến tranh, và trong một thời gian, bảo vệ hắn ta khỏi các công tố viên hình sự Pháp. Năm 1951, người Mỹ thậm chí còn giúp Barbie trốn đến Bolivia. Và trong một động thái đầy bất thường sau này, Washington đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Paris về những hành động trên.

Theo hồ sơ, sự hợp tác giữa BND với Barbie bắt đầu với sự chỉ điểm của Wilhelm Holm. Dĩ nhiên, một vài tay cựu sĩ quan SS và Gestapo nay làm việc cho cơ quan tình báo Đức nhận ra tay điệp viên mới song lại là bạn cũ của họ dưới Đế chế thứ ba. Ít nhất một trong số đó, Emil Augsburg, cựu chuyên gia SS về Đông Âu, đã làm việc với Barbie cho CIC. Tổ chức Gehlen, cơ quan tiền thân của BND, cũng biết về địa chỉ của Barbie ở thành phố Augsburg thuộc vùng Bavaria cho đến khi hắn trốn sang Bolivia. Một tài liệu BND đề năm 1964 thậm chí tuyên bố rằng Barbie “nhiều khả năng” sinh sống ở La Paz.

“Cẩn trọng và đáng tin”

Ở thời điểm đó, BND, chỉ mới hoạt động chủ yếu tại châu Âu và đang tìm cách mở rộng mạng lưới gián điệp ra toàn thế giới. Cơ quan này để ý tới Bolivia, quốc gia khi đó đang bị chế độ độc tài quân sự kiểm soát. Phương Tây lo ngại rằng một cuộc cách mạng chống lại sự lãnh đạo quân sự có thể đẩy quốc gia Mỹ Latinh này vào vòng ảnh hưởng của Liên Xô ở Tây bán cầu.

Barbie, hay còn gọi là Altmann, sống với vợ ở Thủ đô Bolivia, nơi hắn điều hành công ty vận chuyển dược phẩm Đức, La Estrella. Cuối tháng 11-1965, tay chỉ điểm BND, Holm tới thăm Barbie. Một gã trung gian đã sắp đặt cuộc hẹn này. Holm nói với Barbie rằng ông ta đang tìm nhân viên cho một công ty ở Hamburg và hỏi hắn có quan tâm hay không. Barbie dường như đặt hoàn toàn niềm tin vào vị khách lạ. Theo tài liệu BND, hai người nhanh chóng trở thành “bạn tốt” và không bí mật nào được giấu giếm cả.

Cục 934 của BND đã quyết định tuyển mộ cựu đội trưởng SS. Họ quan tâm đến mối quan hệ cá nhân tốt đẹp mà Barbie luôn huênh hoang, như với Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bolivia, người đứng đầu các cơ quan tình báo nước này và thị trưởng La Paz. Người phụ trách Barbie là Solinger đã tới Thủ đô Santiago của Chile vào tháng 5-1966 để chính thức tuyển mộ điệp viên mới và Barbie trải qua một khoá tập huấn “đặc biệt”.

Về mặt danh nghĩa, Barbie được coi là “nguồn tin chính trị”. Dù vậy, nội dung chính xác những điện báo của hắn gửi về đến nay vẫn chưa rõ. Nhiều khả năng Barbie chỉ thuần tuý quan sát các diễn biến ở Bolivia, hoặc công việc của hắn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh của quân đội Đức, Bundeswehr. Một vài tuần sau khi được tuyển mộ, Barbie trở thành đại diện ở Bolivia của Merex AG,  một công ty đặt ở Bonn, có trách nhiệm bán khí tài quân sự dư thừa của Bundeswehr thay mặt BND. Theo hồ sơ của BND, Barbie luôn thông báo cho nhân viên Merex mỗi khi người Bolivia thiếu vũ khí đạn dược.

Rõ ràng là BND rất hài lòng với công việc của Barbie. Điệp viên 43118 được miêu tả là “thông minh”, “rất nhanh nhẹn và dễ thích nghi”, cũng như “cẩn trọng và đáng tin cậy”. Tuy nhiên, quyết định của BND nhằm cắt đứt quan hệ với Barbie vào mùa Thu 1966, “để tránh những hậu họa sau này”, rốt cuộc đã tỏ ra là một suy nghĩ đúng đắn. Sau khi chân tướng của Barbie bị Klarsfeld phát hiện vào năm 1972, các quan chức ở BND từng dính líu đến Barbie đều lớn tiếng tuyên bố rằng họ chỉ biết về tên tuổi thực sự của Altmann qua báo chí. Còn Chính phủ Đức thì thừa nhận “đã cẩu thả trong việc kiểm tra thông tin chính thức về Altmann, dù cho hành động này có thể soi rọi quá khứ của hắn”. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là một lời nói dối, khi ngày càng có nhiều tài liệu đã được giải mật minh chứng điều ngược lại.

Đào Diệu

  Nguồn PL&XH

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo