Liên bang Đức

Chính sách di trú Ðức (2)

Cập nhật lúc 07-05-2012 20:47:28 (GMT+1)
Ôn lại lịch sử để không lập lại lịch sử. Các thành viên của German Study Tour được đưa đi thăm Jewish Museum để ôn lại lịch s

 

Tiếp xúc với giới chức các bộ trong chính quyền Ðức, và nghe phần trình bày của các thuyết trình viên, đa số thành viên của German Study Tour, mà hơn một nửa có gốc di dân, (ngoại trừ 3 thành viên đến từ Arizona, tiểu bang vừa ban hành SB 1070, bộ luật di trú gây tranh cãi khắp nước Mỹ) cảm thấy mình may mắn được sống ở đất nước Hoa Kỳ, nơi sự kỳ thị chủng tộc, mà theo họ, nếu có, cũng rất tinh tế, phải để ý mới thấy.


> Kỳ 1

Mặt khác mọi người đều phấn khởi khi được biết về những chương trình hành động của các bộ phận có trách nhiệm thu hút người di dân mới cũng như thúc đẩy và khuyến khích sự hội nhập của những người di dân hiện đang có mặt ở Ðức.

Phần trình bày của ba nhân viên đặc trách di trú của ty cảnh sát Berlin đặc biệt tạo ấn tượng cho mọi người về phương cách giải quyết có tầm dài hạn, nổi tiếng của dân Ðức.

Cảnh sát di trú tại Berlin

Tiếp mọi người trong một phòng làm việc nhỏ, với y phục giản dị, ông Christian Horn, chánh thanh tra và cô Lynn Kirkbusch, phụ tá của ông, chia nhau trình bày một số thông kê về người di dân ở Berlin, và cho biết tuy là cảnh sát di trú nhưng họ chỉ dành khoảng 25% xét tình trạng di trú (bất hợp pháp hay không) của người dân Berlin, thời gian còn lại, công việc của cơ quan họ là tạo mối dây liên lạc và tình thân với cộng đồng người di dân, đa số là Muslim, ở đây.

Một vài dữ kiện đưa ra khiến mọi người ngạc nhiên.

Chẳng hạn thành phố Berlin có tất cả 350,000 người Muslim, tụ tập ở một vài khu nhỏ, nơi số người di dân cao đến 80%. Và tại Berlin 40% là người di dân, đa số là người Thổ, đến đây từ thập niên 1960, và hiện giờ đa số vẫn sống bằng nghề thợ thuyền.

Giải thích lý do của việc dồn gần hết nỗ lực của họ cho việc tạo mối dây liên lạc, và tìm cách giúp đỡ cộng đồng thiểu số, thanh tra Horn nói:

“Sau biến cố 9/11 tại Hoa Kỳ, chúng tôi thấy cách hay nhất để tiếp cận và hiểu được cộng đồng Muslim là hòa mình và sinh hoạt với họ.”

“Ðó cũng là cách hay nhất để thanh tra (theo dõi) họ và ngăn ngừa được những biến cố lớn!” Ông nói tiếp. “Quá hay và thật là có viễn kiến!” Thẩm phán tòa di trú Arizona, ông Peter Swann thốt lên, và than là trong khi Ðức đi đúng hướng, thì “một số tiểu bang của Hoa Kỳ đang đi thụt lùi” với chính sách di dân.

Ðược hỏi ai có sáng kiến nghĩ ra phương pháp tiếp cận này, thanh tra Horn trả lời:

“Cái này chúng tôi học của Hoa Kỳ đấy chứ! Mọi người còn nhớ cảnh sát trưởng Bill Bratton của New York không? Chính ông là người nghĩ ra cách này!”

Cô Lynn Kirkbusch cho biết nơi cô ở trường học có đến 80% là học sinh người Ðức gốc Thổ, cha mẹ các em đa số làm việc rất siêng năng, nhưng ít có thì giờ kèm con học ở nhà, và cũng ít hiểu những sinh hoạt nhà trường, nên một trong những công việc của cô là giúp cho họ hiểu thêm về sinh hoạt con em họ ở lớp học.

Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt về tình trạng dân Ðức kỳ thị người Muslim, cô nói “vẫn còn, nhưng chính quyền đang đưa ra những biện pháp tích cực” để thay đổi cái nhìn của dân chúng và giúp người di dân hội nhập nhanh hơn.

Thúc đẩy hội nhập: Ưu tiên hàng đầu

Những người hiểu tình hình Ðức, không ai ngạc nhiên khi chính quyền nước này đưa việc thúc đẩy hội nhập lên một trong những ưu tiên hàng đầu.

Theo lời Tiến Sĩ Berend Diekmann, tổng giám đốc đặc trách ngoại thương, thuộc Bộ Nội Vụ, lực lượng lao động ngày càng thu hẹp đang “đe dọa sự tăng trưởng kinh tế của Ðức”, cùng lúc đó, sự thiếu hụt người có tay nghề cao, khiến Ðức tốn khoảng 15 tỉ Euro, tương đương với 21 tỉ đô la năm 2010.

Một trong những biện pháp đưa ra để xóa dịu những sự phân hóa xã hội do sự kỳ thị giữa dân Ðức và người Muslim tạo ra là đặt trọng tâm vào Ðại Hội Muslim Thường Niên, năm nay được tổ chức ngay tại thủ đô Berlin.

Mục đích của Ðại Hội Muslim là để người dân Ðức hiểu sinh hoạt và truyền thống của người theo đạo Muslim tại Ðức, bước đầu của sự hội nhập.

Thế nhưng đây chỉ là những bước rất sơ khởi!

Tại trụ sở của German Federal Chancellery, Tiến Sĩ Gunilla Finke, tổng giám đốc đặc trách về Hội Nhập và Di Trú cho biết là “hội nhập là một đề tài hết sức phức tạp”, chẳng hạn, ông giải thích là có 2 quan điểm, hay đúng hơn là định nghĩa về sự hội nhập.

“Người dân Ðức cho rằng hội nhập có nghĩa là người di dân đến đây phải sinh hoạt và có suy nghĩ giống họ. Mặt khác, người di dân cho rằng họ có quyền mang phong tục truyền thống của họ đến đóng góp cho nước Ðức, và biến Ðức thành một xã hội đa văn hóa!” Tiến Sĩ Finke nói.

“Và khẳng định quan điểm nào đúng không phải là điều đơn giản!” Ông than.

Ngoài nỗ lực của chính quyền, các tổ chức phi chính phủ của Ðức cũng góp phần vào việc giải quyết vấn đề nan giải này của xã hội.

Cô Astrid Ziebarth, giám đốc chương trình Di Trú và Hội Nhập của “The German Marshall Fund of the United States”, một tổ chức quy tụ nhiều người trẻ hăng say làm việc cho điều mà họ gọi là “một nước Ðức mới”.

“Có nhiều câu hỏi căn bản phải được đặt ra! Chẳng hạn thế nào là công dân Ðức? Cô Ziebarth nói.

Rồi giải thích:

“Có rất nhiều người trẻ gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và suy nghĩ như một người Ðức, nhưng vẫn không được xem là người Ðức vì màu da của họ! Ðịnh nghĩa công dân Ðức là một người có 100% giòng máu Ðức đã lỗi thời rồi!”

Một thuyết trình viên về tình hình di trú Ðức tại trụ sở Bộ Nội Vụ Ðức ở Berlin đang thảo luận với các thành viên của German Study Tour. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Ðể thu hút người di dân, để giữ lại con cháu những người di dân đã sinh ra, lớn lên và thành tài trên đất nước họ, nước Ðức đang chuẩn bị để thay đổi cái nhìn của họ, có thể từ gốc rễ về vấn đề di dân. Những thay đổi lớn như thế luôn luôn tạo cho nhiều người nỗi bất an, và những phản ứng tiêu cực.

Ðể góp phần tạo ra một sự thay đổi không gây sốc, truyền thông đóng một vai trò quan trọng. Ðội ngũ trẻ của “The German Marshall Fund of the United States” hiểu điều này, và họ có cả một văn phòng chuyên lo về việc thay đổi quan điểm của giới truyền thông nước Ðức, cũng như tuyển thêm nhiều phóng viên gốc di dân.

Về mặt thu hút người di dân, chính quyền Ðức cho xuất bản danh sách những nghề đang cần nhất, và chấp nhận bằng cấp của nước ngoài mà không cần sát hạch lại.

Nhiều người cho rằng chính sách trên quá “liberal”, nhưng nước Ðức thực sự không muốn chờ “30 năm nữa mới có một chính sách di dân giống Hoa Kỳ”, như tiên đoán của ông Hans-Ulrich Klose.

Không muốn và cũng không thể.

Nguồn: Hà Giang/ Nguoiviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo