Liên bang Đức

Thất vọng với người Đức???

Cập nhật lúc 28-11-2016 14:27:50 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Ai từng tiếp xúc với người Đức và có nhận xét tốt về người họ thì xin mời chia xẻ. Status này kể những chuyện thực tế mà tôi đã từng trải nghiệm và từng là nạn nhân.


Cách đây 2 ngày có facebooker nhắc tới người Đức "Người Đức có lẽ hiểu rất rõ rằng thức ăn cho tâm hồn con người chính là sự thật". Tôi hỏi: "tại sao lại nhắc tới người Đức?" và rất muốn kể những điều tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nhưng cũng như những lần khác tôi dừng lại vì cho rằng kể chuyện tiêu cực về người khác và đặc biệt là về đất nước mà mình đang sống và chịu ơn thì không nên. Thế nhưng hôm qua tôi gặp một chuyện, bực mình nên kể thử vài chuyện, cũng biết đâu người Đức có người đọc được tiếng Việt và họ rút được điều gì chăng.

1 -

Bà M, giống như tôi, là chủ của 1 trong 4 căn hộ của ngôi nhà tôi đang sống. Bà ta làm quản lý nhà (Hausverwaltung, một vai trò được các thành viên khác biểu quyết cho đại diện giải quyết một số vấn đềcủa ngôi nhà, như thuê người làm vệ sinh, tính tiền nước... và được một khoản lương nhỏ). Khi tôi mua căn hộ này thì trước đó vì lý do gì đó bà ta đã xin thôi vai trò quản lý...

3 ngày nay tôi bổng dưng bị cảm, phải hy sinh vài ngày làm việc. Hôm qua hãng cung cấp nước lại đến đọc đồng hồ nước, bà M. cũng đến. Sản dịp gặp nhau, 3 người chủ cũng đưa một số vấn đề của căn nhà ra bàn bạc (chủ thứ tư vừa chết). Cái nhà kho tầng hầm của tôi nhỏ nhất trong hội, trong khi nhà vẫn còn 1 cái nhà kho (phòng) khá rộng, sở hữu của chung, đang cho người ngoài thuê lấy tiền xung vào quỹ chung của nhà. Tôi đề nghị mọi người phân cho tôi cái gian nhà kho này bằng cách bán lại, tiền thu được sẽ xung vào quỹ.

Bà M. nói liền, không thể được vì ông Deder muốn xây tầng dưới mái nhà lên cao thành một căn hộ cho chính gia đình ông ta, qua đó ông ta sẽ làm mái nhà mới và giải quyết luôn phần đệm giữ ấm trên mái nhà mà chúng tôi trước đây từng bàn nhưng dời lại vì vấn đề tổn phí cao. Và khi ông ta có căn hộ đó thì ông được cái nhà kho mà tôi đang đề cập. Tay Deder này chỉ là một tay thợ xây dựng, từng nhận sửa chửa vài thứ cho ngôi nhà, không biết có quan hệ đặc biệt gì với bà M này không mà lại được ân sủng lớn như vậy.

Tôi lấy làm ngạc nhiên và hỏi: “thế hắn sẽ trả bao nhiêu tiền để được xây?” Bà M: - “Không phải trả chi cả, hắn tự chi toàn bộ cho chuyện xây cất, qua đó ngôi nhà chúng ta được mái nhà mới, ấm hơn”. Tôi cười, nhìn bà như muốn nói “đơn giản quá vậy sao bà?”, và nói: - “Nhưng qua đó a) Cái tầng nóc đang là khoảng trống mà ai cũng có thể sử dụng để chứa một số vật dụng, tủ bàn, sẽ mất đi, b) Cái nhà kho đang cho thuê với giá 50 Euro/tháng cũng sẽ mất đi, c) Nhà này lại thêm 1 gia đình nữa, sẽ ồn ào hơn, nhiều vấn đề hơn”. Tôi nhìn thẳng vô mắt bà, định hỏi thẳng “thế bà được bao nhiêu tiền trong vụ này? Hay bà được cái gì khác?”, nhưng tôi kiềm lại. Trong đầu tôi bổng lóe ra một điều, tôi nói luôn: - “Bà M. ơi. Cái appartment của tôi là cái có nhiều thiệt thòi nhất trong cái nhà này. Nếu bà nghĩ như vậy thì tôi sẽ xin credit nhà băng để xây như ý của tay Deder, tôi sẽ làm mái mới, phần đệm ấm cho mái nhà và tất nhiên căn hộ, nhà kho sẽ là sở hữu của tôi”.

Thế là bà ta viện đủ lý do, nào là tôi sẽ không biết xây ra sao, nào là tôi mới mua căn hộ tiền đâu mà xây tiếp , nào là v.v... Dù tôi có giải thích rõ là tôi sẽ mướn kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng và tiền xây như vậy chắc chắn là rẽ hơn giá một căn hộ, thì bà cũng không chịu. Có nghĩa là, bà ta sẽ không đồng ý cho tôi, mà là cho ông Deder, dù kết quả như nhau và tôi làm thì vẫn có lý hơn là cho một tay bá vơ nào đó ở ngoài.

Chính ra, nếu là người đàng hoàng, thì bà M. sẽ đưa vấn đề ra cho các thành viên thảo luận xem có đồng ý hay không. Đàng này, bà ta nghĩ tôi là thằng Ausländer (người nước ngoài), đếch biết luật lệ gì, nên bà ta đặt tôi vào cái thế chuyện đã là như vậy, bà ta đã quyết định như vậy. Nếu tôi không hiểu biết (giống như một số người Việt khác do kém về tiếng Đức) thì chắc bà ta sẽ qua mặt cái vèo và đạp trên quyền lợi của kẻ khác để gom một mớ lợi vào mình.

Nhưng ở đâu cũng vậy, cũng có người này người nọ. Đúng không? Đó chỉ là một trong nhiều chuyện mà tôi có thể kể cho bạn nghe.

Một bà già Đức, nơi tôi từng làm nghề chăm sóc người già, đã kể cho tôi là người dân trên thế giới không thích người Đức. Tôi hỏi tại sao thì bà không nói.

2 - Tiền bảo hiểm y tế

Hồi bắt đầu đi làm tự túc, freelancer, hãng bảo hiểm y tế AOK bổng gửi quyết định là tôi phải đóng khoảng 600 Euro/tháng. Hết hồn, tôi nhảy ra bảo hiểm tư. Thế là tôi lại phải đóng riêng cho bản thân, thằng con lớn một phần, thằng con nhỏ cũng riêng một phần. Riêng cái khoản 600 Euro/tháng thì tôi đã không biết họ tính toán ra sao mà ra tới mức cao nhất như thế, kiện cáo, thắc mắc thì dân thấp cổ, bé miệng chỉ tốn thời gian, tiền luật sư.

Ban đầu tôi đóng khoảng 50 euro/tháng cho thằng con lớn, đến tháng 8 năm 2013 bổng nhận được quyết định chuyển lên “tarif người trường thành”. tức là 130 Euro/tháng. Thôi phải chịu, vì đâu phải ra đó. Nhưng khoảng giữa năm nay, 2016, hãng bảo hiểm gửi thư đòi chứng nhận đang đi học (Studiumbescheinigung) để tính tiền “bảo hiểm Chăm sóc” (Pflegeversicherung). Nạp xong thì họ giảm toàn bộ tiền bảo hiểm xuống, còn khoảng 60 Euro/tháng.

Tôi cảm thấy có gì không ổn, nên gọi điện thoại hỏi, tại sao con tôi đi học và vào đại học ngay từ thời bắt đầu bảo hiểm cho đến nay mà chúng tôi đã phải đóng Tarif khác trong 3 năm nay? Tại sao lúc chuyển tarif thì không đòi chứng nhận? Cho tới giờ chưa thấy một câu trả lời, cậu bán bảo hiểm cũng phớt lờ không gọi lại; gọi trực tiếp đến hãng thì sau khi chuyển tiếp, chờ đợi mỏi mệt thì đầu dây không nghe một tiếng gì; Chui vô internet trinh bày vấn đề, gửi trục tiếp vô system của hãng thì tới giờ chưa thấy một hồi âm.

Từ lâu rồi tôi không tin về tính chân chính của các hãng ở Đức, từ bảo hiểm đến điện thoại, Internet v.v... Nếu tôi không rành luật, qui tắc này nọ thì dễ bị họ lừa để họ đạt được lợi nhuận cao nhất. Chuyện có vẽ khó tin? Nhưng nếu bạn là người làm công, lãnh lương cho một hãng nào đó thì mọi sự đơn giản hơn nhiều, từ tiền bảo hiểm hưu, thất nghiệp, y tế, vì tất cả đều có tiêu chuẩn nhất định và qua nhiều lớp kiểm soát...

Ở đây

3-

Gia đình tôi quen biết và kết bạn với một gia đình Đức. Hai vợ chồng này có 2 đứa con nuôi. Đứa con trai học cùng năm với thằng nhỏ nhà tôi trên Gymnasium. Gia đình này giàu có, trẻ hơn chúng tôi một ít, rất vui vè, hòa đồng và v.v... Thỉnh thoảng lại rủ thằng con tôi đi chơi chung, nghỉ hè cho đi về nhà nội (nuôi) của cậu kia. Thỉnh thoảng thì tôi cũng rủ cậu kia đi chơi chung, đi ăn Mc Donald, thậm chí còn dự định rủ đi chơi xa (đã bày tỏ ý định).

Nhưng hầu như cứ lần nào thằng con tôi đến nhà đó chơi là họ cứ để nó ở đó suốt tới tối, quá giờ ăn nên nó ăn tối luôn ở đó và rồi tới lúc tôi phải gọi điện thoại đến hỏi chừng nào nó mới về. Nhiều lúc tôi bực mình, vì con tôi cũng cần có thời gian quy cũ, học, ăn, ngủ và cũng cần có gia đình riêng; Nếu muốn con tôi ngủ lại đó thì báo trước, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi biết để tôi đở nóng ruột. Chuyện cứ xảy ra thường xuyên tới mức tôi không muốn cho con tôi đến đó nữa.

Một lần bà vợ rủ anh ba tôi đi học Judo chung với con trai bà. Tôi rất vui vì tôi không nghĩ tới một khả năng cho nó đi học, giải trí lành mạnh .. Thế là tôi làm giấy tờ, đóng tiền, thỉnh thoảng lấy xe hơi đưa cả 2 thằng đi học. Kết thúc năm còn đi dự, chụp hình kỹ niệm. Nhưng hết hè thì mới biết là con bà không đi học nữa, thế là con tôi cũng bỏ, tôi cũng bỏ một mớ chi phí như hội phí, thẻ thư viện cho vùng đó và.... Sau này mới biết là thằng con bà đã không muốn học tiếp, nhưng bà không muốn con bà bỏ dở chừng khóa học nên kéo thằng con tôi vào để giúp cho cậu kia có niềm vui mà hoàn tất khóa học. Vậy mà sao bà ta không nói thật với tôi một tiếng? Tôi cũng sẳn sàng cho thằng con tôi đóng cái vai đó mà không phải mất nhiều thứ khác.

Thời kỳ đầu, tôi có 7 nghề (thất nghiệp), vợ tôi mở tiệm may, qua đó chúng tôi mới quen gia đình này (và chắc chắn còn lý do khác, người Đức rất chủ động trong việc tìm quan hệ). Thằng con lớn của tôi học sắp xong Gymnasium, nó muốn được đi qua Mỹ học 1 năm dạng trao đổi học sinh. Vì đang có 7 nghề, tiết kiệm được một mớ tiền thì phải để đó để “kiếm đường binh khác” (kiếm hướng khác), không thể bỏ ra một lần hơn 7 ngàn Euro cho một cái chuyện không cần thiết như vậy (dù là học tiếng Anh cũng là chuyện tốt). Tôi giải thích cho thằng con như vậy.

Nhưng lúc tôi về VN thăm gia đình (tranh thủ thời gian đang thất nghiệp) thì bên này bà người Đức này đốc bà vợ tôi cho thằng con tôi đi Mỹ. Lúc trở sang Đức thì mọi chuyện đã rồi, bà vợ tôi đã chi tiền, chuẩn bị mọi thứ, tôi đành ngậm đắng, nuốt cay để thằng con đi. Từ đó mối quan hệ giữa tôi và thằng con cũng xấu đi rất nhiều. Một ngày chủ nhật tôi đến nhà gia đình này, đứng ở ngạch cửa và hỏi về chuyện cho thằng con đi Mỹ ... Ông chồng thì gọi bà vợ xuống và nói như trách, đại khái: “bà làm giám đốc cho chuyện thằng Phước đi Mỹ để làm chi, để giờ nó không tôn trọng cha nó, gia đình nó thế này thế nọ ...”. Bà vợ cứ tỉnh queo, nói với tôi: “số tiền 7 ngàn chẳng là gì cả, bla bla bla...”.

Thời gian thằng Phước học bên Mỹ là thời gian chúng tôi hoàn tất thủ tục ly dị, tôi dọn nhà đi nơi khác, sau đó mua nhà cho gần thằng nhỏ, và một mặt tìm mọi cách hàn gắn mối quan hệ với thằng anh Hai đang ở bên Mỹ. Những kỳ nghĩ, trường đóng cửa, tôi báo cho anh và chị ruột tôi bên đó mua cho nó vé máy bay, mời nó tới nhà, lo cho nó đi chơi, thậm chí là còn cho nó tiền v.v... Nhưng vết rạn nứt đó cho tới giờ vẫn chưa lành.

Tới lúc con gái bà này đi học tiếng Anh dạng như thằng Phước thì hai ông bà lại tính toán đủ thứ và gửi cô nàng sang ở nhờ nhà cô em ruột bên Canada. Trường thì miễn phí, không lệ phí, tiền ăn cũng chẳng cần, chắc là chỉ cần tiền vé máy bay và một ít cho sinh hoạt.

Nhưng phải nhấn mạnh là ngoài những chuyện đó thì họ rất hòa nhã, nói chuyện vui vẽ v.v...

Nhiều người nói rằng, người Đức cho đi cái gì là họ muốn nhận lại bằng kiểu này hay kiểu khác. Rất nhiều khi họ

4 - 5 . 6 . v.v...

******** Nói xã hội Đức, con người Đức toàn xấu thì đúng là bất công, tôi đã từng gặp người tốt, chúng tôi đã chịu ơn xã hội này. Nhất là những tổ chức từ thiện, nhà thờ công giáo, tin lành, toàn những người tốt, nói năng hòa nhã, tử tế và sẳn lòng.

Trước đây, nhiều người nói với tôi “tụi Đức là vậy đó” (khi tôi kể chuyện và hỏi xem tụi nó có trải nghiệm khác không), nhưng tôi không tin, và tôi chờ những trải nghiệm khác.

Tôi đã gặp rất nhiều người Đức nói chuyện lịch sự, tử tế, hào nhoáng, rất dễ chịu, nhưng khi nhích tới gần hơn trong mối quan hệ thì cứ bị cái bức tường mentality làm u đầu, mẻ trán, thiệt hại tài sản ... Càng ngày tôi lại càng thận trọng hơn và như vậy lại càng khó quan hệ hơn.

Càng ngày tôi càng mơ bỏ tất cả, đi tới một xứ sở khác. Không biết trời có dung, đất có tha cho một thằng gần 6 chục này không? Mơ đi Mỹ, thì Trump lại đang trổi dậy. Hu hu hu.

Ghi chú: Bài này không muốn thuyết phục ai đang nghĩ tốt về xã hội Đức thay đổi cách nhìn của mình. Bạn may măn hơn tôi, tôi mong được như bạn.

Nguồn: FB LÊ THANH NHÀN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo