Sự kiện

Thế giới sẽ thay đổi?

Cập nhật lúc 01-10-2009 01:00:18 (GMT+1)

 

Trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cuộc gặp của các nước G20 và cuộc bầu cử ở Đức chắc chắn sẽ là những sự kiện đáng chú ý nhất. Liệu có thể rút ra được điều gì về tương lai của thế giới từ những sự kiện này?


Thế giới chắc chắn sẽ phải thay đổi, nhưng không phải là trong vài ngày tới. Đó là điều tất cả chúng ta đều có thể khẳng định. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong một thời gian ngắn tới sẽ khó có thể có những sự cải tổ triệt để và sâu sắc nào. Mặc dù là một cơ chế có tuổi đời còn khá non trẻ (từ năm 1999) nhưng sự ra đời của G20 là một tất yếu nhằm thay thế cho G8, một cơ chế chỉ bao gồm những nước phát triển nhất trên thế giới.

Hiện kinh tế Hoa Kỳ đã có những dấu hiệu phục hồi. Nền kinh tế của một số nước "mới nổi", đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Brazil đã bắt đầu giai đoạn thoát khỏi khủng hoảng. Điều đó cho thấy giai đoạn "nguy khốn" của toàn cầu đã qua, ít nhất là ở những vùng đất sung túc nhất. Và đó cũng là khi người ta nghĩ tới những giải pháp "hậu khủng hoảng" nhằm quản lý kinh tế toàn cầu tốt hơn và tránh những cuộc khủng hoảng tương tự. Hai vấn đề có thể coi là quan trọng nhất, đó là cải tổ các định chế tài chính quốc tế và kiểm soát các đại ngân hàng (đây cũng chính là cái gốc của cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua). Đó là những vấn đề không thể giải quyết. Người ta biết rằng, hiện nay Trung Quốc dẫu có nền kinh tế lớn gấp 1,5 lần so với Pháp nhưng lại chỉ giữ 3,7% quyền quyết định tại IMF so với 4,9% của Pháp và Brazil, dẫu có nền kinh tế lớn gấp 3 lần Bỉ nhưng cũng chỉ giữ 1,4% quyền quyết định so với 2,1% của các quốc gia châu Âu. Và chắc nhiều người cũng chưa quên những hành động khó có thể thông cảm của giới chủ trong thời gian khủng hoảng vừa qua, khi mà các đại gia ngành công nghiệp xe hơi Mỹ đến Washington bằng máy bay thuê để đi xin tiền cứu nguy của chính phủ và những khoản tiền thưởng của một số ngân hàng và định chế tài chính trong dịp Giáng sinh và đón năm mới dương lịch năm ngoái, những khoản thưởng đã làm những vị nguyên thủ như ông Obama và ông Sarkozy phải phẫn nộ.

Để đối phó với những vấn đề đó, trong chương trình nghị sự của G20, nhiều giải pháp đã được đưa ra thảo luận trong đó có cả giải pháp kiểm soát vốn của các ngân hàng lớn và định ra một giới hạn cho những khoản tiền thưởng của các ngân hàng. Thế nhưng, như nhiều diễn đàn đa phương khác, kết quả đạt được cuối cùng có lẽ vẫn còn khiêm tốn, phản ánh một sự thỏa hiệp của tất cả các bên. Những định chế tài chính lớn là IMF và WB sẽ được dân chủ hóa và bước đầu, một phần quyền quyết định của những nước "giàu lâu đời" sẽ được trao cho các nước "mới nổi". Một số chuẩn mực quốc tế trong việc kiểm soát tiền lương, thưởng trong các đại công ty cũng sẽ được áp dụng. Đó là những điểm chính và tất cả cũng chỉ có thế.

Chuyển qua một sự kiện khác là cuộc bầu cử tại nước Đức. Đúng như dự đoán, bà Angela Merkel, thủ lĩnh liên minh theo khuynh hướng bảo thủ giữa Liên minh dân chủ Cơ đốc và Liên minh xã hội Cơ đốc (CDU/CSU) đã thành công trong việc duy trì quyền lực thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Dẫu vậy, cơ cấu quyền lực của nước Đức đã thay đổi. Thay cho liên minh "đồng sàng dị mộng" với đảng Dân chủ xã hội cánh tả (SPD), lần này, một liên minh mới với những người theo chủ trương tự do đảng Dân chủ tự do (FDP). Như vậy, nền chính trị của Đức sẽ phân cực giữa một bên là những người cánh hữu cầm quyền và bên kia là những người cánh tả đối lập. Và tất nhiên, cũng có một diễn biến đáng ghi nhận đó là kết quả của nhóm "cực tả" Die Linke, một liên minh bao gồm cả những người theo đường lối cộng sản, đã dành được kết quả 12%, một kết quả được đánh giá là xuất sắc. Kết quả bầu cử nói trên đã phản ánh sự lựa chọn của người Đức trong việc ưu tiên phục hồi kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, kể cả bằng những biện pháp có tính cách "tự do" hơn là ưu tiên cho những vấn đề xã hội.

Dẫu diễn ra trong những bối cảnh khác nhau nhưng ít nhiều, ta cũng có thể đặt những liên hệ giữa hai sự kiện nói trên. Rõ ràng, tại G20, người ta vẫn phải thỏa hiệp và "nương tay" với các đại công ty cũng như với khuynh hướng bảo hộ đã xuất hiện tại một số quốc gia trong thời kỳ khủng hoảng. Và quan trọng hơn, khoản hỗ trợ 50 tỷ đô-la dành cho những quốc gia khó khăn nhất được hứa hẹn từ cuộc gặp tại Luân Đôn hồi tháng 4 cũng không hề được đả động gì nhiều trong cuộc gặp G20. Nói trắng ra là những nước nghèo hãy đợi đấy. Và thế thì những thay đổi trong cuộc gặp vừa qua phải chăng chỉ là một sự dàn xếp lại quyền lực và lợi ích giữa các "ông lớn" của thế giới? Và phải chăng điều đó tương ứng với khuynh hướng ưu tiên cho phát triển kinh tế theo các đường lối bảo thủ và tự do hơn là các vấn đề xã hội trong cuộc bầu cử ở nước Đức? Có thể, chúng ta chưa thể vội vàng đưa ra các kết luận nhưng rõ ràng, trong bối cảnh này, các nước nghèo và các quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa (theo nghĩa rộng của khái niệm này) chắc chắn phải tự tìm một con đường cho riêng mình dựa trên nội lực hơn là dựa vào những cam kết và nhưng hỗ trợ từ bên ngoài.

Theo TTVD

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo