Bức thư ngỏ gửi Tổng thống của người giáo viên trung học
Cô Lucie Tykalová (Ảnh FB Lucie Tykalova) |
Theo các kết quả thăm dò dư luận trong xã hội, Tổng thống Zeman vẫn được tới hơn 60% dân ủng hộ (19% ủng hộ và 44% nhiều phần là ủng hộ). Qua bài viết dưới đây chúng ta có thể thấy cô giáo Lucie Tykalová - thuộc thiểu số 40% bao gồm người không ủng hộ, nhiều phần không ủng hộ, hay là không có ý kiến - đã sử dụng quyền được có chính kiến và được chia sẻ chính kiến của mình như thế nào, và trong xã hội, giới chính khách có thể có những ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực ra sao.
Cô Lucie Tykalová là giáo viên môn khoa học xã hội tại một trường trung học, trên lớp cô hiện đang giảng khái niệm cơ bản của chính trị học và khi cả lớp bắt đầu chủ đề Tổng thống và Văn phòng Tổng thống, các sinh viên đã đặt ra cho cô những câu hỏi mà chính cô cũng không thể trả lời được một cách đúng đắn.
Lucie Tykalová quyết định viết trên blog của mình trên iDnes.cz một bức thư ngỏ gửi lên Tổng thống Miloš Zeman, qua đó chuyển tới Tổng thống các câu hỏi của sinh viên của mình.
Bức thư ngỏ lan truyền trên internet với tốc độ phải nói là tên lửa, vì thế rất nhiều khả năng là bức thư này sớm hay muộn, thế nào cũng đến tay Tổng thống. Bây giờ thì sẽ chỉ phụ thuộc vào Tổng thống, liệu có trả lời các sinh viên và sẽ trả lời ra sao, để các bạn trẻ có thể tự xác định thái độ của mình đối với người đứng đầu nhà nước.
Dưới đây là thư ngỏ của cô giáo Lucie Tykalová:
Kính thưa Ngài Tổng thống
Tôi là giáo viên môn Khoa học Xã hội tại một trường phổ thông Trung học, chúng tôi đang học môn Chính trị học và cách đây không lâu chúng tôi đã học đến chủ đề "Tổng thống". Các sinh viên liên tiếp đặt ra cho tôi những câu hỏi mà chính tôi cũng không đủ khả năng trả lời, và vì thế tôi xin hỏi Ngài.
Làm sao mà Tổng thống của một nước có thể:
1) Nói dối (khẳng định một điều gì đó mà không có được dẫn chứng)?
2) Không tôn trọng quyết định của Tòa?
3) Không nhận lỗi và không xin lỗi?
4) Không cho phép sinh viên tới Albertov dịp lễ kỷ niệm 17 tháng Mười một? (Albertov là một trong những trung tâm giảng dạy của Trường Đại học Karlova và là nơi cuộc biểu tình của sinh viên ngày 17.11.1989 đã bắt đầu)
5) Làm cho việc phổ biến sự thù hận trong xã hội trở thành chính đáng?
6) Nịnh bợ một xứ sở nơi mà quyền con người bị xâm phạm trên một diện rộng?
7) Hút thuốc trong khách sạn có cấm hút thuốc?
8) Khuyến khích sinh viên hút thuốc và uống rượu?
9) Kêu gọi gây hấn?
10) Ăn nói tục tằn và xử sự thô lỗ?
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng tôi chỉ chọn những câu hỏi cơ bản nhất. Tôi cho rằng không cần phải phân tích từng câu hỏi cụ thể, bởi vì đây là những đề tài đã được truyền thông phân tích rất kỹ. Tôi muốn biết liệu đã có lúc nào Ngài nghĩ đến việc rằng làm Tổng thống (có uy tín cao nhất một cách phổ quát - trong những điều kiện bình thường) Ngài có ảnh hưởng tới cách xử sự của các thế hệ trẻ.
Tuy nhiên thông qua cách xử sự của mình Ngài đang khơi dậy một cảm giác rằng nói dối, nói tục tằn, đối xử với người khác với vẻ kiêu ngạo và đầy khinh bạc là chuyện bình thường. Và vì thế Ngài vô cùng gây khó khăn cho chúng tôi, những người giáo viên, bằng cách làm chúng tôi phải đối diện với những câu hỏi này. Tôi quả thật không biết phải trả lời sinh viên ra sao. Trên vị thế nhà giáo tôi phải giải thích với sinh viên rằng Ngài là Tổng thống và các em phải tôn trọng Ngài, nhưng liệu Ngài có tôn trọng sinh viên? Một khi Ngài không cho phép các sinh viên đến Albertov ngày 17 tháng Mười một (ngày Quốc tế của các sinh viên!) thì có lẽ là không. Trong khi đó chính các sinh viên là người đang có ảnh hưởng và đã có ảnh hưởng tới các diễn biến trong xã hội (1939, 1968, 1989). Dĩ nhiên, Ngài có thể phản đối rằng sinh viên chẳng hề trong trắng như thế, rằng họ chắc đã thử cả hút sách, rượu chè và cả dối trá. Chắc chắn điều đó là có thể, nhưng mà sao... Khi chính Ngài Tổng thống cũng làm những chuyện đó... Đó chính là một lý do mới cho họ để biện hộ cho việc làm của mình. Có thể Ngài có nhiều ảnh hưởng tới giới sinh viên hơn là Ngài nghĩ.
Tôi lấy làm may mắn đã được lớn lên dưới thời Tổng thống Václav Havel, người mà vì những giá trị mà ông nhấn mạnh, đã bị mang ra làm trò cười bằng cách gọi ông là Người yêu sự thật. Tôi cho rằng tình yêu và sự thật là những giá trị con người phổ quát và tất cả chúng ta đều cần đến nó. Bản thân tôi cảm thấy mình bị ảnh hưởng rất nhiều và một cách tích cực bởi nhân cách và các giá trị mang tính khuôn mẫu của Václav Havel. Tuy nhiên thông qua cách hành xử của mình, Ngài muốn chuyển tải các giá trị gì, cho dù đối với giới sinh viên, hay là với toàn thể xã hội?
Xin Ngài hãy xử sự một cách có nhân tính, tử tế và có trách nhiệm đối với các thế hệ sau.
Cám ơn Ngài"
Nguồn: svobodneforum.cz
Người dịch: Thanh Mai- vietinfo.eu