Séc-Slovakia

Giấc mộng Séc từ Hà Nội

Cập nhật lúc 18-06-2009 15:16:45 (GMT+1)

 

Tuần báo Respekt vừa có bài phóng sự của Tomáš Sachr gửi về từ Việt Nam, với nhan đề “Giấc mộng Séc từ Hà Nội“ và phần mở đầu: Nhập khẩu công nhân Việt Nam sang nước ta từ lâu đã hoạt động trơn tru như một cỗ máy được bôi trơn bằng hối lộ. Như chúng tôi đã xác minh được tại chỗ, số tiền lớn chạy vào túi các nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Séc. Và cuộc sống của nhiều người dân địa phương bị đảo lộn hoàn toàn.

 Chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ bài viết qua phần chuyển ngữ của của David Nguyen.


Ông Nguyen nhận xét, rằng chuyện này không nên xảy ra! “Hàng nghìn người hiện nay đang gặp hiểm nguy và tất cả chúng tôi bây giờ cứ như là bọn ba trợn,“ ông nói bằng tiếng Séc tuyệt vời trong văn phòng của mình tại một trong những đại lộ đông đúc ở Hà Nội. Nhà doanh nghiệp sáu mươi tuổi giải thích ngắn gọn trong tiếng thở dài về việc đưa những người đồng hương của mình sang Séc xa xôi. Như đã biết, các nhà máy Séc trong những năm vừa qua đã nhập khẩu hàng nghìn công nhân Việt Nam, nhưng rồi khủng hoảng xảy ra và cái đường dây người từ đầu ở nửa vòng trái đất đằng kia bị liệt vị.

Nhưng cái ít được biết tới và mới cách đây chưa lâu bắt đầu được các phóng viên phanh phui tỉ mỉ, là hệ thống đi kèm theo thương vụ này. Lừa đảo, hối lộ và trước hết là lợi dụng tàn bạo con người, những ai bị lâm vào cảnh không giấy tờ và tiếng tăm tại đất nước xa lạ trong cạm bẫy của bọn mafia được tổ chức hoàn hảo. Đó là cái hậu quả của chính sách mà cả ông Nguyen cũng đã từng muốn tham dự. “Chúng tôi đã có kế hoạch cung cấp nhân lực cho một số nhà máy bạn, ngỡ như đó là một sáng kiến hay,“ người đàn ông nhỏ nhắn, mà tuổi của ông ta khó ai có thể đoán được, nói. “Nhưng chúng tôi đã không thành công.“ Bởi kinh doanh với sức lao động ở Việt Nam bị thao túng bởi nhóm chủ các trung tâm môi giới việc làm, mà theo các nhân chứng từ Việt Nam thì đút lót nặng cho các nhân viên đại sứ quán Séc. Cho một thị thực kinh doanh- và đại sứ quán trong vòng hai năm vừa qua đã cấp ra gần hai chục nghìn- phải chi tới mười hai nghìn Mỹ kim. Ông Nguyen không đủ khả năng để nhảy vào cái thương vụ tiền tỉ ấy và trung tâm của ông ta trong hai năm tồ tại của mình hầu như không đưa được ai sang Séc.

Tiếc thay nói chuyện với ai đó trong số các trung tâm “thành đạt“ ở Hà Nội là điều không thể. Những công ty ấy chỉ còn để lại các văn phòng cửa đóng then cài và các ông chủ lặn mất tăm. “Tôi sợ lắm, tôi xin các người đừng đi tìm tôi,“ một người như vậy nhắn nhủ qua bạn Séc định cư ở Hà Nội. Nỗi sợ hãi ấy có hình hài rõ ràng. Ngày càng đông thêm những người hàng ngày xuống phi trường từ đường bay Praha- Hà Nội. Bởi trong các hợp đồng lao động ký với trung tâm môi giới ngoài những khoản lệ phí khổng lồ còn tồn tại cả bảo đảm và ghi chú về việc bồi hoàn lại tiền trong trường hợp không thành công. Rằng có ai đó xuất hiện cùng với những khiếu nại như vậy hầu như là chắc chắn. Như đã biết, bộ Ngoại giao Séc đã gửi ngược về Hà Nội khoảng một trăm người Việt Nam với vé bay và năm trăm euro trong túi. Và những biện pháp như vậy cùng với tỉ lệ thất nghiệp tại Séc đang tăng lên sẽ còn thêm nữa.

“Chính quyền Séc nói, rằng ở đây sẽ tốt hơn cho họ. Thế nhưng sẽ không có chuyện đó,“ ông Nguyen lắc đầu. Đa số những người trở về chỉ có chuyện trả nợ chờ họ, món nợ mà trước đây vì “giấc mộng Séc“ họ đã phải nhận nó. Trong khi đó nó là khoản tiền lớn, mà phần lớn chỉ có thể nhận được bằng cách cầm cố bất động sản cho ngân hàng. Như đã nói, các trung tâm tính gộp cả các khoản hối lộ, mà theo lời chứng của từng người đã tăng từ năm nghìn Mỹ kim cách đây khoảng năm năm lên mười hai nghìn trong năm ngoái. Chính cái hệ thống hối lộ tại Hà Nội đã hoạt động và trường phình ra lâu như vậy.

 Nước Séc đẹp tuyệt vời

“Tôi muốn được đến Praha, bởi vì Praha rất đẹp. Séc là nước hiện đại, nhưng lại rất dồi dào truyền thống phong phú.“ Hang, người phụ nữ 33 tuổi với mái tóc đen dài chầm chậm và chăm chú nói hết câu của mình, nở nụ cười mừng rỡ. Trong gian phòng nhỏ với tấm bảng nam châm trên tường hàng chục người trẻ tuổi khác chen chúc cùng với cô. Đã hai tháng nay họ thường tới đây hai lần mỗi tuần, và như lời thầy giáo Nguyen Tien Hung của họ, thì tiến bộ thấy rõ. Tất cả những người ở đó tin rằng, họ có thể nắm được cơ bản về tiếng Séc sau khoảng nửa năm.

Chúng tôi tới Dao Tan, một quận ngoại thành Hà Nội và tại nơi mà những khoá học như vậy trong mười năm qua đã có hàng nghìn. “Chúng tôi là trường dậy tiếng Séc lâu năm nhất ở Hà Nội này, và nếu nói về chất lượng, thì khó ai có thể cạnh tranh với chúng tôi,“ Nguyen Tien Hung, người đàn ông tuổi ngũ tuần nói tự hào và đưa ra cuốn sách giáo khoa Việt- Séc mà mình tự viết trước đây nhiều năm cho nhu cầu của học viên.

Những câu về vẻ đẹp Praha và đất nước hiện đại trong trái tim châu Âu trải dài trong cuốn sách. Và phần hướng dẫn ngữ pháp có lúc được ông Hung bổ xung bằng chính những kỷ niệm của mình từ thời theo học khoa triết tại Praha. Đã hai chục năm dài ông chưa trở lại Séc và phần lớn các câu chuyện đều xoay quanh các món ăn Séc tuyệt vời và những con người nhiệt tình. Chuyện đây là đất nước đẹp tuyệt vời, làm người ta yêu dấu cả tới ngày hôm nay, chắc là các học viên không nghi ngờ. “Chúng tôi nghe điều đó cả từ những người quen, họ hàng mà chúng tôi nói chuyện qua điện thoại,“ Hang nói bằng tiếng Việt. “Chúng tôi cũng nghe trên tivi cả về những phức tạp hiện nay ở đó,“ Thach, người lớn hơn hai tuổi nói thêm. “Nhưng cuộc sống ở đó luôn tốt hơn nhiều nơi đây.“

Ở Hà Nội không khó tìm thấy những so sánh dựa trên niềm tin như vậy. Theo các thống kê chính thức, lương bình quân ở thành phố thủ đô của Việt Nam vào khoảng một trăm dollar, nghĩa là gần hai nghìn korun. Trong khi đó giá trong các nhà hàng và cửa hiệu trong những năm qua nhanh chóng đẩy lên tới mức bằng với Séc. Ai muốn tiết kiệm, phải đi xa khu trung tâm hay lùng tìm hàng hoá tại các chợ cóc của Hà Nội. Hơn nữa tất cả những ai tìm được chỗ làm với mức lương trung bình, theo các nói của người địa phương có thể coi là gặp vận may. Trong cái đô thị sáu triệu rưỡi người này hiện nay đang có khoảng hai triệu người thất nghiệp và năm nay thị trường lao động còn bổ xung thêm triệu học sinh tuổi mười tám vừa ra trường nữa. Ở nông thôn, nơi không có những điều cơ bản nhất của nền văn minh như cống rãnh hay đường trải nhựa, thì hoàn toàn không thể nói đến chuyện mức lương bình quân- nguồn sống duy nhất là làm nông nghiệp.

Tình hình, ít ra nếu xét về mặt liên quan đến vật chất, thì những năm qua ở Việt Nam đã được cải thiện và kinh tế Việt Nam phát triển cả trong thời kỳ khủng hoảng tới hơn ba phần trăm. Và ít nhất sự giầu có khoáng sản, từ dầu lửa, than đen, nhưng còn cả bauxit, cũng hứa hẹn, rằng sự bành trướng của kinh tế Việt Nam ra với thị trường thế giới chưa phải là đã chấm dứt. Ngoài ra năng lực thương mại của người Việt Nam ngày nay cũng cho thấy trong vấn đề xuất khẩu cà phê hay các sản vật biển. Từ bờ biển Việt Nam đã chiếm hơn hai phần ba xuất khẩu của mình sang châu Âu.

Tất nhiên là ngợi khen đầy hứa hẹn chỉ dừng lại ở chỗ, nếu như chúng ta bỏ quên đi mặt chính trị của tất cả câu chuyện này. Bởi cho tới nay chưa có nhà tư tưởng nào trên thế giới có thể dự đoán một cách chắc chắn, là liệu mở cửa buôn bán với thế giới trong tương lai có thực sự mang lại cả đòi hỏi xụp đổ đảng cộng sản Việt Nam, hoạt động trong chế độ quyền lực giống như ở nước láng giềng Trung Quốc lớn hơn khoảng mười lăm lần hay không. Khắp mọi nơi trên đường phố Hà Nội đều thấy cờ đỏ và phương pháp, mà theo cách tuyên truyền của cộng sản địa phương cho rằng thành công kinh tế là kết quả của kế hoạch nhà nước, tạm thời đúng hơn là minh chứng ngược lại.

Nhưng chúng ta quay trở lại lớp học của ông Hung, người mà khi có mặt người Séc chỉ gọi là Karel. Cũng như cả những người tham gia lớp học của ông ta nói, đại đa số dân chúng không quan tâm đến chính trị và nhất là giới trẻ thì ước ao cơ hội đổi đời cho mình tới ngay lập tức. Và xuất ngoại được coi là giải pháp thực tế.

Với những cơ hội cho cuộc đời nhìn thấy như vậy từ đây, từ cái phòng học bình thường trong khu cư xá ngoại ô Hà Nội này, trong những năm qua hàng nghìn người đã ra đi sang Séc phần lớn là với tấm thị thực kinh doanh trong túi. Nhưng làn sóng người di cư đông đảo lôi cuốn cả những doanh nhân trước đó không có nhu cầu, nỗ lực bắt mối quan hệ với các công ty Séc. Những đối tượng này hiện nay ở Việt Nam thêm rất nhiều và ngoài sản xuất linh kiện máy móc ở đây người ta còn có thể tìm thấy ví dụ cả chi nhánh công ty tài chính của tỉ phú Séc Petr Kellner, mỗi ngày nghe nói cung cấp tới năm trăm hợp đồng vay tín dụng mua xe máy, phương tiện giao thông thịnh hành ở đô thị. Trong khi đó tại thị trường với chín mươi triệu dân, nơi hàng hoá Séc có tiếng là chất lượng hàng đầu người địa phương nhắc với sự ngưỡng mộ, vẫn đang tiếp tục chờ được các doanh nghiệp Séc phát hiện.

Cũng giống như trong trường hợp với các trung tâm xuất khẩu lao động, thời gian vàng son của các thầy giáo tiếng Séc cũng đã qua rồi và cũng như các trung tâm kia, phần lớn họ đã lặn mất tăm. Ngày nay có lẽ ông Karel là người duy nhất còn lại vẫn chưa đóng cửa cái trường tư của mình và tiếp tục hoạt động. Nhóm học viên ít ỏi của ông bây giờ là những sinh viên lí luận thông tin có sự bảo đảm được sang thực tập tại trường tổng hợp Kỹ thuật ở Liberec và những thiếu nữ đang cố gắng lấy được thị thực đoàn tụ gia đình. Thân nhân của họ phần lớn đã định cư lâu năm ở Séc. Ngày nay họ chính là những người Việt Nam duy nhất có cơ hội đi trên con đường mơ ước. Đại sứ quán Séc tại Hà Nội bây giờ không cấp bất kỳ loại thị thực nào khác.

Với ba mầu trên ngực

“Bộ trường công nghiệp thực hiện chuyến thăm Việt Nam,“ là cái thông tin nóng hổi mới nhất chào đón mỗi người vào thăm trang website của đại sứ quán Séc ở Hà Nội. Không gì mới hơn mẩu tin này- ghi ngày đến tháng mười một năm 2007- có trên đó. Và cái sự bất động lớn hơn nữa mà mỗi người gặp phải, khi có ai đó thử gọi đến hai số điện thoại giành cho người Séc đi du lịch trong trường hợp cần thiết. “Số vừa gọi không hoạt động,“ vang lên trong ống nghe bằng tiếng Việt và tiếng Anh sau khi gọi đến số thứ nhất. Số thứ hai thì kết quả còn không được như vậy: liên lạc bị tự động cắt ngay trước khi rung chuông.

Lính gác trước bức tường cao với dây kẽm gai phía trên- đó là hình ảnh bầy ra trước mắt mỗi người, những ai quyết định tới thăm trực tiếp cơ quan đại diện của Séc ở Hà Nội. Ngoài ra cũng không thể không nhìn thấy cả cái dải trắng rất rõ trên vỉa hè, chạy dài mấy chục mét từ cổng chính. Ý nghĩa của nó vào lúc đó vẫn còn chưa rõ, nhưng nó sẽ sớm thể hiện.

Lực lượng bảo vệ không nói tiếng Séc và chỉ im lặng chỉ vào cái chuông trên tường, bắt đầu ở đó mới nghe thấy tiếng Séc và ban đầu thì cả thông tin tương đối lạc quan- giọng đàn ông sau khi nghe lời đề nghị được nói chuyện với đại sứ hiện nay, nói hãy chờ. Trùm cơ quan đại diện- đại sứ David Král- có nhà.

Sau vài phút chờ đợi, tiếng loa lại ọ ẹ, nhưng tiếng nói từ đó thấy rõ là đã kém phần ân cần hơn. “Các vị hãy gửi đơn đề nghị bằng con đường chính thức, bằng e-mail hay ngày mai gọi điện,“ từ loa cất ra tiếng nói cộc lốc. “Ngài đại sứ không có thời gian cho các vị,“ nói thêm và vội vàng chia tay. Được thôi, nhưng mà làm thế nào để gọi, khi mà điện thoại không hoạt động? “Hãy sử dụng e-mail, tạm biệt.“ Và sau đó chỉ còn sự im lặng.

Không có bất kỳ câu trả lời nào khác kể cả sau khi đã gửi e-mail đề nghị và cả ngày chờ đợi cũng không thấy. Sau khi thúc giục và thêm cả ngày nữa chờ đợi thì cuối cùng trong hộp thư điện tử cũng hiện ra câu trả lời ngắn gọn: Ngài đại sứ trong thời gian tới đây hoàn toàn không có thì giờ cho phóng viên. Hỏi thêm chi tiết cụ thể về sự từ chối hay ví dụ vấn đề cấp bách gì mà người đại diện Séc phải giải quyết, là vô ích. “ Đại sứ quán là thành trì bất khả xâm phạm, nếu bạn cần gì đó, thì phải tự mình lo liệu lấy hay có số di động của một nhân viên cụ thể nào đó,“ nhiều người Séc sống hay làm việc ở Hà Nội sau đó cùng nói.

Xác minh, là sự im lặng ấy nghĩa là thế nào, cũng không hề đơn giản ngay cả tại bộ Ngoại giao Séc, cơ quan chịu trách nhiệm về các đại sứ quán. “Vì là liên lạc điện thoại ở Việt Nam tồi,“ phát ngôn viên bộ Ngoại giao Milan Řepka nhắn, mặc dù bất chấp các số điện thoại cố định khác ở Việt Nam có thể gọi bình thường.

Tất nhiên có một điều chắc chắn, sự yên lặng như nghĩa địa trước cổng đại sứ quán là nét mới xảy ra từ mấy tháng nay. Cho đến hồi mùa xuân năm ngoái tất cả vẫn còn hoàn toàn khác. “Ai muốn nộp đơn đề nghị lấy thị thực, phải đến từ đêm. Trước cửa đại sứ quán đông nghịt người chờ,“ doanh nhân 58 tuổi ở Hà Nội Do Ngoc Viet Dung nhứ lại kinh nghiệm năm ngoái của mình. “Nhưng không được phép đứng chờ trước cổng và mọi người chen nhau ở vỉa hè bên kia đường. Trước giờ hành chính tất cả chạy tới trước cổng và theo chỉ dẫn của cảnh sát Việt Nam đứng xếp vào hàng theo vạch trắng trên vỉa hè. Đợi trong hai hàng và mọi người phải ngồi xổm để lính gác có thể theo dõi. Ai nói chuyện là bị đuổi khỏi hàng,“ ông Dung miêu tả lại cái cơ cấu mà mỗi người nộp đơn phải trải qua.

Mặc dù vậy ông Dung vẫn cố quên đi chuyện đó. “Tôi yêu nước Séc và điều này không gì có thể làm thay đổi,“ ông nói trong căn hộ của mình ở trung tâm Hà Nội. Nhưng những lời mà trong ngày hôm đó được nhắc lại nhiều lần, đúng là thừa. Tình cảm của người đàn ông 58 tuổi với đất nước ở trung Âu xa xôi đúng là nhớ lại tất cả những gì ở đây. Trên tường thay vì những bức tranh là lá cờ Séc được treo lên cẩn thận, trong tủ kính bên tường là chai becherovka với những chiếc đĩa vẽ hình Praha và lọ hoa từ pha lê Séc. Mặc dù là cuộc thăm không được hẹn trước, Do Ngoc Viet Dung ra mở cửa với chiếc ao phông với lá cờ Séc ba mầu trên ngực.

Cyril và Metoděj

Trong trường hợp những thứ đồ thuỷ tinh để đầy trong tủ kính tại căn hộ của ông Dung, đó không phải là đồ lưu niệm. Pha lê Séc được ông tự chế tạo ở đây, trong tầng trệt khu nhà ở Hà Nội. “Chúng tôi phải đi khỏi nhà máy cũ, không biết chúng tôi sẽ chuyển về đâu. Nhưng tạm thời chúng tôi phải hài lòng với chỗ này,“ ông ta chỉ tay ra sân đang xếp đầy hàng trăm chiếc hộp. Công ty Glass Star Bohemia hoạt động trong sự hợp tác chặt chẽ với nhà máy thuỷ tinh “xịn“ ở Jihlava tại Séc và nghe đâu ông Dung đã bành trướng thành công ra thị trường Việt Nam. “Séc là nhãn hiệu, mà ở Việt Nam có tiếng vang,“ ông tự hào nói và bổ xung, rằng khi làm việc với người Séc ông thích sử dụng cái tên Honza nhiều hơn.

Thuỷ tinh chưa phải là mối ràng buộc duy nhất còn ở lại với ông Honza sau thời gian được học hành ở Séc. Với học vị tiến sĩ học giả Bohemia, ngày nay ông thuộc vào số những dịch giả Việt- Séc được thừa nhận nhất, với hàng mấy chục bộ sưu tập các bài thơ dịch và thậm chí cả mười lăm truyện ngắn của mình. Cho đến khi được phát hành, rằng chuyện cuối cùng có thể cả người Séc cũng quan tâm. Dưới đầu đề Đi Tây ông Honza miêu tả số phận thường là cay đắng của những người Việt Nam, mà mới đây quyết định đi tìm giấc mơ mang tên Séc, cũng tương tự như ông ngày nào trước đây gần bốn chục năm.

Nhưng giấc mơ Séc của ông Honza khó lòng có ai lặp lại được, kể cả khi chắc là đáng chú ý. Cũng xoay quanh cái đề tài làm lay động đa số những số phận Séc- Việt ngay nay-xuất khẩu số lượng lớn công nhân từ Việt Nam sang Séc. “Cơ cấu như hiện nay cũng đã diễn ra tại Tiệp Khắc từ những năm sáu mươi, và nhất là thập kỷ tám mươi trong chế độ XHCN khi nhập khẩu nhân công Việt Nam rẻ tiền sang hàng chục nghìn người một lần,“ ông Honza nói. Sau khi tốt nghiệp trường tổng hợp tại Praha, chính ông Honza đã trở thành người điều hành tổ chức họ và thậm chí vào nửa cuối thập kỷ tám mươi là sếp chính của “lờ đờ“ Việt Nam trên toàn Tiệp Khắc.

Và kinh nghiệm từ thời kỳ đó được tận dụng triệt để cả sau cách mạng tháng mười một. “Vì những mối quan hệ và sự hiểu biết ngôn ngữ của mình mọi cánh cửa đều mở rộng cho tôi,“ người đàn ông mỉm cười nhớ lại và rót tiếp li becherovka. “Cũng như nhiều người Việt Nam khác cả tôi cũng không muốn trở về, và chúng tôi nghĩ ra cách, làm sao để có thể ở lại Séc,“ ông kể tiếp và nói, rằng để thực hiện ý tưởng đó cuối cùng chỉ cần ba thứ- giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép bán hàng lều chõng và hàng hoá rẻ tiền, cũng bán rất chạy tại châu Âu. “Cùng với một nữ luật sư Séc đúng là chúng tôi đã gây ra làn sóng và tại một số cơ quan chúng tôi được gán cho biệt danh Cyril và Metoděj,“ ông Honza cười nhớ lại thời kỳ, khi mà công ty Mitiko của mình cung cấp tất cả ba dịch vụ kể trên, đúng là phát minh bán hàng rong Việt Nam theo kiểu Séc.

Thời ấy đã qua lâu rồi và theo sáng kiến của ông Honza sau này đã mọc lên hàng trăm và hàng nghìn thương doanh khác. Dựa vào cơ sở những thành công dạo đó sau này ông Honza xây dựng lên cả nhà máy thuỷ tinh hiện nay của mình. Còn nếu nói về mối quan hệ với “quê hương thứ hai“, cách gọi nước Séc thân mật, thì tất cả mọi lãng mạn chấm dứt. Khi mà lần cuối cùng gần đây, cùng với vợ đệ đơn đề nghị lấy thị thực, nhưng đã không được, mặc dù tại Séc có nhà cửa và bạn hàng kinh doanh, con đường giữa hai nước theo ông ta sau những skandal với thị thực lao động đã trở nên vô cùng phức tạp. “Bao giờ tôi cũng nỗ lực sao cho người Việt Nam ở đó có được danh tiếng tốt. Tôi tin tưởng, rằng hai dân tộc chúng ta có thể cùng nhau thành công rất nhiều,“ ông Honza nói. “Thế nhưng bây giờ không ai biết điều gì sẽ xảy ra, và tôi sợ, rằng ở Séc cuối cùng tất cả sẽ lật lại chống chúng tôi.“

Thiếu bằng chứng

Một câu hỏi tương tự- cái gì sẽ tiếp theo- ngày hôm nay cũng được cả hàng nghìn người Việt Nam đặt ra, khi bị ám ảnh bởi những ầm ĩ skandal hối lộ với thị thực.

Như đã nói, hiện nay không được cấp, chính quyền Séc đã tuyên bố tình trạng stop từ hồi tháng 5 năm ngoái. Nguyên nhân được đưa ra chính thức là do nhu cầu thêm nhân lực không còn nữa. Nhưng trên thực tế thì vào thời điểm đó trên bàn làm việc của các chuyên viên đã có những thông tin nói đến thủ đoạn mafia khi giải quyết thủ tục giấy phép nhập cảnh, mà cả chính phủ Séc cũng đã bàn bạc tới trong qui chế bí mật. Kết quả cũng là cả thay đổi toàn bộ nhân sự tại đại sứ quán Séc ở Hà Nội và sau đó đại sứ Ivo Žďarek ngày đó được thuyên chuyển sang Pakistan, nơi mà chỉ vài ngày sau đã tử nạn vì bị những kẻ khủng bố đánh bom cảm tử.

Dĩ nhiên là hàng loạt các câu hỏi cho tới nay vẫn còn bỏ ngỏ sau cái chết của viên đại sứ. Chỉ sơ lược- tất cả số tiền hối lộ đã chạy đi đâu? Ngoài Žďarek ra thì những người khác từng hoạt động trong cái hệ thống ấy đang làm việc ở đâu? Và làm sao lại có thể, là các phóng viên báo chí chỉ cần vài ngày, để có thể xác minh tại chỗ các thông tin, mà ở Séc chỉ có thể đồn đại rỉ tai nhau và trong vấn đề này cho tới nay cảnh sát vẫn chưa đưa ra được bất cứ cáo buộc tội trạng nào cho một ai cụ thể?

Đặt ra những câu hỏi như vậy cho viên tân đại sứ David Král ngay tại Hà Nội là không thể. Và những câu trả lời rõ ràng cũng không thể nghe thấy được ngay cả ở Séc. “ Đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào,“ nhiều tháng nay bộ Ngoại giao liên tục nhắc lại với lí do, rằng những nghi vấn mà thậm chí cả cơ quan tình báo cũng đã lưu ý, đã được thanh tra bộ sang điều tra tại chỗ. “Chúng tôi đã không quan tâm đến điều đó, thiếu chứng cứ,“ cả phát ngôn viên Cục bài trừ tham nhũng và hình sự tài chính Roman Skřepek cũng ngoan cố nhắc lại như vậy. Nhưng mà làm sao lại có thể, rằng phóng viên báo chí chỉ trong vài ngày đã thu thập đủ thông tin tài liệu về cái vòi bạch tuộc của hệ thống tham nhũng, trong khi cảnh sát và cả thanh tra bộ bất lực? Câu trả lời vẫn liên tục vang lên như cũ. “ Đơn giản là thiếu chứng cớ cụ thể“.

Bài và ảnh Tomáš Sachr, Việt Nam.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo