Giới trẻ nghĩ gì nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Tiệp Khắc - Phần bốn
Ảnh: Yan Renelt, MAFRA |
Vào những ngày kỷ niệm 100 năm ngày lập nước, tại Séc có rất nhiều sự kiện và lễ hội. Lịch sử của đất nước thể hiện trong cả cách thức mà người dân ở đây đã kỷ niệm ngày này trong suốt 100 năm qua. Ví dụ, dưới thời cộng sản, thậm chí ngày này đã không được coi là ngày lễ.
Tuần báo Respekt - một tòa báo mà tiền thân của nó là tạp chí tự in samizdat từ thời cộng sản - có một chùm 20 bài thăm dò ý kiến với đề tài: Kỷ niệm 100 năm thành lập nước cộng hòa. Bạn đánh giá cao điều gì, và bạn không hài lòng ở điểm nào, và bạn muốn Cộng hòa Séc sẽ ra sao?
Người viết những dòng này chọn 4 bài của 4 người có lẽ là trẻ nhất, để hiểu thêm các bạn ấy nghĩ gì - rốt cuộc thì tương lai là ở trong tay các bạn ấy.
Phần một - Kateřina Tucková - Nhà văn
Phần hai - Zuzana Vuova - đại diện cho giới trẻ CH Séc tại Liên hiệp quốc
Phần ba - Karel "Kovy" Kovar - Youtuber và là một người có nhiều ảnh hưởng
Mikulaš Minář - Người sáng lập ra phong trào Một triệu khoảnh khắc cho Dân chủ
Tôi đánh giá cao rằng nước cộng hòa vẫn đang còn đây. Tôi mừng vì mình không sinh ra dưới thời Faraon, hay là dưới thời phong kiến trung cổ, hay là dưới thời độc tài cộng sản. Tất cả các hình thức nhà nước ấy đều không tạo điều kiện để những người dân thường có cơ hội để trở thành những con người như họ muốn, để họ có thể thực hành quyền tự do của mình, là ông chủ của chính mình và sống với ước mơ của mình.
Dân chủ hay là res publica - việc chung - tạo điều kiện cho điều này. Tôi đánh giá cao rằng nước cộng hòa của chúng ta là một nước tự do và nó cho phép sự tồn tại chung, đa nguyên của tất cả các loại lịch trình cuộc sống khác nhau. Ý thức rằng, đã biết bao nhiêu người đã phải nỗ lực, chịu đựng và cả hy sinh cho tự do của chúng ta ngày hôm nay, thì tôi càng trân trọng điều đó hơn nữa. Tôi trân trọng các vị anh hùng lớn và nhỏ, có tên tuổi và vô danh của chúng ta, những người đã cho chúng ta thấy tính người, sự tôn trọng đối với sự thật và lòng can đảm khi cần đến điều đó. Thời tự do và thời chiến, dưới chế độ cộng sản tàn nhẫn và thối nát, dưới thời lạc quan xây dựng tư bản và cả thời nay, khi sự hoài nghi khắp nơi. Tôi ngưỡng mộ những người sống không chỉ cho riêng mình, mà còn cho những gì cao hơn cả chính họ. Những người mà toàn tâm, toàn ý tin tưởng vào các giá trị vượt cả thời gian, và họ sẵn sàng hy sinh vì điều đó. Và tôi rất không ưng rằng có lẽ chúng ta đang dần dần hết tin tưởng vào các giá trị đó. Tuy nhiên, không có lòng tin này và không còn sự hy sinh tự nguyện, nền dân chủ sẽ không thể sống sót. Và vì thế tôi mong rằng người Séc chúng ta sẽ lại tìm được ước mơ của mình. Để chúng ta lại một lần nữa can đảm sống cho các giá trị của mình, là các giá trị mà xứng để người ta hy sinh. Tình yêu. Sự thật. Tự do. Chủ nghĩa hưởng thụ không đủ. Nó không làm cho ai hạnh phúc. Có lẽ sẽ cần một sự hồi sinh nào đó sâu sắc hơn về tinh thần.
Tất cả chúng ta đều đang có một vấn đề tương tự nhau: sống ra sao cho có ý nghĩa, khi mà chúng ta biết rằng thế nào thì chúng ta cũng sẽ chết, thậm chí rằng một ngày nào đó, toàn bộ nền văn minh sẽ kết thúc và về thực chất, toàn bộ vũ trụ đang trong một cuộc dàn quân cuối cùng.
Vậy tất cả các nỗ lực phù du của chúng ta có ý nghĩa gì chăng? Ở đây, tôi không thể không dẫn một câu nói của Vaclav Havel: "Có". Bởi vì rằng "cuộc sống là cùng vui vẻ tham gia trong sự tồn tại của Phép màu". Hay là như chúng ta đọc trong cuốn Các buổi nói chuyện với TGM, lúc ở ngoài vườn Masaryk đã cảm động đến không nói nên lời, ông chỉ tay lên cảnh diệu kỳ ấy và thốt lên: "Đó". Tôi những mong rằng sẽ có thêm nhiều người tự nhủ thường xuyên hơn: Điều đó. Có. Ý nghĩa.
Nguồn: Respekt - 24 stran k vyroci republiky
Người dịch: Thanh Mai - vietinfo.eu