Séc-Slovakia

Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Séc về Việt Nam

Cập nhật lúc 10-06-2009 00:00:00 (GMT+1)

 

Phóng sự của Filip Kanda và nhóm phóng viên đoàn truyền hình Cộng hoà Séc đang công tác tại Việt Nam. Nhận lời mời của Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam, Đoàn Truyền hình Quốc gia Séc do ông Roman Bradač, Vụ trưởng, Giám đốc Vụ quan hệ với nước ngoài thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Séc Jiří Janeček làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18/5 đến ngày 30/5/2009. Sau đây là suy nghĩ của người trong cuộc.


>>> Bình luận về Việt nam trên Truyền hình Trung ương  Séc (bằng tiếng Séc - với duyệt trình IE phân giải thấp - Nizká kvalita)  - Máy cần cài  Windows Media Player 10.0

Việt Nam là Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh là Việt Nam. Lãnh tụ Cộng sản huyền thoại và nhà cách mạng với chòm râu dài hiện diện ở khắp nơi trên mảnh đất vùng Đông Nam châu Á này. Việt Nam cho đến ngày hôm nay vẫn là nhà nước một đảng- cộng sản, và nếu như ai đó muốn chứng tỏ được điều gì, thì hoặc là thành viên, hay phải đồng tình. Nhưng có lẽ là Hồ Chí Minh hôm nay không còn có thể nhận ra đất nước của mình. Vì sao? Mặc dù tình hình chính trị ở Việt Nam không thay đổi qua hàng mấy thập kỷ, kinh tế đất nước hưởng ứng thị trường tự do, đầu tư nước ngoài, kinh doanh và chủ nghĩa tư bản. Tất nhiên là chủ nghĩa tư bản nhà nước. Việt Nam có quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư với 220 nước trên thế giới, là thành viên tích cực của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), ASEAN, ASEM, APEC và nhiều tổ chức khác. Ngày nay qua cái nhìn đầu tiên Việt Nam là đất nước rất phồn vinh với xã hội tiêu dùng phát triển.

 Vì sao mà trong chủ nghĩa cộng sản có ai đó xây dựng được một công ty tư nhân đủ năng lực tồn tại và phát triển thành công? Trước hết chủ yếu là, doanh nhân ấy có sự đồng ý của bộ máy nhà nước (đảng). Có thể nhận được không chỉ vốn cơ bản, mà còn phải đề xuất kế hoạch nhận được sự ủng hộ chính trị của chính phủ (đảng). Nghĩa là đã đảm bảo sự thành công một nửa (và có thể là hơn nữa). Nhiều người ở Việt Nam thậm chí còn nói (mặc dù là không lớn lắm), rằng lọt lên hạng này ngày nay chỉ những người có thể tự hào, rằng không chỉ có họ mà cả thế hệ cha ông, đã và đang là thành viên hay ít ra là thành phần ủng hộ đảng.

Công việc của chúng tôi ở đây ra sao

Hoàn toàn dễ hiểu là quay phim ở một đất nước như vậy không dễ dàng. Cùng với đồng nghiệp Jiří Venclík ngày nào chúng tôi cũng phải vượt qua những trở ngại, khó dễ từ những người lẽ ra phải quan tâm giúp đỡ chúng tôi. Thay vì tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc lại làm nó phức tạp. “Thưa các vị, trong Bảo tàng chiến tranh hôm nay chúng ta sẽ không thu hình. Chúng ta đã không kịp, đóng cửa lúc 10.30“, trưởng nhóm hộ tống cho chúng tôi ra lệnh. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng làm được và trước cổng vào nhìn thấy tấm biển to tướng: opening hour: 8.00-12.00, 13.30-18.00. Cớ thoái thác, quanh co và gian dối luôn bám theo chúng tôi. Các công chức không tin vào dự định làm việc trong sáng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi theo dõi họ và thấy, rằng họ không tin ngay cả chính mình. Vậy thì làm sao mà họ có thể tin chúng tôi được? Tôi tạo được một hình ảnh, rằng thực tế là ở Việt Nam chẳng có ai tin ai cả. Tất cả là sự dối trá và lừa bịp khổng lồ, và ai biết cách luồn lách trong đó, sẽ đi được xa nhất.

 

 Nhân thể nói thêm, là trong mỗi phòng ở khách sạn đều có danh sách các kênh truyền hình. Và bởi vì rằng cái vốn tiếng Việt, Trung, Khme, Thái hay cả Nhật của tôi đều chẳng ra đâu vào đâu, nên tất nhiên bao giờ tôi cũng tìm kênh BBC và CNN. Trong danh sách nào cũng có. Nhưng ô hay, khi tôi muốn dò kênh thì không thấy. Tôi gọi nhân viên lễ tân. Họ đến, ngạc nhiên, dùng điều khiển tìm hết cả 100 kênh, nhưng không tìm thấy BBC. Họ lại ngạc nhiên, lại dò tìm, cuối cùng thì đến cả tháo lắp mắc lại ăng ten. Sau những đòi hỏi cương quyết của tôi và nửa giờ lao động vất vả, cuối cùng xuất hiện BBC.

 Sang ngày khác, ở khách sạn khác, chuyện như vậy lại tái diễn. Có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Và ngày thứ ba, khách sạn thứ ba, cũng vậy. Đơn giản là trong danh sách nào cũng có BBC, nhưng trên tivi thì không thấy. Nó bị khoá sóng và cần phải giải mã. Hiếm ai chấp nhận nửa tiếng đồng hồ mày mò tìm kiếm và đành đầu hàng.

 Bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên nhà cách mạng Fidel Castro đã nghỉ hưu khi nói, rằng không bao giờ muốn học tập mô hình Trung Quốc và Việt Nam, tôi nói nửa đùa nửa thật. Castro cho tới nay vẫn tin vào cuộc cách mạng và chủ nghĩa xã hội của mình. Không muốn lừa dối ai, cho người này cơ hội thị trường tự do, còn người khác thì không. Tất cả chỉ có 2 kênh truyền hình nhà nước Cuba. Castro không muốn cho phép, để lưỡi kéo chia cắt xã hội nhiều như ví dụ ở Việt Nam, nơi mà sống bên cạnh nhau những tỉ phú tư bản và công nhân dựa vào đồng lương xã hội- tất cả trước con mắt của Hồ Chí Minh.

 Nhưng mặt thứ hai cần phải mềm lòng trước Việt Nam. Đất nước mà cách đây chưa lâu trải qua các cuộc chiến tranh lâu dài, ác liệt và tổn thất kinh hoàng như thế, nhưng đáng ngạc nhiên hôm nay năng động như thế nào. Muốn nói thêm câu: “Ôi nếu như có thêm cả cái dân chủ“. Nhưng nhiều người Việt Nam không nhìn thấy như thế. Theo họ thì nếu như có dân chủ, thì chắc là đất nước không được như ngày hôm nay.

(Đoàn làm phim kênh truyền hình CH Séc tại Việt Nam, ngày 05/06/2009)

David Nguyen chuyển ngữ (Báo Sức Sống)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo