„Trung Quốc hiện nay nhiễm đầy thói thô tục, chúng tôi đã mất đi văn hóa của mình“
Ảnh ceskatelevize.cz |
„Các lãnh tụ của đảng, kể cả Chủ tịch Tập đều lo ngại và họ trở thành tàn nhẫn trong nỗi sợ này. Tình trạng hiện nay là tồi tệ nhất kể từ năm 1989. Khắp nơi, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và Hồng Kông, người dân nổi dậy ở khắp nơi“
Đó là nhận định của Rose Tang, một trong các cựu thủ lĩnh của phong trào sinh viên Thiên An Môn trong bài phỏng vấn do Kateřina Procházková - Ban Thời sự của đài truyền hình Séc - thực hiện. Không đi vào phân tích lý do, hậu quả phong trào, bài phỏng vấn đây là nhân chứng lịch sử và là một trong những góc nhìn của người trong cuộc.
Václav Havel vẫn là biểu tượng cho dân chủ và tự do. Rose Tang, nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến người Hoa đã khẳng định trong đợt đi thăm Praha. Người phụ nữ này là một trong các nữ thủ lĩnh của phong trào sinh viên trong các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên an môn. Chị không thể quên sự kiện này, ngay cả sau 28 năm, Bắc Kinh cũng vậy, mặc dù với họ, cuộc thảm sát Thiên an môn vẫn là đề tài cấm kỵ.
Chị là một trong các thủ lĩnh trong các cuộc biểu tình năm 1989 của sinh viên trên quảng trường Thiên an môn. Hồi ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hồi ấy chúng tôi đã khá mệt mỏi. Từ khắp mọi ngả của đất nước, những khuôn mặt mới đã tìm đến với chúng tôi. Vì biểu tình đã lâu, lũ sinh viên từ Bắc kinh chúng tôi đã gần như kiệt sức. Và cũng ngao ngán vì chính quyền hầu như không có phản ứng gì. Cả thái độ đạo đức cũng suy giảm. Buổi trưa thứ bảy, các đoàn xe tải quân sự bắt đầu vào trung tâm. Quanh khu vực trường đại họ cũng có hàng chục xe như thế. Chúng tôi leo lên xe, tìm cách giải thích với những người lính rằng đây chỉ là các cuộc biểu tình dân chủ, hòa bình. Nhưng đến khi nói chuyện với họ, chúng tôi mới thấy rằng họ còn trẻ hơn chúng tôi - chúng tôi 19-20 tuổi. Họ thì chỉ khoảng 18. Họ chỉ nhìn chúng tôi và nín lặng. Bạn trai tôi lúc đó từ trên quảng trường trở về, cho biết trên đó chỉ còn rất ít người, rằng họ cần hỗ trợ. Các xe bọc thép và xe tăng đã kéo đến, chúng tôi đã cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra.
Các bạn đồng niên của chị thì sao? Làm thế nào mà chị trốn được khỏi ký túc xá?
Tôi mặc một bộ quần bò và áo phông đen - tôi tự nhủ như là trong các phim hành động vậy - cần lẫn vào bóng đêm. Và đội mũ đỏ, đó là biểu tượng của các sinh viên tham gia biểu tình. Nhặt con dao, tôi nhảy lên xe đạp, đi qua cửa ngách, tôi ra khỏi khu ký túc xá. Các cửa chính đều được các giáo viên canh gác, không cho chúng tôi đi ra ngoài. Tôi đạp gần 25km đến quảng trường.
Chị ra tới quảng trường lúc nào, buổi chiều hay buổi tối?
Buổi chiều. Và rất đặc biệt. Như là trong phim chiến tranh vậy. Trên đường, các xe buýt bị lật ngang, cháy xém. Gần quảng trường và đại lộ Tràng An - con phố của sự yên bình vô tận - cái tên thật mỉa mai - các sinh viên đã dựng lên các rào chắn tự vệ, từ các khối bê tông. Khu vực trung tâm quảng trường yên tĩnh như trước một cơn bão.
Chúng tôi tìm các vật dụng, tháo các khung lều bằng kim loại để dùng làm vũ khí. Chúng tôi nhặt các lon bia rỗng để chế tạo chai cháy theo kiểu Molotov. Nhưng rồi đã không làm được. Chúng tôi chuẩn bị cho cuộc đụng độ. Chúng tôi cứ ngỡ rằng với xe tăng và lựu đạn cay họ sẽ chỉ định dọa cho chúng tôi một trận. Chúng tôi tập cách chống đỡ với lựu đạn cay và đạn bằng cao su. Chỉ có vậy thôi.
Chị không chờ đợi điều gì tệ hơn thế hay sao?
Có trong mơ tôi cũng không ngờ. Quân đội Trung Hoa mang tên gọi Quân đội nhân dân - cả đời, người ta dạy cho chúng tôi, người ta tẩy não cho chúng tôi rằng, quân đội phụng sự cho người dân, và là chúng tôi. Rằng họ sẽ giúp đỡ chúng tôi khi hoạn nạn, họ bảo vệ chúng tôi trước người Nga hay là trước tụi tư bản Hoa kỳ. Nhưng sau đó quân đội đã nổ súng, họ bao vây và chúng tôi đã không thể thoát ra ngoài - mà tôi cũng không muốn ra ngoài.
Vậy chị không sợ hay sao?
Ồ không. Nó giống như một cuộc vui vậy. Tôi vẫn cho rằng mấy tuần lễ đó giống như tuần lễ nhạc hội Woodstook vậy. Chỉ có điều, cuối cùng thì máu me đã thay thế cho bùn đất. Chúng tôi ngồi thụp cả xuống, không dám đứng lên, nhìn thấy các chớp đạn bay trên đầu. Sau đó, đạn bắt đầu bắn cả vào tượng các anh hùng trên quảng trường. Ngồi trên bậc cầu thang chúng tôi thấy đạn bật ra từ các bức tượng bằng đá cát và tóe lửa. Chỉ khi đó chúng tôi mới hiểu ra rằng họ bắn bằng đạn thật.
Bao nhiêu người đã bỏ mạng ư? Đó vẫn là điều chưa được biết rõ. Có thể là hàng ngàn người. Bệnh viện đầy người bị thương, nhà xác cũng đầy. Người nằm la liệt cả hành lang. Tôi biết qua lời kể của rất nhiều người, những người bạn đã bị thương. Tôi được biết, đã có nhiều sinh viên bị thương ngay khi họ bắt đầu bắn. Trong cơn sốc lúc đầu, chúng tôi không thể tin rằng họ bắn chúng tôi bằng đạn thật. Và họ muốn giết chúng tôi! Điều đó nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động kinh khủng mà tôi chưa nghe thấy bao giờ
Đó là tiếng xe tăng đang tập trung bên mép quảng trường. Chỉ khi tiển sát đến chúng tôi họ mới bật đèn. Bức tượng Nữ thần Dân chủ bị đè nát dưới bánh xích xe tăng. Và sau đó, quân đội ào xông vào tấn công chúng tôi - họ là lính chuyên kích, mang theo gậy gỗ và sắt. Tình hình sau đó thật sự là đẫm máu.
Lúc đàm phán, Lưu Hiểu Ba cùng các sinh viên khác và một ca sĩ người Đài loan đã đạt được thỏa thuận cho phép chúng tôi rút ra an toàn. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài phút. Phía quân đội lùi ra, tạo thành một lối nhỏ dẫn ra khỏi quảng trường và cho đoàn người đầu tiên rút lui - để quay phim. Những người tiếp sau là đã bắt đầu bị nện. Tôi đi trong nhóm cuối cùng - tôi vẫn còn nhớ tiếng dùi cui đập lên thân thể người, đùng đục... bụp, bụp. Không bao giờ tôi quên. Một thứ tiếng động lạ lùng.
Các sinh viên la khóc, van xin. Họ bị đuổi, dồn ép đám đông dẫm đạp lên nhau, tôi mất cả giày và tất. Tôi bé người, nhưng dẫu vậy vẫn phải chạy qua trên những thân người nằm bất động trên đường, có lẽ họ đã chết.
Tôi chạy không kịp thở, đám đông dồn tôi về hướng các xe tăng. Tôi chẳng kịp suy nghĩ. Tôi leo lên xe tăng và chỉ thấy xung quanh toàn quân lính và vũ khí.
Tại sao đề tài về cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên an môn tại Trung quốc cho đến bây giờ vẫn là điều cấm kỵ?
Thiên an môn không phải là cuộc biểu tình đầu tiên mà người dân phản đối chính quyền. Họ chỉ muốn đối thoại, chứ không phải là lật đổ chính quyền. Nhưng đó là lần đầu tiên, người dân trực diện công khai với chính quyền cộng sản. Người dân nghi ngờ cả chính quyền và lẫn quyền nắm quyền bính của họ. Không phải họ đã dùng bạo lực để chiếm nắm được quyền bính và bất hợp pháp đó sao. Người dân không bầu họ lên. Và dĩ nhiên là ngày đó người ta sợ.
Lúc đó, người ta biểu tình không chỉ tại Bắc Kinh, mà cả ở các thành phố và làng mạc khác. Người dân biểu tình ở khắp nơi, tôi biết điều này bởi tôi đi đó đây nói chuyện với họ.
Chị nghĩ thế nào về Trung Quốc hiện nay? Theo chị, tình hình có tốt hơn hay là đã tồi tệ đi?
Hiện nay, đảng đã nhận ra rằng, mặc dù Trung Hoa giàu có và phồn thịnh hơn, nhưng phe bất đồng chính kiến vẫn không chết. Họ là những nhà hoạt động, các nhà báo, những người viết kháng nghị thư, vv... Tất cả những con người đó đều rất tích cực. Họ chống tham nhũng. Tôi chẳng quen ai mà không bất bình trước thói hành xử tội phạm này. Hiện giờ, các nhà bất đồng chính kiến đã đông hơn, và cả quyết hơn trong thái độ của mình. Và đảng biết điều này rất rõ. Và họ sợ sự sụp đổ. Vì thế, trong khoảng chục năm lại đây, các quan chức của nhà nước cố gắng đưa con cái, gia đình và các tài sản của họ đi ra nước ngoài. Người ta gọi những người này là những kẻ trần trụi, bởi một mình họ ở lại Trung Hoa, còn họ hàng thân thích đều đã ra nước ngoài. Các lãnh tụ của đảng, kể cả Chủ tịch Tập đều lo ngại và họ trở thành tàn nhẫn trong nỗi sợ này. Tình trạng hiện nay là tồi tệ nhất kể từ năm 1989. Khắp nơi, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và Hồng Kông, người dân nổi dậy ở khắp nơi.
Tại sao lại là Praha ư? Vaclav Havel, nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất đã đứng lên chống lại chủ nghĩa cộng sản bằng con đường ôn hòa, và đã thành công! Trung Quốc hiện nay nhiễm đầy thói thô tục, chúng tôi đã mất đi nét văn hóa của mình.
Nguồn: cestkatelevize.cz
Người dịch: Thanh Mai - vietinfo.eu