Đầu tư của Trung Quốc tại Đức và cả những nước khác
Ảnh idnes.cz |
Sự đầu tư của Trung Quốc vào nước Đức thường là một trong các lý lẽ của những người đi theo chính sách ủng hộ Trung Hoa tại Séc. Ví dụ, tổng thống Zeman đã tuyên bố trong lời phát biểu đầu năm: "Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại nước hàng xóm là Đức, và thật là ngu xuẩn nếu như chúng ta không biết tận dụng các thời cơ tương tự."
Khẳng định này chẳng hề đúng. Như báo chí tại Séc đã lưu ý, nước Đức (trong những năm thuận lợi nhất) là một địa điểm ở châu Âu được Trung Quốc đầu tư vào nhiều nhất. Tuy nhiên đầu tư của họ chỉ là một mảnh nhỏ trong tổng số toàn bộ các khoản đầu tư đổ vào nước Đức. Và cũng tương tự như thế, tại Séc, đầu tư từ Trung Quốc cũng đứng sau các khoản đầu tư đến từ các nước châu Âu và Hoa Kỳ.
Các khoản đầu tư của Trung Quốc và Đức, dẫu không đáng kể về con số, nhưng bắt đầu gây nghi ngại. Viện nghiên cứu phương Đông của Ba Lan đã mang đến một phân tích thú vị về các thảo luận xung quanh việc đầu tư từ Trung Quốc. Từ bài phân tích mà cũng là hợp lý đối với chúng ta này, có thể thấy đây không chỉ là tỉ lệ bất tương xứng trong cách tiếp cận thị trường, hay là các điều kiện thương mại thiếu bình đẳng. Trong cuộc chơi còn có cả các yếu tố khác.
Một thời thuận lợi đã qua
Cho đến năm 2016, tất cả có vẻ như đều tốt đẹp. Chỉ cách đây không lâu, nước Đức vẫn như bộ phanh trong các biện pháp của châu Âu nhằm bảo vệ thị trường trước các nhà đầu tư đến từ các nước ngoài châu Âu. Người Đức nhìn thấy ở Trung Quốc một sự cứu trợ đối với nền kinh tế của mình vốn bị cuộc khủng hoảng đồng euro làm ảnh hưởng.
Các quan hệ kinh tế đã phát triển một cách đầy triển vọng cũng nhờ thái độ cởi mở về chính trị đối với Trung Quốc. (Khác với thời kỳ 2007-2008, khi đón tiếp Đức Đạt lai Lạt ma và không sang Trung Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội tại Bắc Kinh, bà Angela Merkel đã thay đổi thái độ của mình đối với Trung Quốc và từ đó về sau tránh gây các bất đồng về chính trị). Nước Đức đã đóng vai trò nhà luật sư của Bắc Kinh trong các vụ đàm phán tại EU. Bắc Kinh kỳ vọng rằng, vì lo lắng cho các đầu tư của mình tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người Đức sẽ đảm nhiệm vai trò này trong cả vấn đề cố yếu nhất đối với Trung Hoa: công nhận nền kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên tình hình lại phát triển theo một chiều hướng khác.
Năm 2015, mối quan hệ êm đẹp ấy đã phải thú nhận các vệt nứt đầu tiên, khi sự chênh lệch trong cán cân thương mại giữa Đức và Trung Hoa ngày một tăng và đi ngược với tiến triển của những năm trước đó. Điều này làm nảy sinh các nghi ngờ, liệu có thể thiết lập sự cân bằng trong mối quan hệ thương mại song phương, nhất là khi kinh tế tại Trung Quốc đang chững lại và vì thế, Bắc Kinh có mọi lý do để trợ cấp cho xuất khẩu và bảo vệ thị trường nội địa.
Các công ty Kuka, Aixtron và quan hệ lạnh lùng sắt thép
Sự đoạn tuyệt thực sự nghiêm trọng đã xảy ra vào mùa xuân năm 2016 khi người Hoa mua lại công ty Kuka (xem phần dưới). Bối cảnh của nó là toàn bộ châu Âu phản đối Trung Quốc bán phá giá giá thép. Ngoài một số biện pháp khác, các biện pháp kịp thời của EU nhằm chống phá giá, đã kết thúc một thời kỳ hợp tác tốt đẹp giữa nước Đức với các nhà đầu tư Trung Quốc. Cùng với việc Trung Quốc mua lại các hãng của Đức ngày một nhiều (chỉ trong 3 quý của năm 2016, số lượng các vụ mua lại này đã vượt quá tổng đầu tư của Trung Quốc tại Đức trong cả hai năm 2015-2016), sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, các nhà phân tích và các chính khách Đức đã nhìn ra một khuynh hướng vô cùng bất lợi: một cách có chủ đích, các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm cách chiếm lĩnh các công nghệ cao từ sở hữu của các đối thủ cạnh tranh Đức, và họ lại tận dụng được lợi thế là giá trị trên thị trường của chúng khá thấp.
Giọt nước làm tràn ly là vụ mua lại công ty Kuka - một công ty hàng đầu của Đức sản xuất robot. Ngay lập tức, các chính khách Đức đã lên tiếng phản đối thương vụ này. Họ ngỏ lời mời các công ty châu Âu đưa giá. Tuy nhiên, không một công ty của châu Âu nào, kể cả Siemens và ABB đều không có ý định đè giá Trung Quốc. Mặc dù có được sự thống nhất về giá trị chiến lược thậm chí là vô cùng then chốt của công ty Kuka đối với toàn bộ châu Âu, viễn cảnh sẽ có lãi ngay lập tức đã thắng thế, và cuối cùng công ty đã rơi vào tay Trung Quốc. Ngay cả các lý lẽ phản đối rằng ông chủ người Hoa sẽ tiếp cận được các thông tin nhạy cảm của các tập đoàn công nghiệp quan trọng của Đức có sử dụng các robot Kuka, cũng đã không có tác dụng.
Các công cụ pháp lý để bảo vệ các ngành công nghệ quan trọng
Vụ bán công ty Kuka đã đánh dấu một bước chuyển hướng hoàn toàn trong thái độ của chính phủ Đức. Kể từ thời điểm này họ cố gắng kiểm soát chặt chẽ hơn các đầu tư của người Hoa.
Một quyết định của ông Sigmar Gabriel, phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, đã làm dậy lên làn sóng nghi ngờ và khởi động một phương pháp kiểm tra sâu rộng các nhà đầu tư người Hoa, có liên quan đến việc bán lại 2 công ty của Đức là Aixtron và Ledvance.
Ngay lập tức, chính phủ đã thiết lập các công cụ bằng pháp lý để chặn các vụ mua lại từ 25% trở lên các hãng có giá trị quan trọng về chiến lược và an ninh, tuy nhiên chưa phải là các hãng chuyên về phát triển công nghệ dân dụng. Trong phạm vi của các biện pháp này, người ta đã phát hiện ra ngay lập tức hai trường hợp Trung Quốc muốn mua công ty Aixtron (sản xuất các con chíp điện tử) và Ledvance (công ty chi nhánh của Osram, một công ty hàng đầu của Đức về điện- kỹ thuật chiếu sáng). Dựa theo cảnh báo của cơ quan tình báo, Barack Obama đã khuyến cáo Đức nên dừng lại vụ mua bán thứ nhất bởi tính rủi ro tầm chiến lược, vụ thứ hai đã được chính phủ Đức đánh giá lại. Mối quan hệ thiếu rõ ràng giữa các công ty Trung Quốc, kể cả các công ty mang danh tính tư nhân, với nhà nước Trung Hoa, cũng là yếu tố càng làm người ta lo ngại.
Nhà nước Đức ý thức được sự rủi ro ngày một lớn mà các khoản đầu tư của Trung Quốc mang đến. Các đầu tư này không chỉ nguy hiểm bởi người Hoa mua được công nghệ của Đức, mà còn có thể làm các cơ chế của nền kinh tế thị trường suy yếu và có thể dẫn tới việc toàn bộ xã hội Đức sẽ bị nhà nước Trung Hoa kiểm soát. Lý do chính là mối quan hệ không rõ ràng giữa nhà nước Trung Hoa và các công ty tư nhân Trung Quốc. Thêm nữa, mặc dù các công ty Trung Quốc đã tuyên bố mục đích của mình là duy trì sản phẩm tại các nhà máy địa phương, nhiều phần, họ sẽ chuyển cơ sở sản xuất về Trung Quốc như đã thấy trong trường hợp hãng xe Volvo.
Tất cả và mọi công nghệ..
Theo tờ New York Times các lo ngại tương tự cũng đang có mặt trên toàn nước Mỹ:
"Theo các nghiên cứu mới nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Bắc Kinh thôi thúc các công ty Trung Quốc thân cận với chính phủ cần phải đầu tư vào các công ty mới bắt đầu khởi nghiệp của Hoa Kỳ, chuyên về các công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo và người máy, nhằm mục đích đẩy mạnh khả năng vũ trang và kinh tế của Trung Quốc."
Các nghiên cứu đã nói ở trên còn nhắc đích danh, ví dụ đến công ty Neurala chuyên về robot học và trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn Haiyin Capital của Trung Quốc đã đầu tư vào công ty này, nhưng theo tờ New York Times mối quan tâm của phía Trung Quốc còn rộng hơn:
Ken Wilcox, chủ tịch danh dự của công ty đầu tư Silicon Valley Bank cho biết, trong 6 tháng cuối đây đã có 3 công ty Trung Quốc khác nhau đề nghị ông làm đại lý cho họ mua công nghệ tại miền Bắc California, thấy bảo ông đã từ chối.
Trong cả 3 trường hợp người ta đều tuyên bố được Bắc Kinh ủy quyền và không hề biết họ cần mua cái gì. Đơn giản là tất cả và mọi công nghệ."
Khác với Đức, Hoa Kỳ có một cơ quan chính phủ chuyên kiểm soát các nguồn đầu tư, chính vì các lý do an ninh và để bảo vệ các công nghệ quan trọng (Ủy ban chuyên về các đầu tư của nước ngoài tại Hoa Kỳ CFIUS). Tuy vậy, các đầu tư vào các công ty nhỏ mới khởi nghiệp, gọi là start-up, hiện nay lại không phải thông qua cơ quan này. Các cuộc tranh luận tại Đức về đề tài này chính là lấy cảm hứng từ CFIUS.
Công nghệ và ảnh hưởng
Theo nghiên cứu đã nói trên của Ba Lan, một khi nước Đức quyết định sẽ dừng lại hoàn toàn các làn sóng của Trung Quốc nhằm mua lại công ty trong các ngành chiến lược, Trung Quốc sẽ tăng cường gây áp lên các nước Đông Âu (đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến 16+1) để thông qua các công ty của các nước này, (mà thường cung cấp dịch vụ cho các công ty của Đức) có thể tiệm cận các công nghệ của Đức, bằng cách này hay cách khác. Có vẻ Cộng hòa Séc hiện chưa phải là một điểm đến để mua lại các công ty. Theo các thống kê sẵn có từ năm ngoái, và bất kể các cố gắng của Tổng thống Zeman cho một "chính sách ngoại giao nhằm mục đích thương mại" các đầu tư của Trung Quốc vào Séc đã giảm sút ít nhiều, ngay cả sau chuyến đi thăm hoành tráng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Dĩ nhiên điều này hoàn toàn không có nghĩa là họ sẽ không nhắm một cách đầy cẩn trọng tới các ngành nhạy cảm (hay là tới các nhân vật có ảnh hưởng) để có thể thu được các công nghệ hữu ích - hoặc là các ảnh hưởng chính trị còn hữu ích hơn.
Nguồn: sinopsis.cz
Người dịch: Thanh Mai - vietinfo.eu