Thế giới

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quân sự hóa nền công nghiệp mổ cướp nội tạng như thế nào?

Cập nhật lúc 11-01-2016 07:22:34 (GMT+1)
Nguồn ảnh: Internet

 

“Trong đó có một bác sĩ cầm dao phẫu thuật trên tay, bắt đầu rạch từ kiếm đột (phía dưới xương ngực), rạch thẳng một đường đến rốn, đó là một đường rạch lớn. Lúc ấy chân anh ta đang co rút, còn cổ họng thì kêu không ra tiếng.


Sau đó bác sĩ mở banh khoang bụng. Lúc đó, máu, ruột đều trồi ra ngoài. Một bác sĩ đẩy mớ ruột qua một phía, rất nhanh đã lấy xong một bên thận; một bác sĩ khác phía đối diện phụ trách lấy bên thận còn lại.

“Chỉ nghe thấy bác sĩ nói để tôi đi cắt động mạch, tĩnh mạch. Lúc ấy họ còn yêu cầu phải giữ lại một đoạn để làm đối chiếu. Lúc tôi dùng kéo cắt xuống, máu lập tức phun ra, trên người, trên tay phun ra toàn là máu. Máu này vẫn còn lưu động, chứng tỏ người này còn sống”.

“Đồng thời, người bác sĩ đứng đối diện tôi bảo tôi đi lấy nhãn cầu. Lúc đó tôi đang ngồi, tôi có nhìn vào mặt anh ta… tôi nhìn thấy đôi mắt anh ta mười phần đáng sợ, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt được, anh ta nhìn tôi… đáng sợ, một thứ khiếp sợ không thể biểu đạt được bằng lời lẽ. Thật là đang nhìn tôi, mí mắt của anh ta vẫn động đậy, anh ta vẫn còn sống…”.

“Tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên ở trong nhà khách (quân đội), trong đó có một sĩ quan nói với người phụ trách của chúng tôi là: không đến 18 tuổi, là một cơ thể sống vô cùng khỏe mạnh. Chẳng lẽ là anh ta? Mổ lấy nội tạng sống, quá đáng sợ đi!”.

Trên đây là đoạn tường thuật lại một nhiệm vụ quân sự của một bác sĩ  đến từ quân khu Thẩm Dương, phát sinh trong những thập niên 90 của thế kỷ trước. Người kể lại câu chuyện từng là một sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp tại một trường quân y, lúc ấy anh ta đang thực tập ở Khoa Tiết niệu Tổng viện Lục quân thành phố Thẩm Dương. Trải nghiệm đầy ám ảnh và dày vò suốt bao nhiêu năm qua đã được George tiết lộ toàn bộ cho Epoch Times, đó chính là câu chuyện về một sinh viên quân y đã chấp hành một mệnh lệnh quân sự.

George nói: “Lúc truyền thông nước ngoài phơi bày về hành động mổ cướp tạng sống ở Trung Quốc đại lục, trong phút chốc tôi đã hiểu ra: Tất cả những điều này đều là sự thật, mà nó còn tồn tại rất sớm trong hệ thống quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chẳng qua là, lúc trấn áp Pháp Luân Công, họ đã tìm được một nguồn cung nội tạng khổng lồ”.

Quân y Tưởng Nhan Vĩnh hai lần tiết lộ về bức màn mổ cướp tạng của quân đội ĐCSTQ

Đầu năm 2015, hai kỳ đại hội của ĐCSTQ được diễn ra, cựu bác sĩ quân y Tưởng Nhan Vĩnh thuộc Khoa ngoại Bệnh viện Quân y 301 đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình cáp Hồng Kông, và ông đã tiết lộ nhiều bí mật hủ bại trong hệ thống quân đội Trung Quốc, đồng thời ông còn nói quân đội còn phổ biến các hành vi phạm pháp như tự ý cấy ghép tạng, mua bán nội tạng tử tù, thậm chí Tổng viện 301 còn phái người đến pháp trường kéo tử tù đi mổ lấy tạng sống.

Tưởng Nhan Vĩnh biểu thị, nguồn cung ứng cho các ca cấy ghép gan ở Trung Quốc đại lục được cho là được lấy từ các tử tù. Bệnh viện 301, Tổng viện Quân khu Bắc Kinh đều có “trung tâm cấy ghép nội tạng”, những bộ phận này chủ yếu thực hiện các ca cấy ghép tạng và mua bán nội tạng phi pháp, hiệu suất kinh tế rất cao, đó cũng là nguồn thu nhập đen của bệnh viện cũng như các nhân viên y tế.

Bản tin còn nói, để có thể chạm được đến nguồn nội tạng này, bệnh viện và những cơ quan công – kiểm – pháp đã có sự móc nối, chỉ cần có tử tù sắp thi hành án, họ liền phái xe đến pháp trường tiếp nhận tử thi. Có một số phạm nhân chưa chết bởi một phát súng, liền bị kéo về bệnh viện, đặt lên bàn phẫu thuật sau đó làm thủ thuật ghép tạng cho người bệnh. Thủ đoạn đó rất vô nhân đạo, khiến cho người ta dựng tóc gáy.

Năm 2003, khi tình hình dịch SARS được che giấu tại Bắc Kinh, ông Tưởng Nhan Vĩnh chính là người đã dùng tên thật để công bố sự thật về dịch SARS, đồng thời ông còn vạch trần lời dối trá “tuyên truyền chiến” của Bộ Y tế. Ông Tưởng Nhan Vĩnh cũng từng kêu gọi đấu tranh bất bạo động cho phong trào Lục Tứ năm 1989. Đầu năm nay tờ “Tuần báo Á Châu” đưa tin, gần đây bác sĩ Tưởng Nhan Vĩnh nhiều lần gửi đơn lên Tổng cục Hậu cần Quân đội ĐCSTQ để xin phép thăm người thân, nhưng vẫn không được chấp thuận.

Người được mệnh danh là “bác sĩ lương tâm” Tưởng Nhan Vĩnh tiết lộ về những bí mật liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ trong thời gian hai hội nghị lớn được diễn ra (Ảnh chụp màn hình)

Vì sao những “kỳ tích” thường xuyên xuất hiện tại Trung Quốc?

Quá khứ mười mấy năm trở lại đây, có một thời thịnh hành loại hình đến Trung Quốc “du lịch cấy ghép tạng”. Những ca cấy ghép tạng với hiệu suất tốc độ cao được đưa tin lũ lượt, có bác sĩ trong một năm hoàn thành đến 246 ca cấy ghép, cũng có người bệnh thay thận hai lần trong 48 giờ… các chuyên gia Y học trên thế giới không khỏi đặt ra nghi vấn đối với nguồn cung tạng khổng lồ của Trung Quốc: trên thế giới để tìm được một nguồn cung tạng như gan, thận cần phải chờ đợi đến hàng mấy năm trời, tại sao những “kỳ tích” chỉ thường xuyên xuất hiện tại Trung Quốc?

Theo lời giới thiệu của Chủ nhiệm Hội Nghiên cứu Cấy ghép tạng thuộc Hội Y học Trung Quốc, đến cuối năm 2005, Trung Quốc đã triển khai được hơn 85.000 ca cấy ghép tạng, trong đó có 74.000 ca cấy ghép thận, hơn 10.000 ca cấy ghép gan, hơn 4.000 ca cấy ghép tim. Đặc biệt là từ năm 2002 trở lại, ngành cấy ghép tạng của Trung Quốc phát triển nhanh chóng, những ca cấy ghép tạng được thực hiện mỗi năm đã vượt qua con số 10.000, năm 2005, con số này lên đến mức kỷ lục: 12.000 ca.

Tháng 3 năm 2010, phóng viên tờ Tuần báo Phương Nam trong mục phỏng vấn “Mê cung quyên hiến tạng” đã phỏng vấn Phó viện trưởng Bệnh viện Trung Sơn Nhất và được cho biết, “năm 2000 là năm mà ngành cấy ghép tạng Trung Quốc lên đến đỉnh điểm. Trong năm 2000 trên toàn quốc số ca cấy ghép gan đã gấp 10 lần so với năm 1999, năm 2005 lại tiếp tục tăng lên gấp 3”.

Ngày 5 tháng 11 năm 2013, Tuần báo Phượng Hoàng đã cho đăng bài viết “Bí mật về hành vi mua bán nội tạng người tại Trung Quốc”. Bài viết đã vạch ra rằng các chuyên gia Y học Quốc tế đã tiến hành phân tích dựa trên những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên thị trường nội tạng Trung Quốc, họ cho rằng Trung Quốc nhất định phải tồn tại một kho nội tạng người khổng lồ mang tính bí mật, thậm chí kho nội tạng này còn được tiến hành xét nghiệm nhóm máu và làm các hồ sơ liên quan đến những người cung ứng nội tạng sống, sau khi nhận được “nhu cầu” từ thị trường, những cung thể (cơ thể cung cấp) này sẽ được đưa vào “bênh viện” (lò sát sinh) để tiến hành lấy tạng cấy ghép, chỉ như thế mới có thể đáp ứng được nhu cầu “gọi là có” của thị trường trong một thời gian ngắn.

Bản tin còn nói, tại Trung Quốc, những học viên Pháp Luân Công không được pháp luật bảo vệ, các tù nhân trại lao giáo, lưu dân xã hội, phụ nữ, trẻ em bị mua bán rất có thể là mục tiêu của những tổ chức buôn lậu bí mật này.

Ngày 5 tháng 11 năm 2013, Tuần báo Phượng Hoàng cho đăng bài viết “Bí mật mua bán nội tạng người ở Trung Quốc” (Ảnh mạng)

“Những học viên Pháp Luân Công được coi là nguyên liệu sản xuất và đã trở thành thương phẩm”

Con số thống kê cho thấy, kể từ sau khi tập đoàn Giang Trạch Dân khởi động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ngoài con số các tử phạm Trung Quốc vốn luôn ổn định, mỗi năm thay đổi không nhiều, thì số lượng các ca cấy ghép tạng vẫn một mực tăng vọt theo chiều thẳng đứng, đặc biệt là vào thời điểm năm 2003 đến năm 2006, số lượng các ca ghép tạng này đã bùng nổ.

Năm 1999, là thời gian đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân khởi xướng và hô hào “trong vòng ba tháng tiêu diệt Pháp Luân Công”, sau khi kế hoạch này thất bại, họ lại tiếp tục đề xuất “tiêu diệt thân thể (học viên Pháp Luân Công)”, thủ đoạn trấn áp cũng phát triển từ hình thức tra tấn giày vò thành trực tiếp giết người.

Ngày 20 tháng 4 năm 2006, Anni – vợ của một bác sĩ từng chủ trì việc mổ giác mạc của học viên Pháp Luân Công cùng với nhà báo Peter đã tổ chức một buổi họp báo tại quảng trường McPherson, thủ đô Washington D.C, Mỹ. Họ là những người đầu tiên tiết lộ sự thật về hành vi tội ác mổ cướp tạng sống kinh thiên động địa này cho cộng đồng quốc tế.

Bà Anni tại hội nghị đã nói rằng, chồng cũ của bà đã tự tay lấy đi giác mạc của hơn 2000 học viên Pháp Luân Công, nội tạng trong cơ thể của họ cũng được lấy đi ngay sau đó, có một vài người trong số đó lúc bị đem đi thiêu hủy là vẫn còn sống. Bà và người chồng cũ của bà từng làm việc ở Trung tâm Tắc nghẽn mạnh máu Tô Gia Thuần, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, “tôi làm chứng, bệnh viện (này) phạm phải tội ác tàn bạo là đã lấy đi giác mạc và gan từ các cơ thể sống của học viên Pháp Luân Công”. Đến năm 2004, ¾ số học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở trại tập trung bí mật đã bị lấy đi nội tạng khi còn sống và thi thể của họ lập tức bị thiêu hủy ngay sau đó.

Chồng cũ của Anni nói với bà, những người bị giam giữ ở trại tập trung Tô Gia Thuần đều là các học viên Pháp Luân Công. Bà nói, những người khác, cho dù là tử phạm, đều phải có những thủ tục cho phép của gia đình mới có thể tiến hành lấy tạng. Chỉ đối với học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ có chính sách “đánh chết không là tội”, bệnh viện mới có thể giam giữ, lấy nội tạng của họ trong tình trạng không có bất cứ thủ tục gì. Mỗi một bác sĩ chủ trì ca mổ đều biết nạn nhân chính là các học viên Pháp Luân Công.

Bà Anni người từng có chồng là bác sĩ từng tham gia hoạt động mổ lấy tạng sống các học viên Pháp Luân Công trả lời phỏng vấn của truyền thông (Đại Kỷ Nguyên)

Kế đó, một “cán bộ Quân y lão thành của Quân khu Thẩm Dương” – người đã từng nhiều lần viết thư cho các kênh truyền thông nước ngoài tiết lộ: “trên toàn quốc, những trại giam giữ tập trung tương tự như Tô Gia Thuần có ít nhất 36 chỗ. Ví dụ như ở Cát Lâm có một trại mang số hiệu 6721S giam giữ hơn 120.000 học viên Pháp Luân Công cùng các nhân sĩ bất đồng chính kiến; tổng số người bị giam giữ tại trại tập trung Cửu Đài, Cát Lâm vượt qua 14.000 người…”.

“Quân ủy Trung ương ĐCSTQ vào năm 1962 có phát đi văn bản, các chính quyền cấp tỉnh có thể thiết lập các cơ chế thu hồi vốn tại các trại giam trọng phạm mà mình quản lý, chính sách này vẫn còn được sử dụng đến nay. Theo quy định bổ sung vào năm 1984, hoạt động lấy tạng của các trọng phạm đã được hợp pháp hóa. Những học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ tuyên xưng là ‘kẻ địch giai cấp’ đã không còn được coi là con người mà là một dạng nguyên liệu sản xuất, trở thành thương phẩm”.

Việc ĐCSTQ lấy trộm nội tạng tử tù đã có mấy mươi năm lịch sử, đã hình thành một trình tự cố định. Lúc bị lấy đi nội tạng, người tử tù bị lợi dụng đó thường thường vẫn chưa tắt thở, đây cũng là biến tướng của việc mổ sống lấy nội tạng. Dưới bối cảnh này, thì khi mà ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là kẻ thù, những người học Pháp Luân Công trở thành một quần thể bị hệ thống tư pháp đẩy ra ngoài, bị chính phủ bức hại, bôi nhọ, xuyên tạc, thù hận, bị xem là một đối tượng còn không bằng cả tử phạm, như thế thì từ việc lợi dụng nguồn nội tạng từ tử phạm cho đến mổ tạng sống các học viên Pháp Luân Công chỉ là một bước đi nhỏ. Mà rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tập trung một cách phi pháp, số lượng người cực lớn, như vậy, quần thể này rất có triển vọng trở thành một kho nội tạng sống, đặc biệt là được các bệnh viện cấy ghép tạng có đặc quyền của quân đội và cảnh sát xem là một nguồn cung dồi dào.

Tổng Cục Hậu cần Quân đội là cơ cấu hạt nhân của mổ cướp tạng sống

“Cán bộ Quân y lão thành Thẩm Dương” tiết lộ, từ năm 1999 đến tháng 5 năm 2006, Quân ủy Trung ương ĐCSTQ từng có đến 6 cuộc họp trực tiếp nhắm đến “vấn đề xử lý tôn giáo nước ngoài”. Sau khi bí mật ở trại Tô Gia Thuần được phanh phui, Quân ủy Trung ương lập tức mở ra một hội nghị bí mật. Sau buổi họp, Chính ủy Tổng cục hậu cần đương thời kiêm phụ trách Tin tức và Tuyên truyền Đối ngoại Tôn Đại Phát đã truyền đạt cho toàn bộ các cơ cấu quân sự có liên quan trên toàn quốc tinh thần chung của hội nghị, yêu cầu “nhắm thẳng vào vấn đề bí mật ở các khu biệt giam quân sự (trại tập trung) bị rò rỉ lượng lớn”, tiến thêm một bước bưng bít các kênh thông tin về Pháp Luân Công, gia tăng hệ thống bảo mật, đồng thời xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi tiết lộ cơ mật”.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Lương Quang Liệt trong thời gian đến thăm nước Mỹ từ ngày 4 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2012 đã thừa nhận trong đoạn ghi âm điều tra qua điện thoại rằng Quân ủy Trung ương ĐCSTQ từng mở cuộc họp thảo luận về vấn đề giam giữ, cùng hệ thống bệnh viện mổ lấy tạng sống các học viên Pháp Luân Công là do Tổng Cục Hậu cần phụ trách.

ĐCSTQ  lấy Tổng cục Hậu cần làm hạt nhân, lấy quân đội làm chủ đạo, hệ thống cảnh sát vũ trang, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Y tế phối hợp, tiến hành ghi chú, xét nghiệm máu, thiết lập hệ thống quản lý trên máy tính đối với các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, giam giữ phi pháp khi những học viên này đang trên đường đến Bắc Kinh để kiến nghị. Họ xây dựng một kho nội tạng người sống khổng lồ, tiến hành điều phối trên cả nước, bảo đảm rằng các nơi trong một thời gian ngắn có thể nhanh chóng tìm được cung thể, mà không cần mở đường môi giới của Tòa án, bệnh viện, quan tòa hay cơ sở giam giữ, không cần đi theo hình thức pháp luật, những trường hợp không qua xét xử thì không tiện lấy nội tạng, cũng có cái lo về sau. Nhất thiết phải theo phương thức ẩn mật, tập quyền của quân đội mà tiến hành, do Tổng cục Hậu cần thống nhất phân phối trại tập trung, tiến hành điều phối, vận chuyển, giao nhận, bảo vệ và thanh toán.

“Cán bộ quân y lão thành Thẩm Dương” còn tiết lộ quy trình cụ thể: người học viên bị tiến hành lấy tạng sau khi được giải đi từ nhà giam, trại lao giáo, nhà tạm giam, trại tập trung, sẽ bị xóa sạch tên tuổi, chỉ có một cái mã số, đối ứng với nó là một người hiến tạng tình nguyện hư cấu nào đó, toàn bộ hồ sơ đều đầy đủ. Trên đơn tình nguyện còn có cả chữ ký (đương nhiên là ký thay, rất nhiều chữ ký là bút tích của một người). Trong đơn nói rằng cá nhân tự nguyện tiến hành hiến tạng cấy ghép, và sẽ chịu hoàn toàn hậu quả. Những tài liệu này đều được lưu trữ tại các quân khu cấp tỉnh, muốn xem thì phải qua sự phê chuẩn của chuyên viên Trung ương tại địa phương.

Sau đó họ tiến hành kiểm tra thân thể, kế tiếp đó là tiến hành cấy ghép tạng. Nếu cấy ghép thất bại, toàn bộ hồ sơ của người bị lấy tạng và thi thể (thậm chí là khi họ vẫn còn sống) sẽ phải bị tiêu hủy trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Điều này phải thông qua sự đồng ý của nhân viên giám quản, họ có quyền bắt giữ, giam nhốt, hành quyết cưỡng chế đối với bất cứ bác sĩ, cảnh sát, võ cảnh, nhân viên nghiên cứu nào tiết lộ tin tức ra ngoài. Nhân viên giám quản quân sự là do Quân ủy Trung ương ủy quyền hoặc do các cơ cấu quân sự đảm nhiệm.

Những hồ sơ hiến tạng tình nguyện được ngụy tạo bởi “Cán bộ quân y lão thành Thẩm Dương” có tất cả là 60.000 bộ, ông chỉ ra: “Do có một nguồn cơ thể sống dồi dào như vậy, ở Trung Quốc những ca cấy ghép tạng được thực hiện một cách bí mật nhiều gấp mấy lần những ca ghép tạng công khai: nếu như phía chính phủ công bố mỗi năm có khoảng 30.000 ca, thì con số thực tế phải đến 110.000 ca… Ở Trung Quốc đã hình thành một trang mạng giao dịch nội tạng lớn nhất thế giới, trở thành trung tâm giao dịch nội tạng sống quốc tế, từ sau năm 2000 cho đến nay nó đã chiếm 85% các ca cấy ghép tạng sống trên toàn thế giới. Những con số trên là số liệu được báo cáo trên mặt giấy của Quân ủy, có vài người nhờ có ‘thành tích đột phá’ trong lĩnh vực này mà được thăng lên cấp tướng”.

Ngày 14 tháng 4 năm 2012 các học viên Pháp Luân Công phục diễn hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Theo bản tin của mạng Minh Huệ, trong vòng hai tháng sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, Chính ủy Quân khu Tế Nam đương thời Từ Tài Hậu đã được đề bạt lên chức Ủy viên Quân Ủy trung ương ĐCSTQ, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị. Vì tận tâm tận lực bước theo từng ly từng tý chỉ thị bức hại từ Giang, họ Từ vào tháng 9 năm 2004 lại được đề bạt lên chức Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương ĐCSTQ.

Nguyên Tư lệnh viên Quân khu Thành Đô Mục Thích Long nhờ tích cực theo đuổi chỉ thị bức hại của Giang Trạch Dân, vào năm 2002 được đề bạt lên làm Ủy viên Quân ủy Trung ương, Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần, chủ quản dây chuyền mổ cướp nội tạng sống. Ông ta chính là người đã sản nghiệp hóa ngành mổ cướp tạng sống, xem đây là một trận chiến tranh để chỉ huy.

Tôn Đại Phát vào sau năm 1999 từng đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu Thẩm Dương, chủ quản mổ cướp nội tạng, năm 2001 được Giang cất nhắc lên hàm trung tướng, sau tháng 8 năm 2003 nhậm chức Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu Nam Kinh, từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 12 năm 2010 nhậm chức Chính ủy Tổng Cục Hậu cần.

Chuyên gia cấy ghép tạng trong quân đội giải quyết các kỹ thuật then chốt

Theo bản tin của truyền thông ĐCSTQ, Giang Trạch Dân đã có bốn lần hội kiến Viện trưởng Bệnh Viện Ngoại khoa Gan mật thuộc Đại học Quân y số 2, cố vấn chính cho vấn đề cấy ghép tạng của toàn quân – người có mệnh danh là “cha đẻ của ngành cấy ghép tạng Trung Quốc” – Ngô Mãnh Siêu, đồng thời Giang cũng tự mình ký lệnh, Quân ủy Trung ương ĐCSTQ cũng đặc biệt cử hành đại hội ban tặng danh hiệu “chuyên gia Y tế kiểu mẫu”, truy tăng huân chương “anh hùng” hạng nhất.

Ông Ngô Mãnh Siêu tiến hành nghiên cứu cấy ghép tạng vào những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, vào những năm 90 nghiên cứu về các phương diện miễn dịch gen ung thư gan trong giai đoạn cuối, cấy ghép gan… Theo bản tin, ông ta suất lĩnh Sở Nghiên cứu Ngoại khoa Gan mật Đông Phương (tức Bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Quân y số 2) giải quyết được vấn đề phản ứng phản vệ và trị liệu trong cấy ghép gan. Đến năm 2010, bản thân ông ta đã hoàn thành hơn 4000 ca cấy ghép gan.

Trong thời điểm cuộc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công lên đến đỉnh điểm, Ngô Mãnh Siêu đã đạt được “giải thưởng Y học Tối cao” năm 2005.

Ngày 17 tháng 1 năm 2006, Cục trưởng Tổng cục Hậu cần đương thời Tôn Đại Phát thay mặt Đảng ủy Tổng cục hậu cần đã tặng cho Ngô Mãnh Siêu 1 triệu tệ tiền thưởng, Ngô Mãnh Siêu cũng là cố vấn cho hội nghị cấy ghép tạng của toàn quân lần này.

Ngày 10 tháng 5 năm 2011, Bộ Tuyên truyền, Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị, Tổng Cục Hậu cần, Thành ủy Thành phố Thượng Hải đã kết hợp tổ chức “Hội nghị báo cáo về thành tích của Ngô Mãnh Siêu” tại Đại lễ đường Nhân dân. Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lý Kế Nại, Cục trưởng Tổng cục Hậu cần Mục Thích Long đều tham dự. Những người này đều là những nhân vật then chốt của ngành mổ cướp tạng sống trong quân đội.

Quân đội là thành phần chính tham gia trong tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu là một trong những nhân vật chủ chốt của hoạt động này (Ảnh Dajiyuan tổng hợp)

Quân đội kiếm được những món lợi khổng lồ thông qua mổ cướp nội tạng sống

Theo các bản tin của mạng Minh Huệ, Tổng Cục Hậu cần đã thông qua các kênh cung cấp đem những cơ thể sống điều phối đến các bệnh viên quân đội và bộ phận các bệnh viên địa phương, mô thức vận hành là đưa tiền trực tiếp (ngoại hối) cho bệnh viên cung cấp cung thể (các cơ thể cung cấp tạng), hóa đơn thanh toán của bênh viện đã tính những khoản hao hụt. Các bệnh viện quân đội là đầu nậu chính của các ca cấy ghép tạng, còn bán nội tạng về cho các địa phương chỉ là thu nhập phụ, mục đích là để cho các bệnh viện địa phương làm cửa sổ quảng cáo ra nước ngoài, nếu để các bệnh viện quân đội độc quyền thì hành vi này sẽ trở nên khó che giấu.

Bởi vì các nguồn lợi nhuận từ cấy ghép tạng không được tính vào các khoản dự toán của quân đội, nhưng tầng tầng hệ thống mổ cướp tạng sống đều được duy trì bởi quân phí, mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công đã trở thành một con đường lợi nhuận không vốn mà lời, các tầng lớp lãnh đạo cấp cao trong quân đội thủ lợi thông qua Tổng Cục Hậu cần.

Tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ đã bị vạch trần, một số lượng lớn những chứng cứ cũng như các kênh thông tin khác nhau đã lần lượt được tiết lộ, tấm màn bí mật đã bị xé rách (Ảnh Dajiyuan tổng hợp)

Theo thống kê từ các bài viết và các ấn phẩm Y học và các trang mạng bênh viện từ Trung Quốc, Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công đã chỉ ra rằng, cho đến tháng 9 năm 2014, các bệnh viện thực hiện cấy ghép tạng người đạt đến số lượng trên 800 nơi, các ca ghép thận vượt qua 17.600 ca, ghép gan 40.000 ca, ghép giác mạc 13.700 ca. Chỉ riêng hơn 100 Tổng viện được công bố trực thuộc Quân ủy Trung ương, các Bệnh viện Binh chủng lớn, 12 Tổng viện của 7 Quân khu, các bệnh viện trực thuộc Đại học Quân Y, các bệnh viện mang số hiệu cho đến các bệnh viện Cảnh sát – Bộ đội từ khắp các địa phương, đã thực hiện ít nhất 60.000 ca ghép thận, 11.300 ca cấy ghép gan.

Đây chỉ là báo cáo về một bộ phận nhỏ được thống kê từ những con số của các bài viết, và cũng chỉ là báo cáo bị hạn chế trong một thời gian và giai đoạn nhất định, những con số này chỉ là một góc nhỏ trong tảng băng lớn về hành vi lấy tạng cấy ghép trên cơ thể sống của ĐCSTQ.

Trong đó, Bệnh viện Trường Chinh thuộc Đại học Quân y Số 2 đến năm 2013 đã hoàn thành tổng cộng 4.230 ca ghép thận, 1.238 ca ghép gan. Từ giai đoạn năm 2003 đến 2006 trong vòng 3 năm, đã thực hiện 120 ca ghép gan khẩn cấp, đều là những người mắc chứng viêm gan nặng chỉ còn thời gian sống 3 ngày, “trường hợp ngắn nhất là người bệnh vừa nhập viện 4 giờ đồng đã tiến hành ghép gan”. Bệnh viện Giải phóng Quân 281 ở Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc chỉ là một bệnh viện hạng hai, đến tháng 4 năm 2007, còn tự xưng là bệnh viện “nhân viên thiếu thống, phòng phẫu thuật quy mô nhỏ” cũng tiến hành được một lúc 6 đến 9 ca cấy ghép thận đến 28 lần. Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu Ngoại Khoa Tổng viện Quân khu Tế Na  – Giáo sư bác sĩ Lý Hương Thiết từng chủ trì khoa này tiến hành 16 ca cấy ghép thận liên tục trong vòng 24 tiếng đồng hồ…

Theo bảng giá trên trang mạng của Trung tâm Hỗ trợ Quốc tế Cấy ghép tạng thuộc bệnh viện Số 1 Đại học Y khoa Trung Quốc, ngay tại thời điểm đó tại Trung Quốc, thực hiện một ca cấy ghép thận cần đến hơn 60.000 USD, ghép gan là 10.000 USD, phổi và tim đều có giá trên 150.000 USD; dược Cục Y tế của Tổng Cục hậu cần mệnh danh là “Trung tâm cấy ghép tạng của toàn quân” – Trung tâm Cấy ghép Nội tạng bệnh viện 309 có một thu nhập vượt trội. Từ năm 2006 từ con số chỉ có 30 triệu tệ đã tăng vọt lên đến 2 trăm triệu 3 ngàn tệ, trong vòng 5 năm mà tăng đến gấp 8 lần; bệnh viện Đại Bình thuộc Đại học Quân y số 3 vào cuối thập niên 90 đã bắt đầu bước vào ngành cấy ghép tạng, thu nhập hằng năm từ mức 36 triệu đã tăng lên 9 trăm triệu vào năm 2009 (gấp 25 lần).

Giang Trạch Dân trực tiếp hạ lệnh thao túng các cơ cấu quốc gia tiến hành cuộc tàn sát

Từ tháng 4 năm 2006 đến nay, từ những báo cáo dựa trên những chứng cứ được ghi âm qua điện thoại, Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công chỉ ra tội ác mổ cướp và buôn bán nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCTSQ, có một số bệnh viện công khai thừa nhận nội tạng mà họ dùng trong các ca cấy ghép được lấy trực tiếp từ các cơ thể sống của học viên Pháp Luân Công. Một bác sĩ của Tổng viện Vũ Hán thuộc Quân khu Quảng Châu thậm chí còn nói: “Pháp Luân Công nên dùng thì cứ dùng, quản làm gì phải hay không phải Pháp Luân Công!”.

Tháng 9 năm 2004, Tổ chức Quốc tế Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố báo cáo điều tra đối với hành vi mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để làm nguồn nội tạng trong cấy ghép của Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Tổng Cục hậu cần Giải phóng quân Bạch Thư Trung. Trong đoạn ghi âm, ông Bạch Thư Trung đã thừa nhận chính Giang Trạch Dân đã đích thân chỉ thị việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công: “Lúc đó là chủ tịch Giàng à… có một chỉ thị, nói triển khai những việc như thế này, tức là việc cấy ghép tạng … sau khi chỉ thị, những người phản Pháp Luân Công đều làm rất nhiều việc … nên nói rằng, việc triển khai ghép thận không chỉ có một mình quân đội…”.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2013, một người biết nội tình tên là Bào Quang (tên giả) đã tiết lộ cho truyền thông nước ngoài biết về việc Bộ trưởng Bộ Thương mại Bạc Hy Lai lúc đến Đức vào năm 2006 đã từng thừa nhận là Giang Trạch Dân hạ lệnh lấy nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trong điện thoại, tiến thêm một bước chứng thực rằng hành vi tội ác này của ĐCSTQ là từ mệnh lệnh của chính Giang Trạch Dân, chính Giang đã thao túng cơ cấu bộ máy đất nước tiến hành một tội ác diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Nguồn: Lục Thanh/Đại Kỷ Nguyên 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo