Thế giới

Khủng hoảng Ukraina: Một năm nhìn lại

Cập nhật lúc 22-02-2015 11:50:47 (GMT+1)
Người dân Ukraina kỷ niệm một năm ngày lật đổ chính quyền Viktor Yanukovytch để theo phương Tây

 

Ngày 20/2/2015, Ukraina kỷ niệm một năm cuộc cách mạng đưa chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền. Sau một năm “theo Tây”, Ukraina đã được gì và mất gì?


Đúng ngày 21/2/2014, Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovytch đã bị phe thân phương Tây lật đổ khiến ông phải chạy khỏi Kiev bỏ lại quyền lực. Từ đó, đất nước Ukraina vào vòng hỗn loạn, chia cắt và nội chiến.

Hôm 20/02/2015, hàng nghìn người Ukraina đã tụ về quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev, được thế giới biết đến với tên gọi Maidan, để kỷ niệm một năm phong trào lật đổ Tổng thống Yanukovytch.

Không khí ngày hôm qua không có gì vui. Một năm sau cuộc cách mạng Maidan, các thay đổi vẫn còn xa vời. Một năm qua, chưa ngày nào người dân Ukraina ở mọi miền đất nước được sống yên ổn.

Nói đến khủng hoảng Ukraina hiện nay, cần nhắc lại vài mốc thời gian quan trọng. Ngày 22/2/2014, Quốc hội Ukraina do đối lập kiểm soát, ra quyết định phế truất Tổng thống Yanukovych vì ông này đã không ngả theo phương Tây. Đây là bước khởi đầu cho của khủng hoảng Ukraina hiện nay và cùng là ngày cuối cùng của Cộng hòa Ukraina thống nhất với 44,8 triệu dân trên một vùng lãnh thổ rộng đến 603.700 km2.

Ngày 6/3/2014, Quốc hội Cộng hòa tự trị Crưm thuộc Ukraina nhất trí sẽ gia nhập nước Nga. Đây là ngày đánh dấu cuộc đối đầu giữa Nga với Ukraina và phương Tây bắt đầu tăng nhiệt.

Vào ngày 2/11/2014, Donetsk và Lugansk bổ phiếu độc lập. Như thế từ tháng 2 đến tháng 11/2014, Ukraina đã chính thức bị xén mất khu vực Donetsk và Lugansk với 64.618 km2 và bán đảo Crưm với 26.100 km2. Tổng cộng Ukraina mất gần 90.000 km2 và hơn 10 triệu dân.

Hãy khoan nói tới những nguyên nhân khách quan, trước hết trách nhiệm này thuộc về giới chính trị Kiev đòi bằng được phải theo phương Tây.

Bất kỳ một chính quyền, nhà nước nào cũng có đường lối đối nội, đối ngoại, nhằm xây dựng đất nước mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng thì chính quyền Ukraina cũng vậy. Thân phương Tây, gia nhập EU và khối quân sự NATO là quyền độc lập, tự chủ của Ukraina, nếu được cho là đúng đắn thì việc để mất và phải mất Crưm là cái giá phải trả với Nga.

Nga không bao giờ để cho NATO lấy Crưm, một vùng đất lịch sử, đồng thời là một căn cứ chiến lược sống còn của mình, dễ dàng, không tốn một viên đạn như vậy được. Nga không giành lại bằng cách này thì bằng cách khác, đó là quyết tâm chiến lược của Nga.

Rõ ràng, thế lực cầm quyền ở Ukraina, bất luận có giải thích kiểu gì thì việc đất nước bị chia cắt, đứng bên bờ vực phá sản, kiệt quệ, huynh đệ tương tàn, nhân dân bị cảnh đầu rơi máu chảy… là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chính trước đất nước.

Ukraina có thể dứt tình, ly hôn với Nga nhưng khi chia tay, phải để “đứa con đẻ” của Nga là Crưm ở lại. Đây là một tác động khách quan, "cá lớn nuốt cá bé", mà một quốc gia nhỏ yếu, đã phụ thuộc như Ukraina nói riêng, phải gánh chịu trong cuộc chiến địa chính trị của các nước lớn, khi muốn thoát khỏi sự ràng buộc.

Tuy nhiên, mất Crưm, vẫn chưa phải là tất cả với Ukraina, Ukraina vẫn hoàn toàn có thể đi theo con đường mình đã chọn là theo phương Tây và gia nhập NATO, nhưng đáng tiếc, những người lãnh đạo Ukraina sau vụ lật đổ Tổng thống Yanukovych, đã không có nhạy bén về chính tri, thiếu nhãn quan chiến lược, không nắm rõ đặc điểm tình hình tôn giáo, phân bố dân cư, sự phân hóa vùng miền của đất nước…đã mắc sai lầm nghiêm trọng và chính do sai lầm nghiêm trọng này đã khiến Ukraina mới thực sự sụp đổ như hiện tại.

Sai lầm đó chính là tư tưởng phát xít, bài Nga, của các thế lực cực đoan trong giới cầm quyền, đã bộc lộ quá sớm và hành động quá quyết liệt khiến cho miền đông hoảng sợ, lo lắng, phải đòi liên bang hóa và cuối cùng đòi ly khai. Ly khai thì tình hình sẽ như thế nào, diễn biến logic của nó ra sao, hậu quả đã rõ. Tư tưởng và hành động này của thế lực cầm quyền Kiev, không những khiến Nga sẵn sàng đối phó quyết liệt, thẳng tay, mà ngay người đỡ đầu cho Kiev là EU cũng bất an, lo hậu quả không kém.

Bởi nếu như xuất hiện những bài xích, khủng bố, kỳ thị sắc tộc, thì sẽ không có một dân tộc thiểu số nào muốn cùng tồn tại trên một vùng lãnh thổ. Chừng nào ở Ukraina còn có những nghị sỹ quốc hội cực hữu đòi đưa quân đánh bom khủng bố nước Nga; chừng nào còn những hố chôn người tập thể, chừng nào còn các lực lượng mang phù hiệu phát xít… chừng đó còn khiến họ lo sợ. Đó chính là điều kiện cần và đủ cho các dân tộc thiểu số xuất hiện tư tưởng ly khai. Ly khai, chống đối, đòi độc lập cho họ là tất yếu, vì đó là quyền sống, quyền được sống tối thiểu của họ.

Sau hai thỏa thuận Minsk 1 và 2, tình hình chiến sự tại đông nam Ukraina vẫn diễn ra ác liệt. Chính phủ Kiev ngày càng bị mất quyền kiểm nhiều địa bàn ở miền đông đất nước, mà mới đây nhất là Debaltsevo. Không biết thành phố cảng Marioupol có phải là mục tiêu kế tiếp của phe ly khai hay không?

Như vậy có thể thấy, tương lai toàn vẹn lãnh thổ Ukraina là vô cùng u ám. Thế lực cầm quyền vùng Donbass ngày càng tỏ ra quyết đoán. Chính quyền Kiev thì đang dồn quân về quyết chiếm lại vùng này. Do đó, cuộc nội chiến ở Ukraina sẽ còn diễn ra dài dài.

Điều đáng nói là EU, Mỹ- NATO không giúp được gì, trong khi 2 nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng thì càng đánh càng mạnh. Trái ngược với EU và NATO, Nga không tiếc thứ gì, không tiếc điều gì để ủng hộ cho phe ly khai. Đương nhiên thôi, vì đây là lợi ích an ninh sống còn của Nga chứ không phải của NATO và Mỹ. Cho nên, Kiev không phải tiến hành cuộc chiến với phe ly khai mà thực chất là chiến tranh với nước Nga như Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk đã cay đắng xác nhận.

Sự trừng phạt của EU-Mỹ với Nga chưa đủ độ để buộc Moskva thay đổi ý định. Sử dụng biện pháp quân sự với Nga của lực lượng NATO thì hoang tưởng. Vậy thì nhà cầm quyền Kiev sẽ lựa chọn biện pháp nào? Hoặc là đưa phần còn lại vào EU hoặc là liên bang hóa Ukraina. Nếu chấp nhận mất miền đông để đưa phần còn lại vào EU, thì sẽ là một cuộc tự sát chính trị, chính quyền Kiev sẽ tan rã. Tiến hành liên bang hóa theo đề nghị của Nga? Tình thế giờ đã khác, Donetsk và Lugansk chưa chắc chịu liên bang hóa mà họ đang có xu hướng muốn độc lập hơn, cũng chưa chắc họ sẽ sáp nhập vào Nga như Crưm.

Về kinh tế, một năm qua, Ukraina đã rơi từ khủng hoảng xuống vô giá trị. Việc thay đổi chính sách từ thân Nga sang ủng hộ phương Tây đã khiến cho Ukraina phải chịu những mất mát nặng nề về kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2014 đã giảm gần 5% so với năm 2013 và dự kiến vẫn còn tiếp tục giảm sâu trong các năm tiếp theo.

Doanh số bán lẻ nội địa sụt giảm với tốc độ lớn chưa từng thấy kể từ khủng hoảng tài chính. Sản lượng công nghiệp lao dốc không phanh, đồng nội tệ hryvnia của Ukraina mất giá kỷ lục bất chấp những biện pháp can thiệp của Chính phủ, kéo theo đó là dòng vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt rút ra khỏi Kiev. Dự trữ ngoại tệ của Kiev đã cạn kiệt do phải bảo vệ đồng hryvnia trước nguy cơ mất giá trầm trọng hơn. Thêm vào đó, việc phải bảo vệ hệ thống ngân hàng trước nguy cơ sụp đổ càng khiến cho nợ công của Ukraina tăng cao.

Theo các số liệu thống kê, đồng hryvnia của Ukraina đã mất giá tới 91,5% trong năm 2014. Chỉ tính riêng trong tháng 10/2014, dự trữ ngoại hối của Ukraina đã giảm 23,2% xuống còn 12,6 tỷ USD và là mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Kết thúc năm 2014, dự trữ ngoại tệ của Ukraina chỉ còn khoảng 7,8 tỷ USD.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, Ukraina có nhiều khả năng bị vỡ nợ trong vòng 5 năm tới. Các chuyên gia ước tính, các khoản nợ tín dụng của Ukraina đã lớn hơn 70% GDP. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Ukraina có nghĩa vụ phải trả 1,6 tỷ USD tiền nợ cho Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga.

Những khó khăn trầm trọng của Ukraina là nguyên nhân chính khiến Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard&Poors mới đây hạ bậc tín nhiệm của Ukraina xuống mức CCC (vô giá trị)- với triển vọng tiêu cực, đồng thời cảnh báo dự trữ ngoại tệ thấp đến mức nguy hiểm của Ukraina có thể khiến nước này vỡ nợ chỉ trong vòng vài tháng tới.

Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk chính thức thừa nhận, nước này cần khẩn cấp hàng tỷ USD viện trợ bổ sung để tránh cho nền kinh tế rơi vào vỡ nợ. Ông Yatsenyuk cho hay, cần tổ chức khẩn cấp một hội nghị các nhà tài trợ để huy động thêm khoảng 15 tỷ USD bổ sung vào số tiền hàng tỷ USD mà phương Tây đã cam kết viện trợ và cho vay nhằm giúp Ukraina vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tính đến nay, Ukraina mới nhận được khoảng 7 tỷ USD viện trợ thông qua các khoản vay của IMF. Song, số tiền này chỉ đủ ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nợ tức thời nhưng không đủ sức giúp Ukraina tái xây dựng một nền kinh tế vốn đã kiệt quệ. Trong khi GDP sụt giảm mạnh, người tiêu dùng lại phải đối mặt với những hóa đơn năng lượng cao ngất ngưởng và đồng nội tệ mất giá trầm trọng. Khoản viện trợ bổ sung mà Ukraina cần trong năm 2015 để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế chắc chắn sẽ lớn hơn con số 19 tỷ USD mà IMF ước tính.

IMF đang tạm dừng giải ngân gói tín dụng 17 tỷ USD đã cam kết cho Ukraina vay theo từng đợt trước đó với lý do Ukraina phải đáp ứng các điều kiện mà định chế tài chính này đưa ra, tức là áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng” để giảm chi tiêu công từ 48% xuống còn 45% vào năm 2017.

Tình thế càng trở nên tuyệt vọng hơn đối với Ukraina khi tại Hội nghị thượng đỉnh thường kỳ của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 18/12/2014 tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncke tuyên bố rằng EU đang cạn kiệt nguồn ngân sách để hỗ trợ Ukraina. Đầu năm 2014, EU đã cung cấp viện trợ tài chính vĩ mô cho Ukraina với tổng trị giá 1,8 tỷ euro. Số tiền 200 triệu euro còn lại là khoản giải ngân cuối cùng trong gói viện trợ 2 tỷ euro mà Ukraina đang đề xuất được nhận vào đầu năm 2015 chưa biết có được thực hiện hay không.

Khi EU tuyên bố cạn kiệt khả năng tài chính, láng giềng Nga tuyên bố chỉ hợp tác bình đẳng và không trợ giúp như trước nữa, Ukraina chỉ còn cách trông chờ vào sự giúp đỡ của Mỹ để khôi phục đất nước đang bị tàn phá từng ngày bởi chiến sự căng thẳng ở miền Đông và nền kinh tế ngấp nghé bờ vực phá sản. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng, sự giúp đỡ của Mỹ (nếu có) cũng chỉ mang tính tượng trưng vì Washington có quá nhiều thứ phải quan tâm trong các vấn đề toàn cầu. Khó khăn của nền kinh tế Ukraina vẫn còn đang ở phía trước.

Xét về mọi mặt, một năm sau chính biến, chính quyền Kiev thân phương Tây đang lái con thuyền Ukraina lao xuống vực mà không biết tương lai sẽ ra sao. Bài diễn văn hôm 20/2/2015 của Tổng thống Ukraina Poroshenko nhắc lại các mục tiêu của cách mạng: hiện đại hóa đất nước và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Ukraina, xem ra chỉ là sự an ủi người dân trong cơn tuyệt vọng.

Nguồn: Nh.Thạch/ Petrotimes

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo