Thế giới

Mỹ và thế giới Ảrập: Thay đổi phải từ bên trong

Cập nhật lúc 03-09-2009 02:10:14 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Tháng 6/2005, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Condoleezza Rice đã đến thăm một trường ĐH tại Cairo, Ai Cập và có bài phát biểu khiến nhiều người ngạc nhiên. “Trong 60 năm qua, nước Mỹ theo đuổi sự ổn định để đổi lấy nền dân chủ cho Trung Đông, nhưng chúng tôi đã không đạt được mục tiêu. Nay chúng tôi sẽ đi theo hướng khác. Chúng tôi sẽ ủng hộ nguyện vọng dân chủ của tất cả mọi người”.


Giấc mơ tan biến

Câu nói của một người ở vị trí như bà Rice lúc đó là bằng chứng cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 lên tư duy của người Mỹ về Trung Đông. Sự xuất hiện của Al Qaeda đã khiến những nhà tân bảo thủ của chính quyền Bush tin rằng chủ nghĩa khủng bố dưới danh nghĩa Hồi giáo được nuôi dưỡng một phần bởi sự thiếu dân chủ và thuyết đa nguyên trong thế giới Hồi giáo. Do đó, lợi ích quốc gia của Mỹ nằm ở việc thuyết phục các chính quyền mà họ hậu thuẫn, như Ai Cập, chuyển sang thể chế dân chủ.

Bốn năm sau bài phát biểu của bà Rice, giấc mơ của chính quyền Bush về việc áp đặt dân chủ lên thế giới Ảrập từ bên ngoài đã tan thành mây khói. Cuộc chiến ở Iraq đã giết hại quá nhiều người nên không ai trong khu vực mong muốn nhìn thấy ở nước họ có một cuộc thử nghiệm đầy bất ổn, đẫm máu và hủy diệt như vậy.

Dưới chỉ đạo của người Mỹ, người dân Iraq năm 2005 được đi bỏ phiếu ba lần: đầu tiên là bầu Quốc hội, sau đó trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới, và cuối cùng là bầu ra một Quốc hội mới theo Hiến pháp mới. Trước sự ngạc nhiên của Israel, người Mỹ đề nghị cho phép phái Hamas tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 1/2006, để rồi cuối cùng phong trào Hồi giáo cực đoan này đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tại Palestine. Tuy nhiên, các thay đổi mang tính thủ tục và bề ngoài như trên không kéo dài.

Đầu năm nay, Saudi Arabia tuyên bố vòng hai bầu cử địa phương bị hoãn trong 2 năm. Tại Ai Cập, chưa bao giờ có ứng cử viên đối lập nào có cơ may đánh bại Tổng thống đã nắm quyền từ năm 1981 Mubarack (ông Mubarack cũng là người từ chối bổ nhiệm phó tổng thống). Thêm vào đó, kể từ cuộc bầu cử năm 2005, chính quyền Ai Cập đã ra tay mạnh mẽ với phong trào đối lập. Ayman Nour, một chính trị gia thế tục ra tranh cử với Mubarack đã bị bỏ tù ba năm không rõ tội danh. Nhiều thành viên của Muslim Brotherhood cũng bị bắt. Năm 2007, Ai Cập sửa đổi Hiến pháp sửa đổi cấm các đảng chính trị có xu hướng tôn giáo và tăng quyền cho tổng thống. Chính phủ đã ngừng công bố trên truyền thông các cuộc tranh luận tại Quốc hội.

Trong con mắt của những người Ảrập, “chương trình tự do” cũng đã bị giảm giá trị bởi cuộc chiến tại Iraq. Làm sao Mỹ có thể tuyên bố là quan tâm đến lợi ích của Ảrập trong khi lại tàn phá một trong những đất nước lớn nhất của thế giới Ảrập như vậy?

Tamara Cofman Wittes, người theo sát diễn tiến quá trình thúc đẩy dân chủ của chính quyền Bush tại Ảrập thì nói rằng có rất nhiều thiếu sót trong việc lên kế hoạch và thực hiện các dự án. Nhưng sau tất cả là tham vọng của chính nước Mỹ. Có phải việc thúc đẩy cải cách quá xa đã khiến các đồng minh xa lánh Mỹ và làm hỏng lợi ích của Mỹ? Và điều gì xảy ra nếu, trong một cuộc bỏ phiếu nghiêm túc, các cử tri Ảrập bầu cho phe Hồi giáo cực đoan đối nghịch với Mỹ - như người Algeria định làm năm 1991, hay như người Palestine và Lebanon làm khi họ bầu cho Hamas và Hezbollah?

Làm lại

Tháng 6 năm nay, đến lượt Tổng thống Obama có bài phát biểu đi vào lòng người cũng tại một trường ĐH ở Cairo. Những lời lẽ của ông sẽ đi vào sách lịch sử trong một nỗ lực sửa đổi quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo và khiến lập trường của Mỹ về Palestine có vẻ công bằng hơn trong con mắt của người Ảrập. Giống bà Rice, ông Obama đã tán dương các ưu điểm của dân chủ. Nhưng lần này ông nhấn mạnh đến những người cầm cương. “Mỗi nước có cuộc sống và nguyên tắc của họ, xuất phát từ truyền thống của người dân. Mỹ không dám mạo muội nói điều gì là tốt nhất cho mọi người”.

Không ai nghi ngờ về lòng tin của Obama vào ý tưởng dân chủ. Ông vẫn kêu gọi các nhà cầm quyền lãnh đạo bằng sự đồng thuận, không ép buộc, và tôn trọng quyền của phụ nữ và người thiểu số. Nhưng rõ ràng dưới nhiệm kỳ của ông Obama, nước Mỹ sẽ không còn áp đặt các giá trị chính trị của mình lên các đồng minh (hay cả với kẻ thù). Sự “tôn trọng” đã thay thế cho “tự do” khi Mỹ lựa chọn để quan hệ với thế giới Hồi giáo. Đó là quan điểm khôn ngoan của Mỹ và được người Ảrập hoan nghênh. Cách tiếp cận mới này có hạn chế ở chỗ không giải quyết được sự trì trệ chính trị tại thế giới Ảrập. Nhưng sau cùng, nếu lực lượng bên ngoài không thể đem lại sự thay đổi, thì sự thay đổi đó phải thực sự đến từ bên trong.

Theo Economist

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo