Thế giới

Nếu như Đức không đàm phán với Putin thì sẽ chẳng có ai đảm đương việc này

Cập nhật lúc 13-04-2015 21:00:00 (GMT+1)
Angela Merkel (Ảnh: Globe Media / Reuters)

 

Một cuộc tranh luận lớn, công khai trong hơn một năm đã nổ tại Đức đã làm thay đổi chính sách đối ngoại của nước này. "Các nhân viên của Bộ Ngoại Giao thì  tranh luận về công việc của mình, rồi vô số các cuộc tranh luận công khai đã nổ ra trên khắp đất nước, Bộ Ngoại Giao cũng đã tham khảo với hàng chục chuyên viên trên từ khắp nơi trên thế giới về việc liệu nước Đức đã làm đúng hay sai trong việc gì". Đây có phải là ví dụ cho cái gọi là xã hội dân chủ? Hay đây chính là "của dân, do dân và vì dân"? Dưới đây là bài phỏng vấn với giám đốc viên chính sách đối ngoại (Think-tank) quan trọng nhất về vai trò mới của nước Đức trên thế giới đăng trên http://respekt.ihned.cz


Đây là phần hai của bài nói chuyện mang tên Angela chưa ăn bữa tối, về thủ tướng Merkel và vai trò mới của nước Đức trên thế giới. Lần này là cuộc nói chuyện với ông Volker Perthes, giám đốc lâu năm của viện chính sách đối ngoại quan trọng nhất của Đức viện Stiftung Wissenschaft und Politik, viện này được trả lương từ ngân sách của văn phòng thủ tướng.

Tại Đức đang diễn ra một cuộc tranh luận lớn về chính sách đối ngoại. Ông có thể tóm tắt sơ lược tình hình?

Trước kỳ bầu cử cuối cùng năm 2013, các đồng mình Âu và Mỹ đã gây áp lực buộc chúng tôi phải tích cực tham gia hơn trong các vấn đề chính trị thế giới. Chính phủ mới, nhất là bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Frank Walter Steinmeier đã có phản hồi và đã yêu cầu đánh giá lại các đường lối đối ngoại từ trước tới nay. Các nhân viên của Bộ Ngoại Giao thì  tranh luận về công việc của mình, rồi vô số các cuộc tranh luận công khai đã nổ ra trên khắp đất nước, Bộ Ngoại Giao cũng đã tham khảo với hàng chục chuyên viên trên từ khắp nơi trên thế giới về việc liệu nước Đức đã làm đúng hay sai trong việc gì.

Trong Hội nghị An ninh tại Munchen hồi năm ngoái, Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã đáp lại lời kêu gọi cho một nước Đức tích cực hơn. Cả ba người đều bày tỏ mong muốn nước Đức sẽ gánh nhận một trách nhiệm lớn hơn trên thế giới. Khi đó họ nghĩ rằng, phạm vi thử nghiệm cho trách nhiệm mới ấy sẽ là châu Phi và sẽ là việc Đức sẽ giúp Pháp giải quyết các vấn đề an ninh ở Mali hoặc ở Cộng hòa Trung Phi. Nhưng sau đó thì khủng hoảng ở Ucraine đã gay gắt hơn.

Dù sao đi chăng nữa, kết quả là sau khoảng một năm hay một năm rưỡi từ ngày nổ ra các tranh luận lớn về vai trò của nước Đức,chúng tôi đã lớn hơn trước đây. Chúng tôi đã hành xử khác so với 2 năm trước, khi ở Brussels còn phổ biến câu chuyện mai mỉa về cái gọi là người Đức bỏ phiếu – như một biệt hiệu để chỉ thói quen bỏ phiếu trắng của người Đức, mà đã làm chúng tôi nổi tiếng trong thời gian xảy ra khủng hoảng Lybia và Syria. Ngày nay, thái độ lẩn tránh trách nhiệm này đã khôngcòn là mối lo ngại.

Bà Angel Merkel đã đóng vai trò như thế nào trong các cuộc tranh luận?

Chiến thuật đã được chứng thực của bà Merkel là, Bà để những người khác phát biểu trước. Bà thường không vội quyết định nhanh cho một ý kiến nào đó, mà thường hay theo dõi các lập luận và các cuộc tranh cãi của mọi người. Không phải tình cờ mà năm ngoái, tại Hội nghị an ninh  ở Munchen nói trên, Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đã lên tiếng – và bà Thủ tướng thì lặng thinh. Bà biết rất rõ, rằng công luận chẳng mấy hồ hởi với việc nước Đức sẽ tham gia nhiều hơn trong việc giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Trên thực tế, Bà đã có thay đổi trong đường lối đối ngoại. Trong các giai đoạn khủng hoảng từ sau chiến tranh, chưa có một thủ tướng nào của Đức năng động được như Bà – trong mối quan hệ đối với các nước nhiều nợ nần ở miền Nam châu Âu và với chiến tranh tại Ucraine

Các chuyên gia về đường lối đối ngoại có lẽ sẽ cho rằng trước hết  môi trường hoạt động của chúng tôi đã thay đổi, và điều đó buộc chúng tôi phải thay đổi. Người Mỹ đã và sẽ không còn năng động như trong quá khứ, cả Pháp và Anh cũng tương tự. Ucraine thì rất xa Washington, và không là vấn đề hàng đầu. Về những vấn đề hàng đầu ở châu Âu, chúng ta sẽ phải tự lo liệu – và có thể chúng ta sẽ có những giải pháp khác với những giải pháp mà các bạn người Mỹ ưa thích. Nếu như Đức không đứng đầu những nỗ lực ngoại giao và đàm phán hòa bình với Putin,  thì sẽ chẳng có ai đảm đương việc này. Mâu thuẫn sẽ tiếp tục, người Mỹ sẽ đổ vũ khí vào Ucraine và tất cả sẽ càng thêm căng thẳng.

Liệu biến đổi của Đức sẽ lâu bền?

Phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu sáng kiến ngoại giao hiện nay tại Ucraine có thành công hay không. Nếu như  không thành công, có lẽ nước Đức sẽ mất đi can đảm để tiếp tục tích cực như thế này. Vẫn chưa có gì kết thúc, quân ly khai vẫn tiếp tục khiêu khích – nhưng một khi thỏa thuận hòa bình ở Minsk được duy trì, thì nước Đức cõ lẽ sẽ đảm nhận các vai trò tích cực tương tự một cách thường xuyên hơn. Chúng tôi không phả là cường quốc quân sự, tiềm lực của chúng tôi là kinh tế. Và một khi các nguyên tắc của cuộc chơi trên trường quốc tế không được tôn trọng và trật tự thế giới bị phá vỡ, thì các nước phụ thuộc vào ngành xuất khẩu như chúng tôi, chính  là các nước bị đe dọa.

Chuyện gì sẽ xảy ra một khi thỏa thuận hòa bình ở Minsk không thành và chiến tranh lại một lần nữa bùng cháy? Thủ tướng sẽ xem xét lại quan điểm về việc xuất khẩu vũ khí sang Ucraine?

Không, nước Đức  sẽ không xuất khẩu vũ khí, bởi nước Đức coi đó là một giải pháp xấu. Tuy nhiên một khi hòa bình không được duy trì  từ Minsk và trách nhiệm rõ ràng sẽ thuộc về quân ly khai và tổng thống Putin, thì Bà Merkel sẽ không ngăn cản bất kỳ ai cung cấp. Sự thật là Bà đã ám chỉ đến điều này. Một khi giải pháp ngoại giao không thành, con tàu sẽ phải đi qua ngả khác.

Lời kêu gọi từ bên ngoài cho một nước Đức tích cực có khác biệt gì so với những gì người Đức hiện đang coi là mặt mạnh của mình?

Trong bộ nhiễm sắc thể chính trị của các tầng lớp ưu tú ở Đức có quan niệm là chúng tôi không thể  một mình điều khiển các hoạt động ngoại giao, mà chỉ trong trường hợp có được sự cộng tác với các nước khác ở châu Âu. Nhiều nhà quan sát bên ngoài, ví dụ như từ các nước Anglo –Saxon, không mấy quan tâm đến điều này. Họ cho rằng, chúng tôi có nền kinh tế mạnh nhất, về mặt địa lý, chúng tôi nằm chính giữa châu Âu, chúng tôi được các cường quốc vì nể: vì thế không quan trọng liệu chúng tôi tự mình điều khiển hay là được sự ủng hộ của các nước khác trong châu Âu. Nhưng với chúng tôi, vì những tội lỗi lịch sử từ thời phát xít, điều này không phải và không thể không quan trọng.

Chúng tôi biết là các nước nhỏ hơn trong vùng muốn được biết về đường lối của chúng tôi, họ không muốn bị bỏ qua, họ muốn tạo nên sự đồng thuận trong châu Âu. Trong khi đó, người Hy lạp và người Bồ Đào Nha thì trông chờ ở chúng tôi những điều hoàn toàn khác so với người Phần Lan và vùng Baltic, vì thế thiết lập sự đồng thuận nọ tại châu Âu là điều hoàn toàn không đơn giản. Chúng tôi không thể thỏa mãn, ví dụ, nguyên vọng của người dân vùng Baltic trong quan hệ với nước Nga, trong khi người Ý và người Áo lại có quan điểm khác hoàn toàn. Thế nhưng có lẽ cần phải có một đất nước như nước Đức, nỗ lực tập hợp các quan điểm của Liên minh châu Âu lại với nhau “từ trung tâm”

Cách đây không lâu, tuần báo Die Zeit có viết rằng nước Đức đang học cách điều khiển châu Âu. Cụ thể các bạn đã học được điều gì?

Giả dụ, đường lối đối ngoại của châu Âu có hiệu lực trong thời gian khủng hoảng, một khi đường lối đó là do chính phủ các nước xây dựng. Nhiều người trong số chúng tôi những mong Liên minh châu Âu đa quốc gia điều khiển đường lối đối ngoại, và bà Mogherini sẽ là một  kiểu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nào đó. Tuy nhiên, trong thời gian khủng hoảng, tất cả các nước đều hướng về nhà nước dân tộc mình. Cả các đối tác nước ngoài cũng không mấy quan tâm đến quan điểm của bà Mogherini, đó dĩ nhiên không phải lỗi của bà, mà là quan điểm của các vị đứng đầu nhà nước dân tộc. Vì thế châu Âu không thể làm được gì nhiều, nhưng nhiều phần có thể thông qua những thoản thuận hai bên giữa các nhà nước thành viên, chứ không phải thông qua Brussels. Bộ Ngoại Giao của Đức đã nhanh chóng học được một bài học cụ thể. Họ thiết lập một bộ phận mới chuyên nghiên cứu về khủng hoảng: bằngcách phòng ngừa, bằng các phản ứng nhanh và phát triển năng lực truyền thông.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ đang có tính  thời sự. Thái độ trách nhiệm mới và vai trò hàng đầu của nước Đức ở châu Âu có thể hiện trong quan hệ đối với Lybia, nơi nhà nước Hồi giáo tự xưng đang được củng cố?

Không, và đó cũng là một bài học từ năm ngoái: chúng tôi không thể kham được mọi cuộc khủng hoảng. Và đó có thể là mô hình của châu Âu rằng mỗi nước khác nhau sẽ gánh nhận trách nhiệm đối với các khủng hoảng khác nhau.

Điều này có vẻ không lấy có gì là mới. Các đế quốc cũ thường tham gia vào các vấn đề của các nước thuộc địa cũ...

Có thể cần phải công nhận điều này và tự nhủ, có lẽ mô hình này không đến nỗi tệ.

Và phải chăng điều này cũng đúng với một  đề tài nguy hiểm là sự phát triển của quốc gia Hồi giáo ngay bên kia bờ Địa Trung Hải? Chẳng hạn nước Ý sẽ phải giải quyết vấn đề này, còn nước Đức thì được đứng ngoài hay sao?

Đơn giản là khả năng của chúng tôi chỉ có hạn. Ucraine là một khủng hoảng địa chính trị vô cùng lớn đang nuốt đi phần lớn các tiềm lực. Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy lich làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và  của Bà Thủ tướng, thì chúng ta sẽ thấy, đề tài này nổi trội đến thế nào. Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn trong cơn khủng hoảng của đồng Euro, và còn lại có một chút không gian dành cho Syria và Irac, đặc biệt dành cho đề tài người tị nạn ở đấy – nhưng đối với các khủng hoảng khác và khác nữa thì cả thời gian và khả năng đều không có. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Chúng tôi không thể cùng một lúc quan tâm cao độ đến nhiều hơn hai cuộc khủng hoảng. Nếu như tình hình ở Lybia tiếp tục xấu đi và gây đe dọa tới các nước láng giềng, thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải nhanh chóng quan tâm đến đề tài này. Nhưng hiện giờ chúng tôi chưa đi xa đến thế.

Liệu Bà Thủ tướng sẽ ngăn cản bằng mọi cách việc Hy lạp rút ra khỏi khu vực tiền tệ chung euro?

Cảm giác của tôi là Bà thật sự muốn tránh điều này và Bà sẵn sàng thỏa hiệp nhiều hơn so với Bộ trưởng Bộ Tài chính Schauble. Trong đường lối của mình, Bà tránh sự rủi ro, Bà thận trọng và việc Hy lạp rút ra khỏi khu vực tiền tệ chung euro sẽ mang lại những rủi ro không thể lường nổi. Nhiều phần sẽ là khủng hoảng nhân đạo ở Hy lạp và danh tiếng của châu Âu trên thế giới sẽ bị giảm thiểu. Nhưng chúng ta không thể biết, liệu chính người Hy lạp có tự dẫn mình ra khỏi vùng Euro.

Trước hết, Bà hiểu rất rõ rằng trên thế giới này nước Đức quá bé nhỏ để có thể bênh vực được mô hình xã hội của mình. Quan sát Ấn độ và Trung quốc, bà thường tự nhủ rằng chúng ta không thể một mình mà cạnh tranh với họ, vì thế mà chúng ta cần bảo vệ và đẩy mạnh sự thống nhất trong châu Âu. Các lợi ích quốc gia tốt đẹp nhất của Đức hòa đồng trong các lợi ích của châu Âu.

Nguồn: http://respekt.ihned.cz

Người dịch: Thanh Mai- vietinfo.eu

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo