Thế giới

Vai trò của Síp trong một 'châu Âu của Đức'

Cập nhật lúc 27-03-2013 11:36:25 (GMT+1)

 

Đức vẫn đang chiếm lĩnh vũ đài châu Âu với việc viết séc, áp đặt luật chơi và tăng cường vị thế.


Cuối cùng thì người Síp đã nuốt viên thuốc đắng. Đối mặt với sự mất thể diện quốc gia và một tương lai mù mịt, nhiều người Síp than phiền rằng, quốc gia nhỏ bé của họ đã bị buộc phải “đầu hàng” trước ý chí của một sức mạnh lớn hơn, tàn nhẫn hơn - Đức.

Báo chí Síp đã dùng những từ ngữ nặng nề để miêu tả bà Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Đức. Họ đang lặp lại tâm lý “bài Đức” đã trở nên sáo cũ ở Hy Lạp và Italia.

Hành động “bài Đức” này là không công bằng. Đằng sau những tiếng hò hét và tranh cãi đó, những người đóng thuế của Đức sẽ thêm một lần trở thành nhà tài trợ chính cho một gói cứu trợ khu vực đồng euro (eurozone) khác.

Nhưng sức mạnh đang lên của Đức - và sự oán giận về sức mạnh đó - hiện là chủ đề chính của đời sống chính trị châu Âu. Đây là một sự mỉa mai lịch sử, khi mục đích chính của “Đề án châu Âu”, từ những năm 1950 trở lại đây, là chấm dứt quan niệm rằng: Đức là quá mạnh để chung sống thoải mái với các nước láng giềng. Ở Berlin cũng như ở Paris hay Brussels, người ta hay nói về sự cần thiết của một “Đức của châu Âu”, thay vì một “châu Âu của Đức”.


Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng ở Síp, cái gọi là “châu Âu của Đức” có vẻ đang lên - bởi xu hướng của một lục địa trong khủng hoảng là bị nhào nặn, trên tất cả, bởi suy nghĩ và sở thích của các chính trị gia và các quan chức tại Berlin.
Sự thực thì Ủy ban Châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã dẫn dắt các cuộc thương lượng với Síp. Nhưng có một điều luôn rõ rằng là, không một thỏa thuận nào có thể đạt được mà không có sự tham gia và tán thành của Chính phủ Đức. Thực tế, nhân vật dẫn dắt từ ECB cho đến cuộc khủng hoảng ở Síp là Jörg Asmussen, một thành viên Đức trong Ban điều hành ngân hàng này, chứ không phải là Mario Draghi, vị chủ tịch người Italia.

Lý do chính của thực tế trên là Đức giờ có thể không còn e dè với việc đòi hỏi quyền lợi quốc gia của mình nữa. Sự sống còn của Liên minh tiền tệ châu Âu tùy thuộc vào việc những người đóng thuế của Đức có chịu đóng góp phần lớn vào các quỹ cứu trợ hay không.

Người Đức cũng có phân tích rõ ràng và kiên định với vấn đề đó. Họ tin rằng, sự phóng túng về tài khóa hay những mô hình kinh doanh lỗi thời là vấn đề trung tâm của cuộc khủng hoảng – và giải pháp chỉ có thể là thắt chặt chi tiêu, cũng như tái cấu trúc.

Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về sức mạnh của Đức. Nó còn là câu chuyện về sự yếu kém khác thường của các thế lực châu Âu khác, mà cho đến gần đây còn cân bằng với Đức. Các chính phủ như Tây Ban Nha và Italia còn đang ngập trong nợ nần. Anh Quốc thì không phải là một thành viên của eurozone nên bị coi là ngoài cuộc.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của cuộc khủng hoảng là sự thiếu vắng hầu như hoàn toàn của tiếng nói Pháp trên bàn đàm phán. Từ Jean Monnet đến Jacques Delors, nước Pháp từng luôn tự hào về những đóng góp của họ đối với việc lãnh đạo Đề án châu Âu.

Mối quan hệ song phương Pháp - Đức đã chi phối chủ yếu quan điểm của Pháp, từng được phản ánh qua chủ trương và hành động của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong việc xây dựng mối quan hệ gần gũi với bà Merkel. Ý tưởng châu Âu vận động quanh trục “Merkozy” có vẻ như hơi ảo tưởng, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy sự xuất hiện của Pháp trong các sự kiện.

Song dưới thời Tổng thống François Hollande, bất kỳ ý niệm nào về việc Pháp đang có vai trò ngang bằng với Đức đã biến mất. Qua trường hợp của Síp, thậm chí Phần Lan dường như còn có sức nặng hơn Pháp trong các cuộc tranh luận. Một phần của vấn đề là ông Hollande không tán đồng quan điểm bảo thủ của Đức về chính sách thắt lưng buộc bụng, nhưng lại cũng không đề xuất được một biện pháp thay thế khả dĩ nào. Ông Hollande đã không đặt mình vào vị trí dẫn đầu liên minh các quốc gia miềnNam để có thể gây áp lực trở lại Đức. Nhưng ông cũng không thiết lập một mối quan hệ công việc tốt với bà Merkel. Các quan chức Pháp cũng không còn đóng vai trò quan trọng như hồi họ còn là trái tim của châu Âu. Sau khi ông Jean-Claude Trichet nghỉ hưu, người Pháp không còn lãnh đạo ECB nữa. Ông Michel Barnier, thành viên Pháp trong Ủy ban Thị trường nội khối của EU, thì chỉ thể hiện vai trò mờ nhạt.

Ngay cả những chính sách gia của Đức cũng hy vọng tất cả những điều này chỉ là tạm thời. Một khi mọi thứ trở lại bình thường và cấu trúc EU mới định hình, họ nghĩ, có lẽ sẽ không còn cần thiết việc Đức phải lãnh đạo như vậy nữa. Nhưng đây có thể chỉ là một hy vọng ảo. Cuộc khủng hoảng eurozone còn lâu mới qua đi và cũng không có gì rõ ràng rằng, EU sau khi được tái cấu trúc sẽ loại bỏ vị thế của Đức.

Hiện tại, Đức vẫn đang chiếm lĩnh vũ đài: viết séc, áp đặt luật chơi và tăng cường vị thế. Đây là một tình huống nguy hiểm cho châu Âu và rút cục, cho bản thân Đức. 

Nguồn: Quang Huy/ ĐTCK

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo