Tin tức

Khủng hoảng nợ: Câu chuyện chưa có hồi kết

Cập nhật lúc 19-11-2015 04:29:47 (GMT+1)
Ảnh: WSJ

 

Đầu tiên là Mỹ, sau đó là châu Âu, giờ thì khủng hoảng nợ đã đến thị trường mới nổi.


Đã gần 10 năm kể từ khi bong bóng nhà đất Mỹ nổ tung. Đã 6 năm kể từ khi Hy Lạp vỡ nợ để rồi bắt đầu gây ra khủng hoảng đồng Euro. Rõ ràng, nợ đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới và theo sát là những kẻ vỡ nợ. Sau khi đã “oanh tạc” phương Tây, giờ thì khủng hoảng nợ đang “ngõ cửa” các thị trường mới nổi. Các nhà đầu tư đã đổ khối lượng tiền, tài sản khổng lồ vào các nước đang phát triển mà cuộc suy thoái đau đớn vẫn đang hiển hiện.

Khủng hoảng nợ ở các nước nghèo hơn không có gì mới. Những năm 1980, 1990, người ta đã chứng kiến những cọc tiền bị xé vụn ở những nước như vậy. Đến nay, thị trường mới nổi lớn hơn, dự trữ lớn hơn, tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và một phần trong các khoản nợ của họ là ngoại tệ. Tuy nhiên, sự phá sản có thể nhanh chóng và khó khăn hơn so với những gì người ta kỳ vọng, làm suy yếu nền kinh tế thế giới ngay cả khi FED bắt đầu tăng lãi suất.

Nợ khủng đã được cảnh báo từ lâu

Chu kỳ nợ nần của bộ ba này bắt đầu từ những dòng tiền không biên giới, đẩy lãi suất xuống thấp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng một cách chóng mặt. Ở Mỹ, tràn ngập tài khoản tiết kiệm, phần lớn từ châu Á, len lỏi vào thị trường nhà ở dưới chuẩn, gây ra kết quả tai hại. Trong khu vực đồng Euro, người Đức với bản tính tiết kiệm đã giúp cho sự bùng nổ của quỹ nhà ở Ailen và chi tiêu công ở Hy Lạp.

Khi các bong bóng nhà giàu bị nổ tung, lãi suất xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử, dòng chảy vốn đổi hướng. Tiền chảy từ các nước giàu sang các nước nghèo. Điều này góp phần giải tỏa cho các nước nghèo đang khát vốn, nhưng cũng đẩy họ vào tình thế rủi ro khác: vay quá nhiều, quá nhanh, mà nguy hiểm hơn, rất nhiều trong số đó là các khoản nợ cho doanh nghiệp thực hiện các dự án thiếu thận trọng hoặc mua tài sản đắt đỏ. Nhìn chung, nợ của thị trường mới nổi đã tăng từ 150% GDP năm 2009 lên 195%. Nợ doanh nghiệp từ gần 50% GDP năm 2008 lên gần 75%. Chỉ riêng Trung Quốc, nợ trên GDP đã tăng gần 50 điểm phần trăm trong 4 năm qua.

Bữa tiệc nào cũng phải tàn, sự bùng nổ nào rồi cũng phải đi đến hồi kết. Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và giá cả hàng hóa yếu đã làm suy giảm triển vọng tăng trưởng, ngay cả khi USD tăng giá và người Mỹ tăng lãi suất. Vòng quay nợ - vốn ở một số nơi đã kết thúc trong khủng hoảng và suy thoái - nợ dưới chuẩn ở Mỹ và một châu Âu giãy giụa nhiều năm trời là minh chứng quá rõ ràng. Số khác thì mất vài phần trăm tăng trưởng, khi người đi vay và người cho vay không còn vội vã “gặp nhau” như trước. Quy mô bùng nổ tín dụng thị trường mới nổi “đảm bảo” khu vực này khi hạ cánh sẽ “xóc nảy” và cả đau đớn nữa. Ở những nước có nợ khu vực tư nhân tăng lên hơn 20% GDP, tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại gần 3 điểm phần trăm trong 3 năm sau khi cho vay đạt đỉnh. Nhưng mức độ đau đớn còn phụ thuộc vào yếu tố địa phương.

Các nền kinh tế mới nổi

Về cơ bản, các nền kinh tế mới nổi có thể xếp vào một trong ba nhóm.

Nhóm thứ nhất bao gồm những nước mà bùng nổ tín dụng sẽ gây ra cơn đau dai dẳng, chứ không đột ngột như cơn đau tim, chẳng hạn Hàn Quốc và Singapore. Trung Quốc cũng có thể được xếp vào nhóm này với khả năng phòng thủ trước việc di cư của dòng vốn. Nước này có thặng dư tài khoản vãng lai lốn, dự trữ ngoại hối tính đến tháng 10/2015 đạt 3,5 nghìn tỷ USD, gấp 3 lần nợ nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách có khả năng bảo lãnh các khoản cho vay và ít có dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng để đất nước rơi vào trạng thái “vi ước”. 

Tuy nhiên, chỉ đào xới các vấn đề lên thôi không giúp loại bỏ chúng. Các công ty vận hành một cách lảo đảo, nợ nần chồng chất trong sổ sách kế toán ngân hàng, công suất dư thừa của ngành thép dẫn đến bán phá giá ở bất kỳ nơi nào có thể. Tất cả điều này không chỉ làm tiêu hao tăng trưởng, mà còn đặt ra nguy cơ về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Nhóm thứ hai là các nước cũng trong tình trạng tương tự, song thiếu công cụ để tiến hành bảo lãnh hoặc để bảo vệ mình khỏi nạn “chảy vốn”. Brazil, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ là ba nước điển hình. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Brazil tăng 12 lần kể từ năm 2007. Thâm hụt tài khoản vãng lai cho thấy nước này phụ thuộc lớn vào dòng vốn nước ngoài, tê liệt chính trị và thiếu linh hoạt về tài chính không thể trấn án các nhà đầu tư. Ngân hàng của Malaysia “ôm” rất nhiều nợ nước ngoài. Các hộ gia đình ở đây có tỷ lệ nợ trên thu nhập cao hơn bất kỳ thị trường mới nổi lớn nào. “Tấm đệm” dự trữ ngoại hối khá mỏng và thặng dư tài khoản vãng lai bị dự báo sẽ co lại. Thổ Nhĩ Kỳ có cả thâm hụt tài khoản vãng lai, lạm phát cao và nợ nước ngoài ngất ngưởng khiến nước này “bước đi” đầy mệt nhọc khi giá trị đồng Lira giảm.

Nhóm thứ ba bao gồm các nước hoặc sẽ thoát khỏi rắc rối nghiêm trọng, hoặc sẽ trải qua điều tồi tệ nhất. Một trong những nước lớn nhất thuộc nhóm này là Ấn Độ cũng là nước có tình trạng sức khỏe tốt nhất. Nga đang có dấu hiệu sẽ vượt qua, khi đồng Rúp đã trải qua điều chỉnh lớn hơn so với bất kỳ đồng tiền nào khác và có dấu hiệu sơ khởi cho thấy nền kinh tế có thể đáp ứng. Trong khi đó, Argentina đã “rơi” từ lâu, nhưng nợ tư nhân ít hơn cũng có thể thoát khỏi trạng thái nguy hiểm nếu một nhà cải cách mạnh tay có thể trở thành Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp diễn ra.

Sẽ có phiên bản thứ tư?

2015 sẽ là năm “vàng vọt” của kinh tế thế giới. Nhưng IMF tỏ ra lạc quan với các thị trường mới nổi trong năm 2016. Nhưng lịch sử kinh tế thế giới cho thấy có khả năng sẽ lại là một năm suy thoái. Các nước đang phát triển, chiếm hơn một nửa kinh tế toàn cầu, vẫn còn tồn đọng quá nhiều vấn đề không thể giải quyết nhanh chóng. Minh bạch, tham nhũng, tác phong công nghiệp, sự thận trọng, quyết đoán, niềm tin… không đủ dấu hiệu rõ ràng cho thấy sẽ sớm thay đổi. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn tại các thị trường mới nổi “chạm” đến lợi nhuận của các công ty đa quốc gia và dòng tiền của các nhà xuất khẩu. Giá hàng hóa thấp giúp cho bên nhập khẩu, nhưng lại gia tăng áp lực lên các “thợ mỏ” đang mắc nợ và thâm hụt ngân sách.

Châu Âu với chính sách tiền tệ được nới lỏng có thể “làm mát” nhu cầu thị trường mới nổi. Nhưng chính sách tiến thoái lượng nan của Mỹ còn nghiêm trọng hơn. Sự bất đồng trong chính sách tiền tệ của quốc gia này với phần còn lại của thế giới sẽ đặt áp lực lên đồng USD, làm tổn thương xuất khẩu và thu nhập. Người tiêu dùng Mỹ có thể lại là đối tượng kế tiếp của làn sóng vốn. Như vậy, cuộc khủng hoảng nợ thế giới có thể quay lại nơi mà nó đã bắt đầu.

Lục Kiếm Theo Economist
Nguồn: Songmoi.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo