Tin tức

Kỷ nguyên châu Á?

Cập nhật lúc 09-05-2010 08:42:36 (GMT+1)
Tổng thống HQ Lee Muyng-bak và Tổng thống UAE Sheikh Kalifa bin Zayed al-Nahayan chứng kiến lễ ký hợp đồng trị giá 40 tỷ đô l

 

Khá nhiều người mặc nhiên coi thời đại ngày nay là "Kỷ nguyên châu Á", nghĩa là trung tâm sức mạnh toàn cầu, cả về chính trị lẫn kinh tế, đã chuyển dịch từ Tây sang Đông.


Chớ vội mừng

Trung Quốc đã thay thế Đức trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, trong khi Tập đoàn Korean Electric của Hàn Quốc vừa qua mặt Electricite de France của Pháp trong vụ đấu thầu xây dựng ba lò phản ứng hạt nhân ở Abu Dhabi. Tuy nhiên, số liệu thống kê thương mại của Trung Quốc không thể hiện mức nhập khẩu nguyên liệu và bán thành phẩm cần thiết để họ gia công hàng xuất khẩu. Còn lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc đang phải sử dụng công nghệ của tập đoàn Westinghouse (Mỹ).

Không thể đánh giá thấp những thành công của châu Á, nhất là khi các chính phủ châu Á đã tận dụng một cách khôn ngoan cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua như là một cơ hội để củng cố cơ chế thị trường tự do. Đơn cử, Hàn Quốc vừa thả lỏng thị trường lao động vừa trợ giúp được cho người nghèo. Mỹ và châu Âu đã không làm được điều đó.

Tuy nhiên, hãy còn quá sớm để có thể tuyên bố rằng đây là "Kỷ nguyên châu Á". Khu vực ven biển của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc có thể có chung nhiều nét đặc trưng văn hoá và chiến lược kinh tế. Song, phần lớn lãnh thổ khu vực miền Trung và Tây Trung Quốc vẫn nghèo nàn. Indonesia thuộc về một thế giới khác, cả về văn hoá lẫn kinh tế. Ấn Độ cũng khác hẳn phần còn lại của châu Á. Châu Á không gắn kết về chính trị. 

Hơn thế nữa không có một hệ thống kinh tế châu Á. Phát triển kinh tế ở Trung Quốc không giống với mô hình chủ nghĩa tư bản tư nhân ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Ấn Độ vẫn là kinh tế nông nghiệp, được điểm xuyết bằng khu vực dịch vụ và doanh nghiệp nhỏ năng động.

Châu Á cũng không có một trung tâm ra quyết định, hay các thể chế tương đương như NATO hay Liên minh châu Âu (EU). Điều này rất quan trọng, bởi vì trong khi phương Tây đang chung sống hoà bình với nhau thì châu Á đang cạnh tranh xung đột lẫn nhau như ở Pakistan. Trên thực tế, nếu NATO và quân đội Mỹ rút khỏi châu Á, nguy cơ chiến tranh sẽ tăng lên, gây tổn hại nghiêm trọng cho hoạt động thương mại và động lực kinh tế của châu Á sẽ tan biến. Khó có thể tin được rằng đây là "Kỷ nguyên châu Á" khi mà an ninh của châu Á lại dựa vào các lực lượng ở bên ngoài khu vực này.

Điểm sáng tạo thấp

Một điểm yếu khác của châu Á là năng lực sáng tạo nghèo nàn trong khi sáng tạo là nền tảng cơ bản để tạo ra động lực kinh tế bền vững. Xuất khẩu của Trung Quốc cho tới lúc này hàm chứa rất ít giá trị gia tăng và chứa nhiều sức lao động giá rẻ. Những sản phẩm tinh vi mà Trung Quốc đang sản xuất như điện thoại thông minh là sao chép công nghệ của phương Tây. Nhật Bản và Hàn Quốc sáng tạo hơn, nhưng họ vẫn chỉ cải tiến sản phẩm trên những công nghệ do phương Tây phát minh.

Khả năng sáng tạo của châu Á thấp chủ yếu bắt nguồn từ giáo dục. Hầu hết sinh viên châu Á, khi có điều kiện, đều tìm tới các trường đại học ở Bắc Mỹ và châu Âu. Sau khi tốt nghiệp họ ở lại. 80% sinh viên Trung Quốc sang học tập ở Mỹ đã không trở về phục vụ đất nước.

Trong rất nhiều trường hợp, những tiến bộ không thể phủ nhận của châu Á lại bắt nguồn từ giá trị của phương Tây. Chủ nghĩa tư bản, dân chủ, chủ nghĩa cá nhân, bình đẳng giới và chủ nghĩa thế tục là những giá trị của phương Tây được châu Á tiếp nhận.

Có những phản ứng dữ dội ở châu Á nhằm chống lại sự Âu hóa và một số người đã cố gắng thúc đẩy "giá trị châu Á" như "nguyên tắc đồng thuận".  Ví dụ, ý tưởng hoà hợp thì mang đậm triết lý đạo Phật và Khổng giáo. Tư tưởng và triết lý của Mahatma Gandhi, một trong không nhiều nhà tư tưởng toàn cầu của châu Á trong thế kỷ 20, đã không tồn tại được ở ngay đất nước Ấn Độ của ông.

Lời tiên đoán về một "Kỷ nguyên châu Á" cũng bị bác bỏ khi khu vực này có nhiều quốc gia rơi vào mất ổn định và đi xuống, như đang xảy ra ở Thái Lan. "Kỷ nguyên châu Á" không thể chỉ dựa vào một vài đột biến về kinh tế, mà không có chiến lược và văn hoá phổ quát.

Ngày nay dường như không có một nền "kinh tế quốc dân" nào hoàn toàn độc lập. Hầu hết mọi sản phẩm và dịch vụ đều đã mang tính toàn cầu. Sản phẩm và dịch vụ càng hiện đại, đặc tính quốc gia càng có xu hướng bị xoá nhòa. Không có điện thoại di động hay dịch vụ tài chính nào của riêng phương Đông hay phương Tây. Khi Trung Quốc mua trái phiếu của chính phủ Mỹ, ai phụ thuộc ai? Tỷ giá đang tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau. Khi châu Á phát triển, phương Tây không thể vì thế mà nghèo hơn. Chúng ta phải cùng phát triển, nếu không chúng ta sẽ không thể phát triển được. Không có mâu thuẫn giữa phương Tây và châu Á khi đề cập đến các mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu, như chủ nghĩa khủng bố hay các quốc gia không thân thiện.

Như vậy, chúng ta không bước vào kỷ nguyên châu Á, chúng ta bước vào kỷ nguyên toàn cầu đầu tiên. Tuy nhiên, văn hóa toàn cầu là một hiện tượng mới mà chúng ta chưa hiểu đầy đủ về những gì đang xảy ra. Chúng ta vẫn bám lấy những quan niệm cũ để mô tả thế giới đang xuất hiện. Đó chưa hẳn là một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng là một thế giới rất khác.

Nguyễn Minh(Theo bài viết của Guy Sorman* đăng trên Project Syndicate)

Nguồn: TG&VN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo